Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Vương Nhất Bác mở lời :

- Anh tên là gì ?

- Tôi tên Tiêu Chiến. Còn anh ?

- Gọi tôi là Nhất Bác. Anh bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 28. Còn anh ?

Cậu thật không thể ngờ được con người trước mặt mình đây trẻ trung như vậy mà hơn mình tận 6 tuổi. Hay do mình già quá rồi? - Cậu nghĩ thầm. Vốn định không trả lời tuổi vì sợ nếu nói ra lại mang nhục mất, ấy vậy mà cái miệng cứ nhanh hơn cái não.

- 22.

- Sao ? Anh đang nói lừa tôi à ? - Tiêu Chiến nghi ngờ người này đang nói dối mình

- Có cần tôi đưa lí lịch của tôi cho anh không ? Chuyện cỏn con này tôi hơi sức đâu mà lừa anh.

- À à.. nhỏ hơn tôi nhiều tuổi đấy! Vậy tôi gọi cậu là em nhé!

- Gọi thế nào cũng được, tuỳ anh. - Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm cách xưng hô lắm, họ gọi cậu thế nào tuỳ họ, cậu gọi họ thế nào tuỳ cậu.

- Em đang làm gì ? Sao lại..à ừm..cứu anh từ nơi đó ? Nơi đó là đâu ? - Anh có chút ngập ngừng, không biết vì sao mình lại hỏi như thế nữa, nhưng cứ hỏi bừa vậy, nếu để dấu chấm hỏi thật to trong lòng mãi anh cũng khó chịu.

- Tôi làm giám đốc của công ty BZ.

Tiêu Chiến há hốc mồm bất ngờ. Bất ngờ vì cậu làm giám đốc của một công ty nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc ở cái tuổi vừa mới chập chững bước vào đời, và vì anh được một cậu giám đốc trẻ cứu mạng. Nhưng trong đầu anh lại có thêm câu hỏi rằng vì sao một giám đốc nổi tiếng lại vào nơi ghê tởm đó.. Chưa kịp hỏi thắc mắc này, cậu như đọc được suy nghĩ của anh, giải đáp một mạch về cái nơi ấy :

- Nơi bọn chúng bắt anh đi là Hoạ Y Lầu - khu của những cô nương lắm tiền đang thiếu thốn tình yêu, cần tìm một nơi nương tựa, không nhìn ngó vào tài sản của họ. Nhưng mấy ả thì 10 người hết 9 người muốn vung tiền mua người về làm thú tiêu khiển, thích thì chơi, chán thì bỏ, một vài ả trong số đó mua người về để mang về lầu riêng phục vụ các cô nàng khác, số còn lại mua người về để bán nội tạng.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến sởn hết cả gai ốc. Cậu dừng một lúc, rồi lại nói tiếp :

- Ban đầu tôi mua anh về vì người ra giá 3 tỉ rưỡi là người đàn bà trong cái số người còn lại kia, nhưng lúc sau thì tôi muốn mua về để anh phục vụ tôi.

Cậu cười nhếch mép khinh bỉ, rồi dùng sức kéo người rời khỏi tường, ngồi đó nhưng lại cố tình nói lớn hơn :

- Phải ! Tôi là người đàn ông như vậy, chẳng thích các cô nương ẻo lả, mưu mưu kế kế, thật ghê tởm.

Anh sợ, sợ cái con người này, nhưng nghĩ lại cũng là nhờ cậu mà anh mới toàn mạng, không có cậu thì giờ này chắc anh cũng không còn ngồi đây, không còn được nhìn thấy ánh sáng đâu. Xem ra vẫn là nợ cậu ta một mạng, phục vụ thì phục vụ, anh cũng chỉ là một đứa mồ côi vô gia cư, có còn gì để mất đâu chứ. Có khi ở đây lại được ăn sung mặc sướng một thời gian, anh không muốn quay về cái cuộc sống khổ cực đó thêm một phút giây nào nữa.

- Được được, dù sao cũng nhờ em cứu anh một mạng. Mạng này, trao em! - Anh gửi theo câu nói này nụ cười ngọt ngào.

- Mới nói chuyện đây mà anh đã dễ dàng trao tôi rồi sao? Phim chưa đến lúc gây cấn đã chán rồi.. - Cậu bày ra vẻ mặt chán nản, thở dài nhìn đi chỗ khác

- Vì t..tôi cũng ch..chẳng có nơi nào để đi nữa.. - Tiêu Chiến chu môi, phồng má, đôi mắt nhìn xuống giả bộ dễ thương

- Sao? Anh vô gia cư à? - Nhất Bác nghi ngờ

- Đúng vậy! Tôi là người mồ côi, lại còn vô gia cư. Đáng thương quá chứ nhỉ? Cậu bắt đầu xem thường tôi rồi kìa.. - Anh vẫn giữ cái điệu bộ dễ thương ấy.

Nhất Bác đứng hình mất 5 giây. Hình như tim cậu đang đập loạn, như có thứ gì đó quyền lực tác động vào, mặt cậu không có chút biểu hiện nào nhưng hai tai lại bắt đầu không nghe lời chủ mà đỏ ửng lên. Cùng lúc đó anh bất chợt nhìn thấy, anh thầm nghĩ khoảnh khắc này nhìn cậu cũng dễ thương quá đi chứ, không hề đáng sợ như vài giây trước, cứ như có hai con người khác nhau trong một thân xác vậy. Anh cố nhịn cười nhưng lại không nhịn được mà lấy tay bịt miệng không cho tiếng cười phát ra quá lớn, cậu thấy vậy liền ngại ngùng đâm ra bực tức, quát :

- Khuya rồi, đi ngủ!

- À được được, giờ cũng trễ quá rồi. Xin hỏi phòng tôi ngủ ở đâu nhỉ?

- Hôm nay anh ngủ cùng tôi, sáng mai tôi tắm cho anh.

- ... - Anh chưa kịp trả lời, cậu đã nói như cảnh báo

- Nên nhớ là tôi mua anh, mạng của anh cũng vừa trao tôi, tôi nói gì phải nghe.

- Ừ..ừm.

Rồi anh bò đến chỗ đầu giường, vì giường khá to nên anh cũng nằm cách cậu một khoảng chừng một người nằm. Thế mà chưa kịp đặt đầu xuống gối, cậu đã bắt lấy tay anh kéo thật mạnh để cả người anh đổ dồn về phía cơ thể trần trụi của mình.

- Nằm xuống!

Cậu gằn giọng, anh vừa bất ngờ pha thêm chút run sợ mà nghe theo. Thấy anh đã nghe lời, cả cơ thể anh yên vị nằm trên cơ thể cậu, cậu cũng chẳng bực tức nữa là bao. Cậu nằm dưới lấy hai tay choàng lên người anh, ôm anh thật chặt. Anh cũng quá mệt rồi, không thèm chống cự gì nữa, anh thu tay gọn lại trong ngực mình, cả cơ thể anh co rút, vùi mặt vào tấm thân to lớn kia như một chú mèo con muốn cậu che đi ánh sáng chiếu vào mắt trông thật đáng yêu. Cậu tắt đèn giúp anh, rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ...

__________

Văn phong của tôi có chỗ nào nên thay đổi a? Xin mời chỉ giáo :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top