Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Minh tinh

Vương Nhất Bác trở lại đường đua với thân phận Thiên thiên huynh đệ, mọi chuyện không quá khó khăn. Vốn dĩ là trở về nhà, rất nhanh liền có thể thuận lợi đứng vững trong đó. Lúc đến tham gia cậu mới biết được, là ba người anh của cậu đã tự mình đề nghị cho Vương Nhất Bác ở lại chương trình. Sau khi trở thành thành viên chính thức của Thiên thiên, cậu lại thu về một lượng fan hùng hậu, tuy không quá đông như kiếp trước, nhưng cũng không phải nhỏ. Dù sao đi nữa cậu đã làm MC hơn mười năm, dù có không tốt thì cũng không liên quan gì đến cụm từ "bình hoa di động" của anti đặt cho khi cậu mới vào nghề lần đầu tiên cả.

Cuộc sống sinh hoạt của hai người vẫn diễn ra rất êm đềm. Vương Nhất Bác nếu như không đi học thì sẽ đến phim trường quay, lúc rảnh vẫn đến quán cafe làm việc. Một số fan nhận ra cậu, vì thế cũng kéo đến quán nhiều hơn. Người bên gối ngày một nổi tiếng, Tiêu Chiến lại càng trở nên dè dặt, thận trọng. Anh biết rõ nếu như bị khui ra có quan hệ yêu đương đồng tính trong cái ngành này, tuyệt đối sẽ bị đánh cho tan nát sự nghiệp. Vậy nên anh lặng lẽ thu mình lại, không tùy ý cùng cậu sóng vai đi như trước nữa.

Một ngày nọ, Anh đang chuẩn bị tan làm thì bị đồng nghiệp trong công ti kéo lại. A Châu ghé sát tai anh thì thầm: "Chiến Chiến, Phương tỉ có tâm sự, phòng chúng ta đừng về, đi giải sầu với chị ấy đi."

Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo rằng không về kịp, cậu báo lại vừa hay hôm nay phải ghi hình ban đêm, dặn dò anh về cẩn thận. Thế là một phòng năm người kéo nhau đến quán bar uống rượu. Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, vốn dĩ chỉ định gọi một ly cocktail, nhưng bọn họ đều không chịu, kiên quyết bắt anh uống rượu cùng.

Chị Phương là trưởng phòng thiết kế. Trong mắt của Tiêu Chiến, cô ấy như một nữ hoàng kiêu ngạo, tài giỏi và thành đạt. Có rất nhiều dự án thành công đều do một tay cô ấy dẫn dắt. Thế nhưng giờ phút này, nữ hoàng cao cao tại thượng lại liên tục nốc từng cốc rượu vào miệng, giống như thứ cô ấy uống không phải rượu mà là nỗi buồn của chính mình. A Châu thấy thế thì nháy mắt với anh. Trong đám nhân viên chỉ có anh có EQ cao nhất. Vậy nên trọng trách hỏi thăm đương nhiên rơi xuống đầu anh rồi. Tiêu Chiến khều khều mũi rồi hắng giọng hỏi:

"Chị Phương, chị có chuyện gì sao? Nói cho tụi em nghe với."

Mấy người khác cũng phụ họa: "Phải đó chị, chẳng phải chị nói chúng ta là một gia đình sao? Vậy nên giờ chị có chuyện cũng nên để tụi em chia sẻ với chị mới phải."

Có lẽ do đã uống khá nhiều, chị Phương nấc lên một tiếng rồi ngả người ra sau, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Chị nở nụ cười buồn bã: "Mấy đứa thấy chị là người như thế nào? Có đáng được yêu không?"

A Châu lập tức nói: "Sao lại không? Chị Phương của chúng em rất giỏi, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế gian. Người như chị xứng đáng để đàn ông chăm lo cưng chiều, nâng trên đầu quả tim."

Khóe miệng chị càng nhếch cao hơn, thế nhưng nước mắt lại chảy xuống. Giọng chị mang theo chút tự giễu: "Phải không? Vậy mà người ta không cần chị nữa rồi."

