Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Nói rồi Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm xuống giường. Đôi môi cậu chạm đến môi anh, dùng một tí sức lực cắn vào môi dưới của Tiêu Chiến đến bật máu khiến anh đau đớn tách môi ra, cậu liền gửi gắm chiếc lưỡi của mình vào môi anh, cứ thế mà thăm dò đến lưỡi anh quấn lấy, liếm láp, thưởng thức trọn hương vị trong khoang miệng Tiêu Chiến. Một tay cậu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mê người, tay còn lại xấu xa trườn theo làn da đi xuống nơi nhô nhô ửng hồng kia mà xoa nắn.

Tiêu Chiến lúc đầu bất ngờ, lúc sau lại cảm thấy kì lạ đến khó chịu, anh vung vẩy dùng hết sức bình sinh với mong muốn thoát ra khỏi đôi môi đó nhưng lại bất thành, càng cố tách ra người kia lại càng kéo môi anh vào sâu hơn. Anh cũng đành thuận theo đó mà đáp trả lại.

Một lúc sau Tiêu Chiến dường như khó thở, Nhất Bác mới buông tha cho anh. Nhưng đôi tay hư hỏng đó vẫn không ngừng sờ soạng.

Hình như khoé mắt Tiêu Chiến hơi rưng rưng, anh sắp khóc.

Nhất Bác ghé mặt mình sát vào mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống mi mắt đang long lanh đó một nụ hôn như an ủi, rồi di chuyển khuôn mặt xuống hõm cổ anh mà cắn mút lưu lại vô vàng vết đỏ bầm như "đánh dấu chủ quyền", mỗi lần cậu tạo được một dấu là phát ra tiếng khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Thật sự thì đây là lần đầu của Tiêu Chiến. Anh thầm nghĩ "Lần đầu của mình thật sự phải trao cho một thằng nhóc này à? Phải thoát bằng cách nào đây, nhóc con khoẻ quá!"

Như hiểu được nội tâm Tiêu Chiến, Nhất Bác rời khỏi hõm cổ anh, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho anh nghe :

- Đừng cố thoát khỏi tôi ! Vô ích thôi !

- Nhưng hôm nay tôi không được khoẻ.. - Tiêu Chiến lấy tay đặt lên trán giả vờ mệt mỏi

- Mặc anh.

- Ơ, cậu chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ của tôi thế à ? Tôi mệt thì cậu cũng không có hứng đâu. - Tiêu Chiến như đang đe doạ cậu.

Im lặng một hồi, Nhất Bác mới đáp trả :

- Nhìn anh tôi đủ hứng rồi !

Tiêu Chiến hoảng loạn. Thật sự Vương giám đốc đây mặt dày đến mức có thể nói ra những câu như vậy sao ? Bây giờ anh phải làm gì đây ? Nằm yên hưởng thụ à ? Hàng trăm câu hỏi đang được đặt ra trong đầu Tiêu Chiến.

Đúng lúc đó, cảm thấy Nhất Bác như muốn trườn xuống nơi đôi tay đang xoa nắn để môi mình thoả sức cắn mút. Tiêu Chiến ngửa đầu ra ý tránh xa cậu, đảo mắt nhìn xung quanh phòng cố tìm kiếm một chút tia hi vọng cuối cùng - một thứ gì đó ở gần anh có thể giúp anh thoát khỏi người kia.

Tiêu Chiến nhìn qua bên tủ nhỏ kế bên giường, hai mắt anh mở to, tìm được rồi. Anh để mặc cậu trai trẻ đang say mê mút mát hai hạt tiêu đỏ ửng kia, vươn tay với lấy cái điều khiển tivi rồi đập vào lưng Nhất Bác.

Nhất Bác bị vật cứng đập vào lưng thật mạnh, cậu đau chứ, liền bắt lấy hai tay của Tiêu Chiến siết thật chặt như trả lại hết cơn đau vừa rồi. Mò lấy dây nịch của mình ở dưới sàn nhà lên buộc hai tay của Tiêu Chiến lại, rồi vòng đôi tay đó lên đầu anh, buộc chặt vào đầu giường. Giờ thì Tiêu Chiến không thể chống cự nữa rồi, chỉ biết nằm im kêu la thảm thiết thôi.

Vương Nhất Bác bây giờ có thể tự do ăn tươi nuốt sống anh rồi, nhưng vì cái đau khi nãy đã khiến cậu tức giận. Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nâu và một chiếc vest *tông xuyệt tông lịch lãm, tôn lên vóc dáng vạm vỡ, săn chắc, quyến rũ đến lạ thường.

Lúc ra ngoài cậu chẳng màng liếc nhìn anh một cái, lưng xoay hẳn về phía Tiêu Chiến.

- Tôi có một cuộc họp gấp, anh tự mà cởi trói, đến giờ sẽ có người mang đồ ăn vào. Nếu đến lúc đó chưa tự cởi được thì họ đút anh ăn rồi canh anh ngủ. Tối nay tôi không về !

Giọng Nhất Bác lạnh lùng như lúc cậu ở Hoạ Y Lầu đem anh về vậy. Nói xong cậu lại mở cửa bước ra rồi đóng sầm lại làm Tiêu Chiến có chút giật mình. Có lẽ cậu đã tức giận thật rồi.

- N..này.. ! Này cậu Vương !

Tiêu Chiến gọi theo nhưng chắc Nhất Bác không nghe thấy.

Dù Tiêu Chiến ghét hành động ban nãy của Nhất Bác thật, cậu lại chỉ vừa mang anh về được hai ba ngày, nhưng ngoài lúc ở Hoạ Y Lầu và lúc anh giở trò tự hại bản thân thì cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng thái độ lạnh nhạt như vậy. Anh có chút không quen...

__________

* "tông xuyệt tông" là từ thuần Việt, từ gốc trong tiếng Pháp là "ton sur ton" có nghĩa là đồng bộ màu, tương đồng về màu sắc với nhau.

Xin lỗi đã để các cô chờ lâu a~ thật sự là hết phần 6 đầu tôi đột nhiên trống rỗng, chẳng biết viết gì nữa luôn :(( vắt hết chất xám trong cả tuần mới hoàn thành được phần này.

Lại ngắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top