Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Viên mãn

Lại nói đến ba mẹ hai bên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bỏ nhà đi hai năm. Thời gian đầu ba Vương rất giận, ông tuyên bố không cần đứa con bất hiếu này. Gia đình Tiêu Chiến thì điềm tĩnh hơn, nhưng đợt đó, mẹ Tiêu bệnh nặng một trận, ba tháng sau mới từ từ khôi phục.

Lúc nhận được lá thư đầu tiên của họ, mẹ Vương cầm trong tay mấy tờ tiền con trai gửi về mà bật khóc nức nở. Bà thuyết phục chồng không quay lại Lạc Dương, vì bà tin rằng con trai khi trở về nhất định vẫn sẽ chọn Trùng Khánh. Ba Vương tuy ngoài mặt bất mãn, nhưng thân là vợ, bà hiểu ông cũng rất đau lòng.

Ba mẹ Tiêu sớm chiều ra vào nhà, mặc dù ngày thường Tiêu Chiến cũng đi làm, nhưng lần này họ cảm thấy căn nhà thật sự vắng vẻ, không còn tiếng nói cười của trẻ thơ. Mỗi lần nhận tin của anh, mẹ Tiêu đều ôm lấy chồng mà khóc. Trong lòng bà lo lắng con có sống tốt không, gửi tiền về rồi có đủ để chi trả không?

Hai gia đình ra vào chạm mặt, không ai nói với ai câu nào, chỉ lén quan sát xem bên kia có nhận được tin tức của con trai không. Sau này, khi thấy anh trên tivi, bọn họ mới yên tâm đôi chút. Tuy nhiên, xuất phát từ lòng tự tôn của những người làm cha mẹ, bọn họ không chủ động đi tìm hai người. Mãi cho đến khi bà ngoại đi du lịch trở về nhà.

Vừa bước chân vào, bà đã cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. Thời gian qua bà vẫn liên lạc với con cháu, nhưng gọi cho Vương Nhất Bác thì thằng bé chỉ nói chuyện bản thân sống rất tốt rồi hỏi thăm bà, gọi cho con gái thì nói tới nói lui dăm ba câu lại tắt máy. Hai bên đều ăn ý giấu bà chuyện Vương Nhất Bác bỏ đi, vậy nên bà chẳng hề hay biết trong nhà phát sinh chuyện lớn.

Bà dạo một vòng khắp nhà. Tuy hai mắt đã mờ, nhưng tâm trí vẫn còn minh mẫn. Bà nhìn con gái lạnh giọng hỏi: "Tiểu Kiệt đâu?"

"Nó..." mẹ Vương ấp úng nói mãi không nên lời.

Ba Vương thấy vậy lấp liếm: "Nó đi chơi với bạn rồi mẹ, vài ngày sau sẽ về."

Bà ngoại không bận tâm lời ba Vương nói, bà cất tiếng đầy đanh thép: "Đi chơi? Ván trượt nó đặt úp ở chân cầu thang, mấy đôi giày đóng một lớp bụi mờ, thuốc tim của nó đã hết hạn dùng mà vẫn còn một nửa. Tiểu Kiệt là người thế nào tôi còn không rõ sao? Những thứ nó yêu thích chưa bao giờ nó bỏ mặc không quản. Nói! Anh chị làm gì với thằng cháu ngoan của tôi rồi?"

Nghe mẹ chất vấn như thế, mẹ Vương không giấu được nữa, bà cúi đầu lẳng lặng rơi lệ. Ba Vương thở dài, chậm rãi nói lại đầu đuôi cho bà ngoại. Bà ngồi nghe chăm chú rồi ngẩn người rất lâu. Sau đó, bà nhờ mẹ Vương gọi cả ba mẹ Tiêu sang để nói chuyện.

Đã rất lâu rồi hai nhà không có hòa bình ngồi xuống với nhau như thế này. Dù trong lòng không còn tức giận như khi vừa biết chuyện, họ cũng khó mà mở miệng trò chuyện hỏi thăm. Bà ngoại nhìn bốn người trước mặt, thở dài nói:

"Anh chị đến cuối cùng là muốn giận dỗi bao lâu nữa?"

Ba Vương cau mày khó chịu: "Mẹ, nó làm như vậy là không đúng? Bỏ cha bỏ mẹ, đi theo thứ tình cảm ngông cuồng sai trái."