Mọi người nghe vậy liền nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, đợi chị kể tiếp. Chị Phương hít sâu một hơi, chầm chậm lên tiếng như đang thả hồn về những năm tháng đẹp đẽ lúc xưa: "Chị quen anh ấy lúc anh ấy còn là sinh viên, chị thì đã tốt nghiệp đi làm. Ban đầu chị không tin vào thứ tình cảm chênh lệch tuổi tác này, nhưng anh ấy liên tục ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, quan tâm chị từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dần dần, chị cũng không biết mình yêu từ lúc nào. Lúc đó hai đứa đều không có gì cả, không tiền, không nhà, chỉ biết chăm chỉ làm việc thật tốt để tương lai có thể hạnh phúc hơn. Chị ở bên cạnh anh ấy qua bao nhiêu thăng trầm. Khi anh ấy làm ăn thất bại, chính chị là người giúp anh gầy dựng lại tất cả. Nhưng khi đứng ở vị trí cao hơn rồi, anh ấy lại có nhiều sự lựa chọn. Người ta trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, lại biết chiều lòng anh ấy hơn chị, đâu có giống bà già này lúc nào cũng trách mắng anh không chăm chỉ, cằn nhằn anh ấy không gọn gàng. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn lựa chọn rời đi. Mấy đứa nói xem, bọn chị ở bên nhau mười năm, ba mẹ anh ấy không chấp nhận chị, bảo chị lớn tuổi hơn anh ấy, tính cách cũng không dịu dàng, Bây giờ anh ấy đi rồi, chị chẳng còn lại gì, thanh xuân, tình cảm, ngay cả một hôn lễ cũng không có. Đáng thương biết bao nhiêu..."

Mọi người rơi vào trầm mặc. Gỡ bỏ hết lớp vỏ bọc mạnh mẽ, chị chỉ là một người phụ nữ đã dành hết tất cả cho người mình yêu, cuối cùng mất trắng tay, nhu nhược, yếu đuối. Tiêu Chiến cảm thấy như cái mình đang nghe không phải là câu chuyện của chị, mà là nỗi bất an của chính bản thân bị người khác phơi bày.

Khi Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người quan tâm đến đời tư của cậu, cũng có rất nhiều nữ minh tinh muốn cùng cậu yêu đương, chưa kể đến các fan nữ ngày đêm bày tỏ. Anh cũng hiểu vì tính chất công việc, đoạn tình cảm này phải cẩn thận mà giấu đi, nhưng anh rất sợ một ngày nào đó cậu thật sự sẽ vì những tác động bên ngoài mà cảm thấy mệt mỏi, lựa chọn từ bỏ mọi thứ hai người đã xây dựng cho tới bây giờ. Nỗi sợ này anh đã giấu rất sâu, sâu đến mức bản thân anh cũng không cảm nhận được. Hôm nay bỗng chốc bị vạch trần, trái tim anh không khống chế được mà đau nhói.

Anh nâng ly uống, muốn dùng men rượu cay nồng thiêu rụi luồng suy nghĩ đáng sợ kia. Khi Vương Nhất Bác tìm đến, Tiêu Chiến đã say mèm ngồi trong góc liên tục đòi thêm rượu. Hai cá má nhỏ phồng phồng trông đáng yêu vô cùng. Cậu cau mày khó chịu. Hôm nay quay đêm, vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ về trước mình, không ngờ vừa quay xong liền nhận được cuộc gọi của nhân viên quán bar, bảo cậu đến đón anh về. Anh xưa nay luôn biết kìm chế, uống nhiều đến thế này rốt cuộc là có chuyện gì.

Vất vả đỡ Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác quay đi muốn lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Chưa kịp nhấc chân thì đột nhiên bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay, xoay người đè cậu xuống giường. Ngón tay anh chậm rãi khắc họa lại đường nét khuôn mặt cậu, nào mày, nào mắt, nào mũi, rồi tới đôi môi đầy đặn. Cúi đầu in lên đó một nụ hôn, anh chăm chú nhìn cậu thật lâu, vuốt ve má sữa mềm mại rồi nhỏ giọng nức nở: "Vương Nhất Bác, em sẽ rời khỏi anh sao?"

Hàng chân mày của cậu cau lại, rõ ràng là không hiểu gì. Anh lại nói: "Có phải em sẽ đi theo mấy cô gái bên ngoài kia không? Bọn họ rất tốt, tùy tiện chọn một người liền có thể vừa ý ba mẹ em, cũng thuận lợi cho em phát triển sự nghiệp. Không như anh, một lão già khó tính, lại còn là con trai. Vậy nên em sẽ đi, đúng không?"

