Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bạn gái

Một năm sau.

Tiêu Chiến giờ đã là chàng sinh viên nổi tiếng của đại học Công thương, được biết bao người yêu quý. Còn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt lạnh lùng của mình cũng thu hút rất nhiều nữ sinh, chỉ có điều nhân duyên với nam sinh lại nát bét, bởi người ta cho rằng cậu là thằng nhóc mặt lạnh đầy ngang ngược. Nhưng cậu không quan tâm lắm, mỗi ngày cậu vẫn có nước miễn phí uống từ các chị lớp trên là được rồi.

Mấy hôm trước mẹ Vương lại đến thăm con. Sau khi nói chuyện với mẹ Tiêu cả buổi chiều, bà trở về nhà làm cơm. Vương Nhất Bác ngồi gác chân lên ghế nhàn nhã chơi game. Mẹ Vương nhìn con trai bực mình nói: "Con suốt ngày chỉ biết chơi. Nhìn Chiến Chiến nhà người ta xem, học giỏi như thế còn biết xuống bếp phụ mẹ, con không thể học theo tính tốt của thằng bé à?"

Vương Nhất Bác hình như nghĩ đến chuyện gì đó, nhướn mày mỉm cười: "Mẹ à, nhà có một người biết nấu cơm là được rồi, con vào đó sẽ phá hư bếp đấy."

Mẹ Vương tròn mắt bất lực không muốn nói nữa. Bà than thở: "Con đó, nên siêng lên đi, sau này trưởng thành mới có thể lấy vợ hiền được. Như Chiến Chiến đấy, nói không chừng thằng bé sắp kết hôn rồi."

Nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác vội buông máy chơi game xuống, ngồi thẳng dậy nhìn mẹ nghiêm túc hỏi: "Mẹ nói vậy là sao?"

Mẹ Vương vừa nấu ăn vừa thuận miệng nói: "Thì dì Tiêu của con nói với mẹ hình như thằng bé có bạn gái rồi, dạo này thấy thường ra ngoài chơi, tối về còn hay cầm điện thoại nhắn tin rồi cười khúc khích. Bà ấy mừng lắm đấy, chỉ đợi thằng bé dắt về ra mắt nữa thôi."

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ đoàng một tiếng. Thời gian gần đây đúng là Tiêu Chiến rất bận, cậu rất ít khi gặp được anh. Anh bảo anh có việc cần làm với bạn nên không thường ở nhà được. Cậu cũng không lạ gì, kiếp trước hai người yêu xa đã quen rồi. Nhưng anh có bạn gái thì lại là chuyện khác đấy!

Cả buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác cứ buồn bực không thôi. Vì là cuối tuần nên cậu được nghỉ, mà Tiêu Chiến lại chẳng có ở nhà. Cậu không tìm được anh nên trong người lúc nào cũng ở trạng thái bom nổ chậm. Tiễn mẹ Vương đi rồi, Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt lạnh cầm ván trượt ra ngoài luyện tập.

Trùng Khánh là phố núi, đường dốc khó đi, trượt ván ở những nơi như thế này cần phải cẩn thận. Lúc trước còn tốt, cậu lúc nào cũng vững vàng đi trên bánh xe lăn tròn, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác không tập trung. Khi thả dốc, cậu không kiểm soát được tốc độ. Mặt thấy khúc cua có chiếc xe đang chạy đến mà ván trượt của cậu cứ không ngừng lao về phía đó, Vương Nhất Bác quyết đoán nhảy xuống khỏi ván ngay trước mũi xe. Tốc độ quá nhanh, cậu mất đà xoay nghiêng người té xuống bên đường. Chiếc xe phanh kít lại tạo ra âm thanh chói tai, chiếc ván lúc này đã đâm sầm vào vách tường đối diện. Vương Nhất Bác chậm rãi phủi đất cát bò dậy, không buồn để ý xung quanh. Cửa xe bật mở, một chàng trai vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy cậu, mở miệng quát:

"Em chán sống rồi sao? Chẳng may xe không thắng kịp thì làm thế nào? Mau đưa tay anh xem có bị thương gì không."