"Thế nào là ngông cuồng sai trái?"

Bà ngoại mạnh mẽ hỏi lại. Mẹ Tiêu nhỏ giọng nói: "Chúng con chỉ có đứa con trai duy nhất, sao có thể nhẫn tâm nhìn nó tự hủy hoại tương lai của mình không lo?"

Bà ngoại nhìn mẹ Tiêu, rồi lại nhìn sang những người khác: "Vì không muốn nó tự hủy mình, nên các anh các chị tự tay hủy nó, có đúng không?"

Mẹ Vương khó hiểu hỏi lại: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nó là con của con cơ mà."

"Chị cũng biết nói câu đấy à?", Bà ngoại trừng mắt nhìn con rồi đều đều nói tiếp: "Chị là mẹ, tôi cũng là mẹ. Tôi có từng bắt ép chị làm điều gì chị không muốn chưa? Ngày xưa chị yêu anh ấy, nhà anh ấy so với nhà chúng ta có ngang hàng không? Nhưng tôi vẫn cho phép chị lấy, ủng hộ chị tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy sao bây giờ chị lại không thể rộng lượng với con mình một chút?"

Ba Vương không nhịn được phản bác: "Nhưng người nó yêu là một thằng con trai!"

"Vậy thì làm sao?", Bà ngoại cứng rắn quát, "Chiến Chiến không ngoan sao? Không giỏi sao? Không biết chăm sóc người khác sao? Nhất Bác không đáng tin sao? Nó chơi bời lêu lỏng, không tập trung học hành sao? Hai đứa nó đều xuất sắc như thế, các anh chị lấy lí do gì cấm cản nó? Vì chúng nó đều là con trai, không sinh được cháu cho anh chị sao? Đó là các anh chị vì nó, hay là vì chính bản thân của anh chị? Vì sĩ diện với họ hàng, vì dòng dõi gia tộc, ngay cả con trai mình đứt ruột sinh ra các anh chị cũng muốn ép chết nó!"

Ba Tiêu nghe xong ngẩng đầu phản biện: "Chúng con vẫn chưa làm gì cả, chỉ muốn nó đi đúng đường thôi."

Bà ngoại bật cười, lạnh mặt nhìn bốn người đã lớn mà vẫn còn như đứa trẻ: "Chúng nó tự biết chọn con đường phù hợp với mình. Cái gì gọi là đúng đường? Là sống cuộc sống mà người khác muốn, lựa mình dối người, cố tỏ ra là mình vui vẻ sao? Anh chị nghĩ rằng mình đang lập trình cho một cái máy đấy à? Cũng may mà hai đứa lựa chọn bỏ đi, các anh các chị có từng nghĩ qua, nếu như lúc đó tụi nó nghĩ không thông, thà chết cũng muốn ở bên cạnh nhau, bây giờ có lẽ mồ đã xanh cỏ rồi. Anh chị cứ mặc sức ôm lấy cái sĩ diện hảo, ôm cái con nối dòng của anh chị mà sống tiếp!"

Lời của bà như từng mũi dao sắc lạnh đâm vào trái tim mềm yếu của bậc sanh thành. Hai bà mẹ cúi đầu rấm rứt khóc, các ông bố cũng im lặng tự hỏi mình. Bọn họ đến cùng sinh con ra rồi cần cái gì? Chẳng phải đều mong muốn con mình vui vẻ mà sống, làm một người không thẹn với lương tâm, hiên ngang giữa trời đất sao? Nhưng dưới sự kì vọng không ngừng đó, chính bọn họ đã vô tình đẩy đứa con bảo bối của mình xa khỏi vòng ta cha mẹ.

Bà ngoại thở dài, càng nghĩ càng đau lòng: "Bây giờ chúng nó xa nhà. Nhất Bác còn đang đi học, Chiến Chiến cũng không quá ổn định. Tụi nó vừa làm vừa học, tự mình trang trải cuộc sống của bản thân. Chẳng phải anh chị thấy chúng trên tivi sao? Anh chị có mở to mắt mà nhìn xem chúng gầy ốm thế nào, mệt mỏi ra sao chưa?"

