Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14: Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác!!!

Con mẹ nó, đâu ra một cái phiền phức trên trời rơi xuống, Âu Dương Ca chửi thầm.

- Anh, em chờ anh lâu quá.

- Chờ anh làm gì? Sao em không gọi điện thoại trước

Gọi điện trước thì anh sẽ cho em đến đây phá đám chắc 😒 - yibo thought

- Điện thoại em hết pin, chỉ kịp hỏi tụi nhỏ anh đi đâu thì liền sập nguồn. Em đành đứng đây chờ anh thôi.

Vương Nhất Bác cố tình bán manh, vừa nói vừa chớp mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu biết con thỏ này dễ mềm lòng lắm, cứ trưng ra biểu cảm cún con thì muốn gì anh cũng chiều.

Tiêu mỹ nhân bị bạn nhỏ Vương làm nũng đến nhũn cả tim, đưa tay xoa xoa cái đầu xù. Kỳ quái, Nhất Bác làm tóc nhiều như vậy, hết nhuộm lại uốn mà sao sờ sờ vẫn thấy sướng tay thế này nhỉ? Cũng là do tuổi trẻ, khả năng phục hồi tốt sao? Không lẽ anh già thật rồi?

- Ngốc, không nhớ số điện thoại anh hửm? Mượn người khác một cuộc gọi thì chết em sao? Đứng chờ như này làm chi cho cực không biết nữa.

- Không cực. Em bận bịu cả tuần, người ta là cố tình dành thời gian bồi tội với anh nha, không thể để lãng phí. Em đâu biết hôm nay anh đi với ai kia.

Ai - bị bỏ quên nãy giờ - kia đen mặt. Tiêu Chiến cũng giật mình nhận ra từ khi Nhất Bác xuất hiện, Âu Dương Ca bỗng nhiên bị hoá người vô hình. Ngượng chết mất!

- Anh, em phải tăng ca liên tục 12 tiếng mới dành ra được một buổi này đấy, anh có hẹn rồi em phải làm sao đây?

Tiêu Chiến tay chân luống cuống, hết nhìn người này lại nhìn sang người nọ. Cuối cùng, kẻ lớn tuổi nhất phải tỏ ra bao dung rộng lượng, mời Vương Nhất Bác cùng xem phim chung. Chỉ là mua thêm một vé cũng chẳng đáng gì. Thật ra làm vậy là bởi hắn muốn gây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt mỹ nhân, vả lại, hắn cũng sợ con sư tử gian manh kia sẽ bày trò kéo người của hắn đi mất. Trình độ lật mặt của Vương Nhất Bác xứng đáng được đưa lên màn ảnh rộng, hắn vì cái này đã ăn khổ không ít lần, quá thấm.
~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng thống hận bản thân, vì cái gì không nhìn qua tên phim trước khi vào rạp. Ai mà ngờ được nam nhân lão làng như Âu Dương Ca lại thích học theo mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, đưa người yêu đi xem phim dị để tranh thủ thể hiện bản lĩnh. Kết quả thì sao, chỉ có "cún con" ôm chặt lấy tay Tiêu Chiến, áp mặt vào vai anh gào thét, chỉ hận không thể đu cả người lên thân anh.

Tiêu mỹ nhân nén cười đến đỏ cả mặt, cuối cùng không nhịn được nữa cũng ôm lấy cái đầu đang rúc sâu trong hõm vai mình mà thả phanh cười lớn. Riết rồi chỉ có Âu Dương Ca chống mắt lên nhìn hai người họ lại tú ân tú ái. Trường hợp này nên như thế nào phản ứng, cười vào mặt Vương Nhất Bác sao? Mất thể diện một chút nhưng đổi lại được mỹ nhân ôm vào lòng thì hắn cũng không cần đắn đo. Chỉ tiếc là Âu Dương Ca không sợ mấy thứ kinh dị, vốn dĩ từ nhỏ hắn đã được giáo dục bằng những sự việc còn tối tăm, kinh dị hơn nhiều.

Rốt cuộc, chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người!

Ra khỏi rạp, Vương Nhất Bác bám riết lấy Tiêu Chiến không buông, Âu Dương Ca bất đắc dĩ trở thành tài xế cho bọn họ. Đáng thương cho nam nhân, vì không biết bán manh, không biết sợ ma cũng không biết nũng nịu, cuối cùng vẫn để mất mỹ nhân vào tay người.