Tiêu Chiến gấp đến đỏ mắt liên tục kiểm tra người cậu. Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì. Đuôi mắt cậu nhìn thấy một cô gái xinh xắn bước xuống từ chiếc xe ban nãy. Cô mặc một chiếc váy màu vàng dài qua gối, mái tóc xõa ngang vai đầy dịu dàng. Trong đầu cậu không tự chủ được nhớ đến mối tình đầu của anh ở kiếp trước. Cậu đã từng thấy qua tấm ảnh của họ, người đứng trước mặt Vương Nhất Bác hiện tại chính là cô gái đó. Nhưng Tiêu Chiến chẳng để ý nhiều đến thế, sau khi thấy tay chân cậu toàn là vết trầy xước tứa máu, anh lập lức lôi cổ cậu về nhà.

Gương mặt Tiêu Chiến lạnh đến đáng sợ. Anh rất nhanh đã tìm được hộp thuốc trong nhà của cậu, lấy ra tăm bông cùng thuốc sát trùng, tỉ mỉ xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác.

"A đau~ Anh nhẹ chút."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, giằng không được cơn tức giận: "Đau? Bây giờ em biết đau rồi à? Lúc nãy chơi liều mạng như thế sao không nghĩ đến hậu quả đi? Tim em khỏe lắm đúng không? Anh đã dặn là em không được vận động mạnh rồi cơ mà? Em đem lời anh nói vứt ra sau đầu rồi đó hả?"

Lồng ngực anh phập phồng dường như rất phẫn nộ, tuy vậy động tác trên tay vẫn nhẹ đi rất nhiều. Vương Nhất Bác xụ mặt ủ rũ: "Anh, xin lỗi. Em không cố ý, chỉ là hơi mất tập trung thôi."

"Ừ em muốn sao cũng được hết, anh không quản em nữa!"

Nói rồi anh ném chai thuốc sát trùng vào hộp rồi đóng nắp lại một cách thô bạo, đứng dậy xoay người rời đi.

"Chiến ca!"

Vương Nhất Bác hốt hoảng đuổi theo, ngặt nỗi đầu gối bị thương, vừa bước nhanh hai bước đã đau đến khụy xuống. Tiêu Chiến giật mình quay lại đỡ lấy cậu, miệng lại liên tục mắng: "Em có ngồi yên không thì bảo, không cần chân nữa rồi à?"

Đáy mắt Vương Nhất Bác lập tức ngập nước, cậu ủy khuất nói: "Anh đừng đi, anh không đi em sẽ không động nữa. Chân bảo bảo đau lắm. Anh đừng giận nữa mà."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, lời muốn trách lại nghẹn ứ nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Anh quả thật không có cách trị bạn nhỏ này. Giọng anh dịu đi: "Được rồi, anh không đi. Lần sau còn vậy nữa anh không thèm nói chuyện với em đâu đấy."

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu. Cuối cùng cũng dỗ được. Bàn về cách dỗ laopo hết giận, Vương Nhất Bác đứng thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra cô gái đằng sau, anh quay sang ái ngại nói: "Thật xin lỗi, để cậu chê cười rồi."

Cô gái lắc đầu mỉm cười: "Không sao. Em trai của cậu à?"

"Phải." / "Không phải."

Giọng Vương Nhất Bác gần như vang lên cùng lúc với anh. Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo rồi nói: "Cũng coi như vậy đi. Xin lỗi, vốn dĩ muốn cùng làm bài tập nhưng giờ có lẽ tôi không đi được nữa rồi, cậu nhắn với bọn họ rằng tôi không đến nhé, tôi sẽ gửi phần của mình qua cho mọi người."