Hình như anh say thật rồi. Nói xong câu đó, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, yên lặng khóc, được một lúc thì ngủ mất. Lúc này Vương Nhất Bác mới tiêu hóa được hết ý trong lời nói của anh. Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ, ẩn trong đó còn có cả yêu thương và cưng chiều. Vòng tay ôm chặt lấy thiên hạ nhỏ, Vương Nhất Bác hôn thật sâu lên trán anh, thì thầm: "Con thỏ ngốc này."

***

Chuyện hôm đó say thế nào Tiêu Chiến không nhớ. Anh vẫn đến công ti làm việc như bình thường. Đang cúi đầu chỉnh sửa bản vẽ thì đột nhiên có tiếng hét của A Châu: "Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Nói rồi cậu lao thẳng đến chỗ ngồi của anh, đưa cho anh xem tin tức ở trên điện thoại. Tiêu đề trên bài báo to đến chói mắt: "MC mới của Thiên thiên hướng thượng đến quán bar, nghi vấn chuốc say người khác rồi giở trò?"

Người viết báo còn đăng hẳn một tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác dìu một người đã say đến mơ hồ ra khỏi quán rượu, bóng dáng đó không phải Tiêu Chiến thì còn ai? Dây thần kinh trong đầu anh đứt 'phựt' một tiếng, vội vàng cầm điện thoại gọi cho cậu. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã có người bắt máy, Tiêu Chiến gấp gáp hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Giọng cậu vẫn rất bình tĩnh: "Không sao, chỉ là vài tin nhỏ thôi, em xử lí được. Anh đừng lo."

Nói thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn biết chuyện này rất khó dập xuống. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có hậu thuẫn lại được trở thành thành viên của Thiên thiên huynh đệ đã khiến cho không ít kẻ ngứa mắt, chuyện này xảy ra vừa hay tạo cơ hội cho họ giẫm thêm một đạp. Không biết là ai phát tán, trên weibo đột nhiên xuất hiện đoạn video ghi hình Thiên thiên hướng thượng ngày đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi với nhau trong siêu thị. Bên cạnh đó còn có cả những bài viết khác xác nhận từng thấy hai người mập mờ đi với nhau ở quán cafe nơi cậu làm việc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội.

Cuối cùng, đài Hồ Nam đứng ra giải thích, nói rằng hôm đó Vương Nhất Bác ghi hình đến đêm nên không thể có mặt ở quán bar để chuốc say người nọ. Thế nhưng trên mạng vẫn không ngừng công kích. Đa số các fan đều cho rằng cậu lừa gạt tình cảm của họ, nếu đồng tính thì không được phép ở trong giới giải trí.

Thấy tình huống mỗi lúc một nghiêm trọng, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên. Để tránh cánh nhà báo lại chụp được mấy tấm hình không tốt, anh quyết định trốn biệt ở công ti không về nhà. Vương Nhất Bác gọi điện cho anh mấy lần, anh đều ậm ờ nói rằng công việc quá bận, tạm thời cứ tách nhau ra đã, đợi mọi việc lắng xuống rồi tính tiếp. Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng cậu bật cười buồn bã ở bên kia:

"Tiêu Chiến, anh có từng tin em chưa?"

Nói rồi Vương Nhất Bác cúp máy. Mấy hôm sau cũng không thấy cậu gọi lại nữa. Tâm trạng của anh phải nói là xấu đến cực điểm. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu như sự tồn tại của anh là mối uy hiếp đối với cậu, vậy anh rời khỏi cậu là được đúng không? Tuy nhiên anh không nỡ, mỗi lần nghĩ đến chuyện không còn được ở bên cậu nữa trái tim anh lại đau đến không thở được. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Đến cuối cùng bọn họ đã làm sai chuyện gì? Chỉ là yêu nhau thôi, có đáng bị mọi người chửi bới như thế không? Chẳng lẽ lời ba mẹ Vương nói đúng rồi sao? Chuyện bọn họ đang làm là trái với luân thường đạo lí. Nếu vậy cái đạo lí này cũng không khỏi rẻ mạt quá rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top