Xe chạy ngang một tiệm starbucks, Vương Nhất Bác kêu Âu Dương Ca dừng xe lại, nhờ Tiêu Chiến xuống mua một phần bánh ngọt chocolate mới ra. Lý do vô cùng ngượng nghịu, nhưng "gà mẹ" vẫn là chiều con mà đi rồi.

Âu Dương Ca thông qua gương chiếu hậu mà nhìn rõ vẻ mặt đắc ý của Vương Nhất Bác. Nụ cười hằn sâu hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt cậu nhìn thiếu đánh vô cùng.

- Rốt cuộc cậu muốn gì? Có bản lĩnh thì theo đuổi công khai, lén lút phá đám thì được gì chứ?

- Ai bảo tôi không theo đuổi, tôi mỗi ngày đều cố gắng ở bên anh ấy. Ngược lại là anh, anh tưởng có tiền có quyền thì muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được sao? Cuộc đời đếch phải một cuốn "tổng tài văn" đâu anh bạn, anh chỉ có thể dẫm đạp nhân viên của mình mà thôi. Muốn chỉnh chết tôi, xin lỗi, anh không có cửa, bởi vì hợp đồng hợp tác lần này sắp kết thúc rồi. Vả lại, tôi sẽ không mãi là một kẻ làm thuê.

- Không mãi là một kẻ làm thuê? Cậu có bản lĩnh đó sao? Nhìn lại mình xem trong tay hiện tại có gì, cậu thậm chí còn không rõ cậu cần những gì để gây dựng sự nghiệp.

- Không nhọc lòng anh quan tâm, tôi tự có cách của mình. Còn nữa, anh muốn theo đuổi thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi luôn đặt sự thoải mái của Tiêu Chiến lên hàng đầu, còn mong anh ý tứ một chút. Anh biết gì không, trong công việc tôi là người rất hiểu lý lẽ, vậy nên anh chèn ép thế nào tôi cũng không để tâm, làm tốt việc của mình là được, nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ. Phàm là những chuyện liên quan đến anh ấy, tôi không có cách nào nhẫn nhịn, cuối cùng có thể làm ra loại chuyện gì chính tôi cũng không tưởng tượng được đâu.

- Cậu doạ dẫm tôi. Cậu nghĩ mấy lời anh hùng sáo rỗng này sẽ khiến bản thân ngầu hơn một chút sao? Rất tiếc, hành động ngầu nhất trên đời chính là dùng năng lực, tiền và quyền trong tay mình để bảo hộ người yêu.

- Thế nên tôi mới nói, tôi sẽ không mãi là một kẻ làm thuê. Nhưng Âu Dương Ca, anh mãi mãi chỉ núp sau cái bóng của gia tộc, chúng ta bất đồng.

Cuộc đối thoại càng ngày càng có chiều hướng chuyển xấu, không khí trong xe rét lạnh, mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc súng như có như không.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ muốn vạch mặt một chút với Âu Dương Ca, thăm dò tâm ý của hắn là bỡn cợt vui đùa hay nghiêm túc theo đuổi. Dù sao Tiêu Chiến không phải món đồ chơi, cậu không cho phép bất cứ kẻ nào đem anh ấy ra làm trò đùa. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thuộc quyền sở hữu của cậu, ít nhất tại thời điểm này là thế, vậy nên nếu hắn ta là thật tâm, vậy Vương Nhất Bác muốn cạnh tranh công bằng.

Không phải Vương Nhất Bác quá tự tin, càng không phải tuổi trẻ khinh cuồng ngạo mạn. Chấp nhận bước vào cuộc chiến này là vì cậu tôn sùng tự do và tình cảm của Tiêu mỹ nhân. Mặc dù đã có vô số lần hắn muốn đem người về, giấu đi như tàng trân bảo, để không phải tranh chấp, không phải mệt mỏi, không phải lo lắng đề phòng. Nhưng Tiêu Chiến sẽ nguyện ý sao? Người như anh ấy xứng đáng được sống cuộc sống mình muốn, yêu người mình yêu. Đã vậy, chỉ còn cách biến mình trở nên xứng đáng mới có tư cách sóng bước cùng người.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không thể chỉ mãi là một kẻ làm thuê. Trong xã hội mà bản chất tư bản vẫn đè nặng lên tiềm thức của con người, chỉ có kẻ làm chủ mới có tự do. Âu Dương Ca này xuất hiện, chính thức trở thành động lực thúc đẩy Vương Nhất Bác trở mình.