Cô gái vẫn cười rất dịu dàng, lắc đầu bảo không sao. Vương Nhất Bác đen mặt nhìn hai người nói chuyện vui vẻ một lúc. Sau khi tiễn bạn về, Tiêu Chiến vào nhà nhìn thấy gương mặt cau có của cậu liền nhịn không được tiến đến nhéo nhéo hai cái má phính. Anh cười hỏi: "Em làm sao đấy? Sao lại như đang ghen thế này?"

"Chị vừa rồi là bạn gái anh à?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, cả người căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Tầm mắt Tiêu Chiến đảo một chút rồi mỉm cười nói : "Nếu phải thì sao? Em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói: "Em có thể làm gì? Nhưng chị ấy là bạn gái anh thật sao?"

Bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ cứ như Tiêu Chiến mà nói "phải" thì cậu chẳng còn thiết sống nữa vậy. Anh không nhịn được liền bật cười vui vẻ. Nâng tay xoa cho đến khi mái tóc của cậu rối mù, Tiêu Chiến mới chậm rãi giải thích: "Không phải, chị ấy chỉ là bạn học của anh thôi."

Trái tim Vương Nhất Bác buông thõng xuống, nhưng cậu vẫn chưa an tâm, tiếp tục hỏi tới: "Thế sao dì bảo anh dạo này hay đi chơi với bạn gái? Lại còn nhắn tin cười khúc khích nữa?"

Tiêu Chiến nhướn mày ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ rằng mẹ mình sẽ liên tưởng đến vấn đề này. Anh gãi đầu cười: "Làm gì có chuyện đó. Dạo này anh đang làm dự án với nhóm, tụi anh thường xuyên nhắn với nhau trên wechat. Bạn bè nói chuyện dĩ nhiên phải vui vẻ rồi. Hôm nay anh về nhà là để lấy bản vẽ phác thảo bỏ quên, sẵn tiện đưa cô ấy qua nhà người bạn khác để cùng nhau hoàn thành. Ai mà ngờ em lại bị như vậy, anh làm sao đi được nữa."

Khó có thể nói tâm trạng Vương Nhất Bác hiện tại sung sướng đến thế nào. Khóe miệng cậu cứ kéo cao không ngừng, hai mắt tràn đầy ý cười. Đôi môi chu chu lên mặc cả:

"Vậy sau này anh có phải cũng sẽ có bạn gái không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh cười, trong đôi mắt toàn là trêu chọc: "Dĩ nhiên là anh lớn rồi sẽ phải có bạn gái chứ. Không những vậy còn phải lấy vợ cơ."

Vương Nhất Bác lập tức trợn mắt cắt ngang: "Sao anh có thể có bạn gái được? Lại còn cả lấy vợ. Em không cho phép."

"Thế em muốn anh ở vậy đến già à?"

Tiêu Chiến cũng hỏi ngược lại cậu. Cậu không nghĩ ngợi liền cười nói: "Đâu có, có em thích anh mà."

Anh chàng sinh viên năm hai ưu tú lại bị câu nói này chọc cho cười nghiêng ngả. Hai tay anh ôm lấy mặt cậu cười ngọt ngào nói: "Là em nói đấy nhé. Hiện tại thì anh chưa có ý định tìm bạn gái. Bất quá sau này nếu không ai cần anh thì em cũng không được bỏ rơi anh đâu."

Vương Nhất Bác rất vui vẻ gật đầu. Thật lòng mà nói, cậu biết Tiêu Chiến không nghĩ nhiều như vậy, cũng không tin rằng cậu nghiêm túc. Bởi lẽ trong lòng anh, cậu chỉ là một em trai nhỏ hiếu động lại nghịch ngợm. Anh yêu chiều cậu, thương cậu, nhưng không phải thứ tình cảm mà cậu cần. Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chưa từng muốn làm em trai của Tiêu Chiến!

Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa thành niên, lời nói không được anh tính là thật. Nhưng mà không sao, cậu có thể đợi. Chỉ qua vài năm nữa thôi, cậu nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, cậu không chỉ đơn thuần thích anh, mà còn muốn ở bên cạnh anh đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top