Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bất hối

Cuối năm luôn là khoảng thời gian mà mọi người tất bật nhất. Có nhân viên phải gấp rút hoàn thành công việc để kịp đón năm mới, có những bà nội trợ thường xuyên đi mua đồ về trang trí nhà cửa chào xuân, có những thanh niên trẻ tuổi hẹn hò nhau tất niên vui vẻ cười nói.

Buổi chiều tan tầm, đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Trong một quán cafe nhỏ ở Trường Sa, các bàn đã chật kín chỗ ngồi. Đa số khách ở đây đều là nữ, họ hào hứng ngồi đợi anh chàng phục vụ điển trai đến chỗ mình. Trên đầu cậu thắt một chiếc băng đô vải màu đen. Áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jean, bên ngoài chỉ đeo một chiếc tạp dề đơn giản cũng không che giấu được khí chất cao lãnh. Cậu nghiêm túc chờ khách gọi món, mặc dù hầu hết thời gian đôi mắt các nàng chỉ dùng để lén nhìn cậu. Hý hoáy viết vài dòng chữ vào cuốn sổ, cậu lặp lại một cách máy móc:

"Một latte, một trà chanh, một đĩa macaron đúng không ạ?"

Bạn nữ cười thẹn thùng gật đầu. Bỗng cô bạn kế bên bạo gan hỏi: "Này cậu, cậu có bạn gái chưa?"

Anh chàng phục vụ hiển nhiên khá bất ngờ với câu hỏi này. Còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng người đáp lại: "Cậu ấy không có bạn gái, nhưng có người yêu rồi."

Người bước vào là một thanh niên cao gầy, mày kiếm mắt phượng, cả khuôn mặt sáng bừng như được tắm trong ánh nắng. Anh mỉm cười ngọt ngào đi đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác lập tức cong môi cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ trên má: "Anh xong việc rồi à?"

Tiêu Chiến dịu dàng gật đầu hỏi lại: "Em sắp tan ca chưa?"

"Nửa tiếng nửa."

"Vậy anh ngồi đợi em."

Nói rồi anh ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Mấy cô gái trong quán lập tức nhỏ giọng thì thầm:

"Mẹ tôi ơi, người này là ai vậy?"

"Là người yêu của cậu phục vụ kia sao? TMD, đẹp như vậy, mù mắt tôi rồi."

"AAAA Không chịu đâu, người ta thích cậu trẻ kia thế cơ mà."

"Xem lại mình đi, với nhan sắc này của chị, xứng sao?"

Tiếng nghị luận cứ vang lên không ngớt, ý cười trên môi Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt không đổi. Mặc dù không nhiều người chấp nhận tình yêu của bọn họ, nhưng mỗi lần nghe thấy những lời ca tụng hai người xứng đôi, anh vẫn không kìm được mà vui vẻ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không cảm thấy cao hứng chút nào. Cậu không muốn ai bàn tán nhan sắc của laopo, đời trước một đống tình địch đuổi đi còn không hết đâu.

Đúng 5 giờ rưỡi, Vương Nhất Bác cởi bỏ tạp dề rồi cùng anh trở về nhà. Bầu không khí xung quanh hai người dường như có tim hồng bay phấp phới, người mù cũng cảm nhận được giữa họ có một tình yêu nồng nhiệt. Anh vừa cười vừa nói: "Hôm nay anh tan ca sớm, có mua một vài đồ về trang trí nhà, lát em treo lên đi."

"Vâng."

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc họ đã rời khỏi Trùng Khánh nửa năm rồi. Ban đầu hai người chui rúc trong căn phòng trọ chật hẹp. Sau này, Tiêu Chiến tìm được việc làm, Vương Nhất Bác cũng xin được chân phục vụ trong quán, vậy nên hai người dư dả một chút liền chuyển sang một căn chung cư giá rẻ. Ban ngày anh đi làm, cậu thì đi học, tan học sẽ đến làm việc ở quán cafe. Cả hai đều thống nhất sẽ dành buổi tối ở cùng nhau, cho dù chỉ là ôm nhau xem tivi không nói gì cũng được.

