Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Tiêu Chiến cứ mải mê lướt lên lướt xuống Weibo của Nhất Bác mà quên cả trời trăng mây đất, đến mức bỏ bữa ăn trưa.

Thú thật thì trên Weibo cũng có nhiều thứ thú vị về Nhất Bác để xem đấy, vì có cả một dàn "fan cứng" vô cùng hùng hậu kia mà!!
Như là tuy là một giám đốc quyền lực nhưng lâu lâu có thời gian rảnh thì cậu vẫn rất thản nhiên lái một chiếc xe mô tô hạng sang bất kì trong bộ sưu tập của cậu đến những quán bar hay cà phê giản dị tầm thường khó ai ngờ đến. Đối với người ngoài nhìn vào thì đây là những "chiếc xe mơ ước" mà có thể cả đời làm việc chăm chỉ cũng không sở hữu nổi một chiếc rẻ tiền nhất trong số chúng, nhưng đối với Nhất Bác thì nó đúng nghĩa chỉ là một công cụ phục vụ cho việc di chuyển không hơn không kém, không quá xứng để cậu cưng yêu chăm sóc.

Lúc vui thì cậu vào bar, lúc mệt mỏi thì cậu lại tới lui những quán cà phê âm nhạc, nơi có những con người mang tâm hồn nặng trĩu, chất chứa hàng vạn suy tư,... Họ cũng như cậu, đến để nghe hát, và hát lên nỗi lòng mình, từng câu từng chữ tuôn ra như con dao sắt mỏng cứ thế mà vô thức cứa qua tim không ngừng, nhói đến xé lòng! Cậu thả giọng hát của mình vào gió để gió truyền đến chiếc micro, vang vọng khắp cả căn phòng. Giọng cậu rất trầm và ấm, nhưng trong ấy như chứa một nỗi niềm sâu thẳm, nặng nề được chôn vùi từ rất lâu rồi... Cậu cứ thế mà hát, mặc cho những người xa lạ không quen không biết ấy tuỳ ý mà cảm nhận theo cách của họ, cậu thoải mái là được, vơi đi nỗi lòng mình là được.

Trong quán không hẳn lúc nào cũng có người nhận ra cậu, nhưng những người biết cậu chắc chắn sẽ lén chụp lúc cậu hát và đăng Weibo, vì thế Nhất Bác có rất nhiều ảnh để đời quý giá.

Dần dần Tiêu Chiến cảm thấy thích thú với những thông tin trên mạng xã hội, anh cành ngày càng "nghiện điện thoại", những ngày này Vương Nhất Bác không về anh cứ nằm trong phòng một mình lướt điện thoại từ sáng đến tối mà không thấy chán.

.

Gần hai tuần Vương Nhất Bác vắng nhà, và KHÔNG LIÊN LẠC..! Cuối cùng cậu cũng mang được cái thân về nhà rồi.

Nhưng lúc đến nhà thì cũng gần sang ngày mới, Tiêu Chiến khi ấy không hay tin tức gì nên cậu vẫn cứ tiếp tục những ngày "cú đêm" săn thông tin của Nhất Bác. Vừa nghe tiếng mở cổng kèm với tiếng xe chạy vào, Tiêu Chiến đang nằm trên giường liền nhanh chóng bật dậy, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra phòng khách ngồi chờ xem có phải cậu về hay không.

Đợi một lúc, bóng đen quen thuộc của căn nhà bước vào, à mà hình như có gì đó sai trái ở đây nhỉ? Sao thấy chỉ một bóng người mà lại bốn chân???

À... ra là cậu về với tình trạng "đứng không vững mà bước tiếp cũng không xong" nên phải nhờ sự giúp đỡ của anh quản lí đi công tác cùng.

"Tội nghiệp anh ta, nếu chỉ đỡ Vương Nhất Bác thì cậu sẽ không chịu bước tiếp mà cứ vùng vẫy một chỗ, buộc anh quản lí phải cõng một người to lớn như cậu trên lưng vào đến tận cửa nhà!" - Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Anh quản lí thấy có người trong nhà cậu, có vẻ cũng không bất ngờ lắm, chỉ nhờ sự giúp đỡ của anh :

- Này anh gì ơi, anh có thể đỡ giám đốc vào phòng giúp tôi một tay không? Cậu ta hành tôi quá rồi đây này!!

Tiêu Chiến thấy cũng tội, vội ra đỡ cậu vào nhà và không quên nói cảm ơn anh quản lí.

Còn anh ta, vừa bỏ được cậu xuống cứ như bỏ được một cục nợ to lớn, vụt như chớp chạy về.

.

Vì anh xuống chờ sẵn nên khi anh quản lí vào nhà cũng không cần bấm chuông, thế nên ông quản gia vẫn đang say giấc. Cả căn nhà rộng rãi tối om chỉ có hai con người đang bước đi chầm chậm lên từng bậc thang hướng đến phòng ngủ...

______________

Xin chào xin chào !!! Hahaa... đã nửa năm chưa gặp rồi còn ai nhớ tôi không vậy nhỉ..?!!

Đến Tết luôn rồi này, một năm thật nhiều biến động xảy ra nhờ! Tôi chúc mọi người năm mới sẽ gặt được thật nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống, và luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhéeeeee !!!

Xin lỗi rất nhiều nhưng có lẽ tôi lại lặn tiếp đây ạaaaa ><

Gặp lại sớm thôiiii ! Luvvvv x3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top