Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Ước định

Tiêu Chiến vốn dĩ có thiên phú, lại thêm nhân duyên tốt trong vòng giải trí, rất nhanh đã hoàn thành bộ phim đầu tiên của mình. Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn đóng thêm không, anh bảo có thể sẽ thử nếu gặp được kịch bản phù hợp. Vì thế cậu âm thầm nhờ Uông Hàm và mọi người tìm kiếm tài nguyên cho anh.

Ban đầu có chút khó khăn, dù sao anh cũng là tay ngang chuyển nghề. Mỗi ngày anh đều bị đạo diễn mắng. Thế nhưng lần này có Vương Nhất Bác giúp đỡ, cậu chỉ cho anh một vài kĩ thuật biểu diễn, vì vậy Tiêu Chiến ngày một tiến bộ hơn, ngay cả những người xem thường anh cũng phải dè chừng. Sống lại một đời, Vương Nhất Bác không lựa chọn kí hợp đồng với công ti nào cả. Cậu và anh tự mình tìm kiếm đoàn đội, tài nguyên có thể ít hơn một chút, nhưng đổi lại được tự do hơn, không phải quá cố chấp dựa vào nghề này nữa. Hai người đều cho rằng mình chỉ đang ở trong một cuộc chơi, nghiêm túc làm tốt thân phận của mình, nếu như bị đào thải, vậy cũng không có gì tiếc nuối.

Thoáng chốc lại qua gần một năm. Mùa hè lại một lần nữa ghé ngang qua khung cửa. Thời tiết hanh khô thêm vào tiếng ve nghe sao thật cô quạnh. Do tính chất công việc, Vương Nhất Bác cũng ít gặp mặt Tiêu Chiến hơn. Hiện tại anh đang quay phim ở Vô Tích, còn cậu thì tham gia sự kiện tại Thượng Hải. Sáng nay khi gọi điện thoại, cậu đã hẹn sẽ đến tham ban anh.

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác ngồi chơi game một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị trang điểm. Chợt có gì đó rơi tuột qua cổ, cậu chầm chậm đưa mắt nhìn xuống, cả người trong phút chốc cứng đờ. Vòng cổ đầu trâu nằm im lìm dưới mặt đất, đây là món quà mà anh đã tặng cậu vào sinh nhật vừa rồi, cậu luôn đeo nó bên mình, chưa từng tháo ra. Bỗng nhiên hôm nay lại vô cớ mà đứt, trái tim Vương Nhất Bác bao trùm nỗi bất an to lớn.

Cửa phòng bật mở, trợ lí của cậu hớt hải chạy vào báo tin: "Nhất Bác lão sư, không xong rồi, chỗ Tiêu lão sư quay phim đột ngột cháy lớn, có rất nhiều người còn đang kẹt trong đó không thoát ra được."

Đồng tử Vương Nhất Bác mạnh mẽ co rút lại, cậu bất chấp tất cả lái xe như bay đến chỗ anh. Tay chân run rẩy lạnh ngắt, tiếng trống ngực vang lên rõ rệt. Một tay cậu giữ lấy vị trí trái tim, cố gắng điều hòa hơi thở để mình bình tĩnh. Sẽ không sao đâu, Vương Nhất Bác tự trấn an mình như thế, chỉ là một sự cố nhỏ, anh ấy nhất định không sao.

Mặc cho cậu nỗ lực cấp mấy, hình ảnh Tiêu Chiến nằm lặng trên mặt bàn lạnh lẽo trong phòng xác liên tục chiếm lấy đầu óc cậu. Anh không còn hơi thở, cứ thế nhẫn tâm buông tay để cậu lại một mình. Ký ức kinh hoàng đó khiến Vương Nhất Bác không tài nào thở được, cậu dùng hết sức phóng xe đi, hận không thể lập tức bay đến chỗ anh đang ở.