Chớp mắt lại sắp đón năm mới, Tiêu Chiến mỗi ngày đều mua một ít đồ về nhà. Đây là lần đầu tiên anh đón Tết mà không ở chung với ba mẹ. Từng việc đều dựa theo ký ức để làm, lâu lâu Vương Nhất Bác cũng phụ giúp. Vậy mà cũng sắp chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết rồi.

"Bên trái, qua trái một chút. Không, lệch rồi, sang phải một chút."

Tiêu Chiến đứng bên dưới nhìn lên, miệng không ngừng chỉ đạo Vương Nhất Bác đứng trên ghế dán chữ Phúc. Cậu nhón chân cố gắng di chuyển theo ý anh. Sau khi hoàn thành, cả người cũng toát hết mồ hôi. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy cưng chiều, dịu dàng lau đi sạch sẽ.

Đêm giao thừa, hai người lại cùng nhau gói sủi cảo. Anh xắn tay áo lên, thành thạo cán mỏng bột, Vương Nhất Bác cặm cụi băm thịt rồi ướp gia vị vào. Nhìn dáng vẻ cậu hùng hổ "bạo hành" miếng thịt, anh bật cười khúc khích:

"Này, em đang đi đánh trận à?"

Đưa tay lau đi giọt mồ hôi bên trán, cậu bĩu môi ủy khuất: "Lần đầu tiên em làm mà được như thế là giỏi rồi, anh còn không mau khen em đi."

Khắp mặt anh đều là ý cười cưng chiều, nhưng miệng lại giả vờ nói: "Thôi đi, vua tự luyến."

Cậu lập tức khịt mũi 'hừ' một tiếng rồi chăm chỉ làm việc. Đến khi gói bánh, Vương Nhất Bác bốc một nắm thịt rồi lấy đồng 5 hào trong túi ra nhét vào trong đó. Cậu vừa nắn lại tỉ mỉ vừa nói: "Phải bỏ đồng tiền nhỏ vào sủi cảo, bà ngoại nói ai ăn được sẽ có nhiều may mắn lắm, vậy nên lúc nào em cũng cố ăn thật nhiều để tìm được cái có 5 hào."

Lúc nói những lời này, trong mắt cậu hiện lên chút hoài niệm. Anh chỉ im lặng cười, không vạch trần nỗi nhớ nhà của người bạn nhỏ, nhưng tay lại âm thầm gói thêm một cái sủi cảo may mắn nữa. Cẩn thận gói xong cái của mình, anh ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó liền cười lớn:

"Vương Nhất Bác, em gói bánh bao đó hả?"

Sủi cảo vốn dĩ phải được tạo thành hình bán nguyệt, bên ngoài vành bánh được xếp li đều đặn. Nhưng nhìn vật nhỏ tròn vo trong tay cậu, phía trên còn có một nhúm bột nhô lên nhăn nhăn nhó nhó, tiếng cười của anh không nhịn được mà lớn thêm. Gương mặt cậu xụ xuống, trợn mắt chống chế: "Anh không biết gì cả, đây là sủi cảo thế hệ mới, là phiên bản đặc biệt do đích thân em sáng tạo ra có hiểu không? Nhìn xem, nó rất có nội hàm luôn ấy."

"Cái khỉ í, em không biết gói thì cứ nói thẳng đi."

Anh thẳng thừng đả kích, không cho cậu chút mặt mũi nào. Vương Nhất Bác phồng má rồi nhanh như cắt lấy một nắm bột hất lên người anh. Mặt Tiêu Chiến phút chốc bị nhuộm trắng. Không khí im lặng khoảng 2 giây rồi đôt ngột bùng nổ:

"Em dám chọi anh??? Vương Nhất Bác em chết chắc rồi."

Phòng bếp bây giờ biến thành bãi chiến trường của hai người. Anh và cậu cứ ném qua ném lại như thế, hệt như hai đứa trẻ đang chơi trò chọi tuyết ở ngoài sân. Bột bay mù mịt không còn nhìn thấy rõ thân ảnh. Trong không gian chỉ lưu lại tiếng cười giòn tan hạnh phúc.