Mẹ Vương nghe đến đây òa khóc. Bà thấy, bà thấy chứ. Con trai bà đã gầy đi rất nhiều. Thằng bé có bệnh dạ dày, lại có tiền sử bị tim, mùa đông đến liền khó chịu, mùa hè thường xuyên ho. Hai đứa chúng nó thân cô thế cô ở Hồ Nam, không biết có đủ ăn không? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Mỗi lần nghĩ đến điều đó bà lại muốn bay đến dắt con trở về, nhưng chung quy vẫn không buông được lề thói suy nghĩ cũ xưa.

Bà ngoại cầm tấm ảnh Vương Nhất Bác đang tươi cười, lặng lẽ vuốt ve gương mặt cậu. Không khí chìm vào im lặng, chỉ có tiếng khóc day dứt không ngừng. Qua một lúc, bà nói:

"Để cho chúng tự chọn tương lai của mình, sau này có đau khổ, có vấp ngã, chúng cũng phải tự học cách chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đó gọi là trưởng thành. Không có gì đau khổ với một đứa trẻ hơn việc ba mẹ không ủng hộ điều mà chúng muốn. Ở bên cạnh chúng, làm chỗ dựa cho chúng, bao dung chúng, bảo hộ chúng, để chúng yên tâm bay đến những nơi mà mình thích. Hạnh phúc của những người làm cha mẹ không phải chỉ có thế thôi sao?"

***

Nắng thu xuyên qua những kẽ lá dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian. Khu phố cũ vẫn im lìm như thế, bình yên giản dị. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến chần chừ đứng trước nhà không dám gọi cửa. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi tố cáo tâm trạng căng thẳng của cậu hiện giờ.

Tiêu Chiến cũng không hơn gì. Anh tự nhận bản thân bất hiếu, không có mặt mũi nào nhìn ba mẹ. Họ đã rời đi quá lâu, bây giờ trở về không biết phải đối diện thế nào. Liệu rằng gia đình hai bên có ngăn cản họ không? Có đem nhốt anh và cậu lại, liều chết bắt chia tay không?

"Chiến ca", Vương Nhất Bác khẽ gọi, "Anh nhấn chuông đi."

Anh nhẹ đẩy cậu một cái, trốn tránh nói: "Em nhấn đi, nhà em mà."

Vương Nhất Bác giương đôi mắt tội nghiệp nhìn anh: "Em không dám."

Nhưng lần này Tiêu Chiến cũng không thể chiều theo ý cậu: "Anh cũng không dám."

Anh và cậu cứ lưỡng lự như thế. Đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, gương mặt hòa ái của bà ngoại xuất hiện trước mặt hai người. Bà cười đầy cưng chiều: "Về rồi à? Mau vào nhà đi."

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy bà, vùi mặt vào tóc bà như đứa trẻ. Mắt bà rơm rớm nước, mỉm cười xoa đầu cậu. Ba người nối đuôi nhau đi vào trong. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Phía trước truyền đến mấy câu cãi vả của đàn ông:

"Tiểu Vương không biết ăn cay, ông bỏ ớt vào không được đâu."

"Chẳng phải Chiến Chiến thích à, cứ để thằng con tôi tập ăn. Vài ba trái ớt làm sao làm khó được nó."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngạc nhiên không nói nên lời. Ba Vương thấy họ vào liền cười tươi nói: "Về rồi à? Hai đứa mau lên lầu cất hành lý rồi rửa tay ăn cơm, ba mẹ sắp làm xong cả rồi."

Ba Tiêu cũng gật đầu nháy mắt với con trai. Từ nhỏ ông đã rất thương anh, chưa từng mắng chửi anh một lần. Hai năm qua, ba Tiêu không ít lần lén gửi cho anh một số tiền để trang trải cuộc sống, mặc dù sau đó đều bị anh gửi trả lại. Hai người gượng cười "vâng" một tiếng rồi lại tiếp tục đi vào.

Vừa bước ngang phòng bếp, cả hai không tự chủ được mà dừng lại. Mẹ già đi nhiều quá. Gương mặt cũng ốm hơn, tấm lưng còng còng mỏi mệt. Hai bàn tay nhăn nheo vì làm việc nhà. Thấy con đứng trước mặt, hai bà mẹ không hẹn mà cùng trào nước mắt. Tay Vương Nhất Bác càng nắm chặt lấy Tiêu Chiến như tiếp thêm dũng khí. Anh cùng cậu nghẹn ngào nói:

"Mẹ, tụi con về rồi."

-----------Chính văn hoàn-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top