Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bước ngoặt

Tuy hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu có thứ không khí ngại ngùng kì lạ lan tỏa. Anh không dám nhìn thẳng cậu, cậu ngược lại mạnh bạo hơn, công khai nhìn anh không rời. Nghĩ cũng không có gì khó hiểu, Tiêu Chiến của kiếp này chưa từng có bạn gái. Khác với kiếp trước là tình thánh, vì sự xuất hiện sớm của Vương Nhất Bác, cuộc sống của anh hoàn toàn chỉ xoay quanh vòng tròn với tâm điểm là cậu. Nhưng Vương Nhất Bác đã sống hai đời rồi, cậu yêu anh, chưa từng thay đổi, hơn ai hết cậu cực kì muốn phá tan bức tường phòng bị của anh rồi cùng nhau yêu đương nồng nhiệt lại từ đầu.

Trong lúc hai bạn trẻ chơi trò đuổi bắt trong tình yêu thì thời gian cũng đang trôi. Việc mà Vương Nhất Bác không muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đến. Năm nay, Tiêu Chiến đã 24 tuổi rồi.

"Anh muốn tham gia 'Bùng cháy đi thiếu niên'."

Đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Một loạt sự kiện từ lúc anh bước vào giới giải trí cho đến khi vì nó mà mất mạng cứ như thước phim tua chậm chạy qua đầu cậu. Từ chân thành, vô tư, trong sáng đến tổn thương, đau lòng, dè dặt, trưởng thành. Ký ức tưởng chừng như ngủ quên một lần nữa sống dậy, vẫn đem đến sự bức bách, đau đớn và tuyệt vọng như cũ. Cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, cậu hỏi:

"Vì sao?"

Tiêu Chiến gắp cho cậu một miếng lòng bò, không nhanh không chậm nói: "Cũng không có gì, anh chỉ đi chơi thôi. Chắc chắn là không thể đậu nhưng đi tham gia một chút cũng tốt, xem như kết giao bạn bè mới, nhìn một chút về thế giới bên ngoài."

Tay Vương Nhất Bác đã bắt đầu run, bằng bản lĩnh trên sân khấu mấy chục năm, cậu hoàn mỹ giấu nó đi. Cậu cố nặn ra nụ cười vô tư nơi khóe miệng: "Nếu như anh biết sẽ không có kết quả, vậy thì đừng đi nữa."

"Nói vậy cũng không đúng", Tiêu Chiến nghiêng đầu lý giải: "Tuy là không có kết quả nhưng đi chơi một vòng cũng vui mà. Gia đình, bạn bè anh đều ủng hộ anh tham gia."

"Nếu như em không ủng hộ thì sao?"

Vương Nhất Bác hạ mắt không nhìn anh. Cậu không muốn để anh phát hiện ra nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm, đành phải dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để nói. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra điều kì lạ, anh đưa mắt nhìn sang, giọng nói bỗng trầm xuống:

"Vì sao?"

Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác siết chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu khẽ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Em không muốn anh bị nơi đó hủy hoại."

Tiêu Chiến dường như nghe không hiểu ý trong lời cậu, anh cau mày: "Anh chỉ đi chơi một vòng thôi, may mắn tiến xa thì tốt mà không được cũng không sao. Em căng thẳng thế làm gì?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, càng nói giọng lại càng lớn, hệt như nỗi bất an trong lòng cậu lúc này: "Anh có biết vòng giải trí phức tạp cỡ nào không? Anh đi đến đó rồi, sau khi xuất đạo sẽ đối mặt với những gì anh có biết không? Vòng fan, kim chủ, đồng nghiệp, công ty chủ quản, có cái nào không phải nanh cọp, chực chờ cắn nuốt anh? Anh nghĩ rằng bản thân là ai mà có thể chống chọi lại nó?"

Cuối cùng vẫn bị nó cắn ngược lại đến mạng cũng không còn.

Câu cuối cùng này Vương Nhất Bác không nói ra. Cái chết của Tiêu Chiến năm đó, cậu biết rõ không phải tai nạn, nhưng không có bằng chứng. Vậy nên việc cậu có thể làm bây giờ là ngăn anh tiếp tục dấn thân vào nơi hang rồng huyệt hổ đó. Mặc cho Vương Nhất Bác tức giận, Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí giọng anh còn âm trầm đáng sợ hơn:

"Vương Nhất Bác, em nghĩ nhiều rồi. Không nói đến việc anh có khả năng xuất đạo hay không, cho dù được, anh có đủ bản lĩnh đối phó với những điều em vừa nói hay không anh rõ hơn ai hết. Anh tôn trọng em mới báo với em, không phải để xin ý kiến em."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn thấy nét quyết tuyệt trong đó. Cậu biết rõ một khi anh đã hạ quyết tâm thì khó mà thay đổi, nhưng cậu thật sự không đành lòng. Cậu đã từ bỏ cả hoài bão của mình, chỉ muốn ở bên cạnh anh một đời. Vì sao anh không thể thay đổi? Chẳng lẽ nỗ lực mấy năm qua của cậu không đủ để anh cảm nhận, để anh vì cậu mà ở lại sao? Đây là cái gọi là "là mệnh không thể tránh" mà người ta hay nói đúng không?

Dưới tác động của ý nghĩ như dao cắt đang cứa vào tim từng chút một, Vương Nhất Bác cất giọng đầy lạnh lẽo, không mang theo chút dịu dàng thương tiếc nào: "Em chỉ muốn anh sống thật tốt, lẽ nào là sai sao?"

Tiêu Chiến thật sự không có cách nào hiểu được cậu. Anh chỉ muốn tham gia một chương trình, không hề nghĩ rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng, trở thành nghệ sĩ. Vì cái gì Vương Nhất Bác cứ phải quan trọng hóa vấn đề đến thế? Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nói: "Anh chưa chắc sẽ xuất đạo,.."