Nửa đêm, Tiêu Chiến dựa người vào ban công ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp bên dưới. Hôm nay mọi người dường như không ngủ. Đám trẻ con nô nức đốt pháo chạy quanh nhà, người lớn cùng nhau nói cười, chờ đợi tiếng pháo bông vang lên, báo hiệu một năm nữa lại đến. Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh thủ thỉ:

"Đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến ôm lấy hai tay cậu, nở nụ cười nhàn nhạt: "Anh đang nghĩ giờ này chắc mẹ anh đang chuẩn bị đồ cúng giao thừa, ba thì chạy tới chạy lui xem nồi bánh trong bếp. Chân ba hay đau, lưng mẹ cũng mỏi, không biết họ có ổn không?"

Mỗi một tháng hai người lại gửi một lá thư về cho ba mẹ, kèm theo một ít tiền. Tuy rằng ba mẹ không biết họ đang ở đâu, nhưng ít nhất vẫn biết được họ sống khá tốt. Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, ôm chặt anh hơn, nhỏ giọng an ủi: "Hôm trước em có nhắn tin với Mạch Dân, cậu ấy bảo có gặp mẹ vài lần, ngoại trừ tinh thần hơi buồn bã thì bà vẫn rất tốt. Vậy nên anh không cần phải lo quá đâu."

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Hai người cùng nhau đón gió đêm, lặng lẽ để khí lạnh làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Bỗng anh lên tiếng, thanh âm không giấu được nặng nề:

"Vương Nhất Bác, em có hối hận không?"

Cậu có hối hận khi yêu anh không? Nếu không phải vì yêu anh, cậu sẽ không chống đối lại ba mẹ. Nếu không phải vì yêu anh, cậu sẽ không một mình đi đến Hồ Nam xa xôi. Nếu không phải vì yêu anh, hiện giờ cậu đã trở thành con nhà người ta, làm một đứa con trai đáng tự hào của gia đình, chứ không phải để ba mẹ một mình lủi thủi nơi nhà vắng mong ngóng tin con.

Hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay. Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ chậm rãi nói: "Em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích nhé."

Có một cậu bé nhỏ không thích tiếp xúc với người lạ, cũng không biết cách nói chuyện. Từ khi còn bé, cậu đã luôn kiên trì với những gì mình thích. Cậu lựa chọn học vũ đạo, đi theo con đường trở thành nghệ sĩ. Xuất đạo mấy năm, có sóng gió nào cậu chưa trải qua. Tuy nhiên, từ một cậu bé chân thành, ngây thơ, cậu dần trở thành một người lãnh đạm, ẩn mình trong cái vỏ bọc xa cách. Rồi một ngày cậu gặp được một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, thiện lương và trong sáng, làm tan đi băng giá trong cậu. Anh cũng là diễn viên, nhưng lại bất đồng so với những người khác. Như định mệnh an bài, họ gần nhau, yêu nhau, rồi ở bên nhau. Đối với cậu, anh là nguồn sống, là sinh mệnh, là kho báu quý giá nhất mà cậu muốn gìn giữ, nâng niu trên đầu quả tim. Thế nhưng ông trời vẫn khéo trêu đùa lòng người như thế. Trong lúc hai người yêu đương nồng nhiệt nhất, thần chết đã cướp mất anh. Kể từ giây phút đó, mọi thứ trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ. Nỗi đau ấy không bút mực nào tả thấu, chỉ khi trải qua mới hiểu được nó ám ảnh và kinh hoàng đến thế nào. Vậy nên cậu đã thề, nếu như được gặp lại anh lần nữa, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, dù cho có phải quay lưng lại với cả thế giới.

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, buộc anh đối diện với mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh chân thành nói: "Vậy nên, Tiêu Chiến, em không có gì để hối hận. Giống như vị minh tinh đó, đánh mất anh mới là nỗi hối hận lớn nhất trong đời em."

Đáy mắt anh phủ lên một màn hơi nước. Anh ôm lấy cổ cậu, chủ động hôn xuống. Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lại. Nụ hôn của họ triền miên ướt át, như muốn chậm rãi hòa tan toàn bộ tế bào của đối phương vào bản thân, vĩnh viễn không chia không lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top