Khi Vương Nhất Bác đến nơi, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Có rất nhiều người nằm la liệt gần đó, quần áo bê bết, mặt mày đen nhẹm. Các nhân viên cứu hộ liên tục ra vào di chuyển những nạn nhân bất tỉnh. Đôi mắt được mệnh danh là "ưng nhãn" của cậu bây giờ lại không tìm được hình bóng quen thuộc. Vương Nhất Bác gấp đến đỏ mắt. Cậu lao về phía một người ngồi trong góc lớn tiếng hỏi:

"Có thấy Tiêu Chiến ở đâu không?"

Người nọ lắc đầu. Vương Nhất Bác lại chạy sang một chỗ khác: "Anh có thấy Tiêu Chiến không?"

Vẫn chỉ là lắc đậu. Cậu như phát điên chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, miệng liên tục hỏi có nhìn thấy anh của cậu không. Thế nhưng không một ai cho cậu đáp án như ý, có người nói tổ quay phim đều ở đây, nếu như không thấy người sống thì có lẽ đã bị chôn vùi trong đống tro tàn kia rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình sắp bị bóp đến vỡ nát. Đuôi mắt chợt bắt gặp nhóm người khuân cán, dù đã cố không nghĩ đến khả năng anh bị kẹt lại nhưng bây giờ chỉ còn ở đó thôi.

Vành mắt cậu đỏ hồng một mảng, vội lao đến lật tung tấm vải trắng đang che phủ người nọ lên. Bên dưới là gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vương Nhất Bác lại chạy đến một cái cán khác xác nhận. Mỗi lần thấy người bên dưới không phải anh, cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa thêm phần lo lắng. Nhân viên công tác không ngừng kéo cậu lại:

"Nhất Bác anh bình tĩnh đi, đừng cản trở bọn họ làm việc nữa."

Thế nhưng Vương Nhất Bác không quản nhiều đến như vậy. Cậu vùng ra chạy đến bên chỗ đống nổ nát, dùng tay không đào bới từng miếng gạch bén nhọn. Cứ thấy một người được khiêng ra cậu lại chạy đến kiểm tra, thấy không phải liền quay lại đào tiếp. Cậu như một người mất hết lí trí, chỉ biết lục tìm trong vô vọng. Đôi bàn tay bị cứa đến bật máu nhưng cậu lại không cảm nhận chút đau đớn nào. Hai mắt đã nhòe đi vì hơi nước.

Anh đã hứa, đã hứa rồi. Anh đã nói dù có quay lại giới giải trí anh cũng sẽ không rời xa cậu, dù cho có bất kì nguy hiểm nào anh cũng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định không để cậu phải đau khổ một mình nữa. Đã hứa rồi vì sao không thực hiện? Vì sao đến cuối cùng vẫn là kết quả như thế này? Cậu đã nỗ lực như thế, dùng hết sức mình để chống lại vận mệnh như thế, vì sao ông trời vẫn phải cướp đi anh của cậu?

Cậu không cam tâm, cũng không cho phép!

"Vương Nhất Bác!"

Sau lưng có tiếng gọi quen thuộc truyền đến, Vương Nhất Bác cứng đờ người, không dám quay đầu lại. Cậu sợ mình giống như hàng vạn lần trong suốt mười năm ấy, chỉ đang ảo tưởng nghe thấy tiếng của anh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, giọng nói càng thêm nghẹn ngào đau đớn:

"Nhất Bác, anh ở đây."

Chân Vương Nhất Bác vô thức xoay từng bước, cho đến khi hình bóng của Tiêu Chiến hiện rõ ràng trước mặt, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Anh đứng đó, bạch y tiên diễm đã lem luốc khói đen, thấp thoảng còn thấy màu đỏ hồng của máu bám vào. Trên gương mặt có vài đường trầy xước, nhưng điều đó lại càng làm cho nụ cười kia rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Vương Nhất Bác cứ nhìn anh không rời, như thể chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ lập tức biến mất. Tiêu Chiến gọi cậu, thanh âm dịu dàng vững chãi:

"Anh ở đây."

Vương Nhất Bác chạy vội đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Cậu không kìm được mà gào khóc: "Anh đã ở đâu vậy? Bọn họ đều nói không thấy anh, họ nói anh bị kẹt lại trong ngôi nhà cháy kia rồi. Em rất sợ, em sợ lắm có biết không?"