"Anh sẽ!", Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh gào lên, "Anh sẽ xuất đạo, thành ca sĩ, thành diễn viên, được rất nhiều người yêu mến, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vì nó mà ngã xuống, đến mạng mình cũng không giữ được nữa!"

"Vương Nhất Bác!", Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy quát, "Em có bệnh thì nên trị đi! Chỉ là một cuộc thi nhỏ có thể gây nên sóng gió gì? Em đừng nghĩ anh thương em, cưng chiều em thì chuyện gì của anh em cũng có thể quản!"

"Em không thể quản sao?!", Vương Nhất Bác cũng bắt đầu mất bình tĩnh, "Rốt cuộc anh xem em là gì của anh? Nếu anh nói anh thương em, vậy anh không thể vì em mà từ bỏ nó sao?"

Câu nói này thành công làm Tiêu Chiến không thể phản bác. Anh cứ thế đứng nhìn cậu, muốn từ trong mắt cậu tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nhìn rõ được. Cuối cùng, anh khẽ cúi đầu bật cười tự giễu, xoay người rời khỏi nhà. Vương Nhất Bác cũng cạn kiệt sức lực, ngồi thụp xuống ghế. Dòng lệ nóng hổi vô thức chảy xuống bên má. Tim cậu đau, thật sự rất đau.

***

Mùa hè trời rất nóng. Mấy hôm nay thời tiết như muốn hút khô toàn bộ nước trên mặt đất. Ai nấy đều mong mỏi một cơn mưa đầu mùa rơi xuống làm dịu đi sự oi bức này.

Đã mấy hôm rồi Tiêu Chiến không có gặp Vương Nhất Bác. Bà ngoại cậu đã đi du lịch vòng quanh thế giới với hội bạn của mình từ tuần trước. Thế nên từ lúc cãi nhau đến giờ, Tiêu Chiến chỉ thấy nhà cậu tối đen như mực, dường như không còn ai ở đó.

Buổi chiều, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ Vương. Giọng bà không giấu được sự lo lắng: "Chiến Chiến, con có gặp Nhất Bác không? Ba ngày rồi dì không gọi được cho nó, nó không sao chứ?"

Tiêu Chiến cố gắng tìm ra lí do để trấn an bà: "Dạ em ấy phải đi học ngoại khóa chắc có lẽ quên báo với dì, để con nhắn em ấy gọi lại, dì đừng lo nhé!"

Nghe anh nói thế mẹ Vương cũng an tâm phần nào. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài trời, quyết định đi tìm cậu. Anh không nhẫn tâm để Vương Nhất Bác đau lòng không ai quản như thế. Hôm đó câu hỏi của Vương Nhất Bác đã gõ mạnh vào tim anh một cú đau điếng, làm nứt thành vách kiên cố, lộ ra cây mầm không biết đã lớn lên từ bao giờ.

Rốt cuộc anh xem em là gì của anh?

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không chần chừ trả lời anh xem cậu như một đứa em trai nhỏ. Nhưng từ sau cái hôm sinh nhật cậu, anh cảm nhận được có gì đó đã lặng lẽ thay đổi rồi. Thanh mai trúc mã nghĩ thì thấy tình cảm ấy đẹp lắm, nhưng nó lại là thứ rất đáng ghét, rất phiền phức. Một người ở bên cạnh mình suốt những năm tháng ấu thơ cho đến khi trưởng thành, dĩ nhiên ta sẽ nảy sinh tình cảm với họ. Thế nhưng có bao giờ ta tự hỏi liệu rằng tình cảm đó là tình yêu hay chỉ là một thói quen bên nhau không thể bỏ, rồi mặc nhiên xem nó như một quy luật cần có để ở bên nhau cả đời? Lầm tưởng giữa tình thân và tình yêu bao giờ cũng đem đến cho người ta nỗi đau chí mạng. Mà anh không muốn nhìn thấy nhất là Vương Nhất Bác phải đau khổ. Vậy nên trước khi nhìn rõ lòng mình, anh không muốn khẳng định bất kì điều gì cả.

Tiêu Chiến đi khắp đường lớn ngõ nhỏ để tìm Vương Nhất Bác. Anh đến từng quán ăn mà hai người đã đến, từng góc phố mà hai người đã qua, bất chợt nhận ra rằng thì ra mỗi một nơi mà anh quen thuộc đều có bóng hình cậu ở đó. Bầu trời trên đầu dần trở nên xám xịt, trời chập choạng tối mang theo từng cơn gió phả lạnh buốt vào người. Vậy mà gương mặt Tiêu Chiến vẫn lấm tấm mồ hôi, bước chân không hề ngừng lại.

Trời bắt đầu mưa. Trong không gian tối đen chỉ có ánh đèn đường làm bạn, người người đều trú trong nhà không muốn ra ngoài giữa màn mưa trắng xóa. Mưa đầu mùa vội vàng đến, mang theo hơi đất cuồn cuộn. Tiêu Chiến cứ lang thang đi tìm, hoàn toàn không cảm nhận được nước mưa đang thô bạo vỗ vào mặt.

Cuối cùng, anh tìm thấy cậu ở trong một góc khuất nhỏ hẻo lánh. Vương Nhất Bác ướt sũng ngồi bệt trên đất, tựa đầu vào tường, một chân cong lên, trong tay còn cầm lon bia đang uống dở. Xung quanh rải đầy vỏ lon nằm ngổn ngang cho thấy người trước mặt đã uống rất nhiều. Bóng dáng cậu cô độc đến đỉnh điểm, hai mắt vô thần nhìn về phía xa, cả người chìm trong không khí đau thương, bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top