Người cậu đến giờ vẫn còn run, Tiêu Chiến chỉ biết ôm thật chặt lấy cậu, cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân. Anh nhỏ giọng, nỗi xót xa bộc phát cả ra ngoài: "Anh không sao. Em đừng sợ, anh ở đây rồi. Ngoan."

Vương Nhất Bác vẫn cứ ôm lấy anh, cậu siết chặt tay muốn đem anh hòa tan vào thân thể, mạnh mẽ giấu đi không để anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Tiêu Chiến cũng không vội, cứ liên tục vỗ về lưng cậu. Hôm nay đã dọa bạn nhỏ này sợ rồi, anh muốn chậm rãi dỗ dành, mặc cho cậu tùy ý. Hình ảnh hai người ôm nhau trong phế tích bỗng hóa thành cảnh tượng kinh diễm mà rất nhiều năm sau mọi người vẫn còn nhớ đến.

Trời đã tối, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến băng bó tay rồi tống vào ghế phụ lái, chở thẳng về nhà. Trên đường đi, cậu liên tục đưa mắt nhìn anh, tò mò hỏi: "Không phải anh quay phim ở đó sao?"

Tiêu Chiến vừa chuyên tâm lái xe vừa nói: "Anh đúng là quay phim, nhưng ở một khu khác. Nghe nói có cháy, anh liền đến giúp đỡ. Khi anh đang đưa nước uống rồi băng bó cho mọi người bên ngoài, bỗng có người chạy ra báo rằng em phát điên ở trong chỗ đám cháy tìm anh, anh mới vội chạy qua."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên có chút xấu hổ. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngại ngùng nói: "Em tưởng anh ở đó."

"Vương lão sư không xem lịch quay sao?"

Tiêu Chiến chậm rãi cắt ngang, giọng nói cũng trở nên không đứng đắn. Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, oan không thể nói. Đôi môi nhỏ chu chu lên phân trần: "Em có xem, nhưng mà..."

"Ây dô, Vương lão sư không thèm xem lịch quay luôn kìa."

"Anh im miệng!"

"Ơ, đã không xem lịch quay còn hung dữ với người ta~"

"..."

***

Sau sự kiện đó, tình cảm hai người được thăng cấp lên một tầm mới, có thể gọi là trải qua sinh tử rồi càng khắng khít hơn. Chính là kiểu chặt không đứt, bứt không rời. Nhưng giờ phút này, họ đang đứng trong phòng bếp của căn hộ 60 mét vuông mà cãi nhau chí chóe.

"Anh tin em đi, món này phải bỏ giấm mới ngon, càng nhiều giấm càng tốt."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, cất giọng đầy bảo đảm. Tiêu Chiến không thèm cho cậu mặt mũi, nheo nheo đôi mắt hoài nghi nhân sinh:

"Em bị điên đấy à? Ai hầm gà nấu canh mà bỏ giấm bao giờ?"

Cậu phồng má cãi bướng: "Em thích ăn chua đấy, thì sao nào?"

Khóe môi Tiêu Chiến chợt nở nụ cười âm lãnh. Anh quay sang nhìn cậu đầy sát khí: "Ồ vậy à? Giờ em thích sofa hay là thích bàn giặt?"

Trên trán Vương Nhất Bác bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cậu cười hì hì hôn cái chóc lên má anh, cất giọng nịnh bợ: "Được được, em ra ngoài. Bảo bối nấu ăn ngon nhất, đều nghe anh."

Aiz, đứng trước nóc nhà uy vũ, ai rồi cũng sẽ trở nên hèn mọn thôi.

Vương Nhất Bác dứt khoát giả chết ở ngoài phòng khách, trong lòng vẫn tiếc vị giấm chua của cậu. Đang xụ mặt đau khổ thì bất chợt chuông điện thoại reo. Vương Nhất Bác khẽ cau mày bắt máy: "Bà ngoại."

Ở đầu dây bên kia, giọng bà ngoại hiền từ truyền đến:

"Tiểu Kiệt, gần đây có thời gian rảnh không? Dắt Chiến Chiến về nhà ăn bữa cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top