Tiêu Chiến quay trở lại với hai phần bánh, một phần vị chocolate cho Nhất Bác, một phần vị bạc hà cho Âu Dương Ca. Anh vốn là người sòng phẳng, sẽ không nợ nần ai dù chỉ là một bữa ăn hay một tấm vé xem phim điện ảnh. Nhất Bác tươi cười nhận lấy phần của mình, Âu Dương Ca cũng lịch thiệp nói tiếng cảm ơn, bầu không khí quay trở lại mức hoà hoãn an toàn, không mảy may sót lại chút hàn ý nào từ cuộc "trò chuyện" ban nãy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 11h khuya, Tiêu mỹ nhân như thường lệ, mở điện thoại nhắn tin với Nhất Bác. Em ấy gửi cho anh chiếc hộp bánh trống không, khen hết lời hương vị thơm ngon của chiếc bánh. Có điểm đáng yêu quá nhỉ. Nhất Bác thật sự khiến người ta khó hiểu, nhưng không vì thế mà anh bất an khi đối diện với cậu ấy. Dù sao 6 năm khoảng cách cũng khiến anh tự tin rằng mình đủ khôn ngoan để trở thành kẻ bình tĩnh hơn trong các mối quan hệ. Em ấy cố gắng dùng nhiều vẻ mặt để đối diện với con người, điều ấy phản ánh sự cảnh giác và nhạy bén đã ăn sâu vào tiềm thức. Tốt thôi, người như vậy mới không dễ bị chèn ép lừa lọc, không xấu mặt nào. Anh chỉ hy vọng cậu ấy đừng quá lý trí, bởi vì kim cương quá cứng lại rất dễ vỡ nát. Đôi khi mềm mỏng một chút mới là khôn ngoan.

Nhưng Tiêu mỹ nhân lo thừa rồi, Vương Nhất Bác rành đời hơn anh tưởng nhiều lắm. Cái bẫy mềm mại dụ người cậu giăng ra trước mặt anh chính là một minh chứng, người này biết nên làm như thế nào để đối xử với từng kiểu người khác nhau. Mà đối với anh, cậu chưa từng tiếc thời gian, tiền bạc và cả ôn nhu, săn sóc. Người cần lo chính là bản thân anh đấy, mỹ nhân ạ.

Ngay khi đang định nhắm mắt ngủ, điện thoại của Tiêu Chiến lại sáng lên. Ngoài Vương Nhất Bác thì còn ai nhắn tin cho anh khuya như vậy.?! Là Âu Dương Ca, hắn ta cảm ơn vì cuộc hẹn, nói rằng rất vui vì anh đồng ý dành thời gian cho hắn. Tiêu Chiến không còn ghét bỏ hắn ta như mấy lần gặp đầu tiên nữa. Anh rất rõ ràng, dù người này không tính là quá giỏi giang hay thu hút, nhưng cũng là người có chừng mực, không phải loại hoa hoa công tử chỉ biết ăn rồi phá hoại như trong phim truyền hình. Thế nhưng có lẽ bát tự không hợp chăng, anh không cảm thấy đối hắn có hứng thú. Làm bạn có thể, nhưng làm bạn trai thì thật sự không ổn chút nào.

Tiêu mỹ nhân cảm thấy không mấy buồn ngủ, với tay bật bóng đèn vàng trên tủ đầu giường. Điện thoại đang phát một đoạn ghi âm ngắn, trên môi anh nở một nụ cười thần bí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sau khi ăn điểm tâm vẫn tiếp tục phải chạy deadline. Tiêu Chiến tự tay pha cho cậu ly trà bạc hà the mát giúp tỉnh táo, dặn dò cậu nhớ kỹ không được bỏ bữa, không được liều mạng làm việc.

Cũng từ ngày hôm ấy, mỗi 8h sáng sẽ có người giao đến cửa hàng một bó hoa hồng đỏ đắt tiền, không cần dùng đầu cũng biết mấy loại chuyện khoa trương xa xỉ này là do ai làm ra. Tiêu Chiến phiền không chịu được. Âu Dương Ca đến bao giờ mới chịu ném mấy cuốn truyện ngôn tình ba xu nhảm nhí ấy đi. Tiêu Chiến là nam nhân, là nam nhân hàng thật giá thật, lãng mạn trong hình dung của anh không bao gồm hoa hồng đỏ, vừa nữ tính vừa chói mắt. Thế nhưng Âu Dương Ca không nghĩ thế, từ lần đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy Tiêu mỹ nhân vô cùng có khí chất nữ vương, xinh đẹp, cao ngạo, quyền lực, so ra chỉ có hoa hồng đỏ mới miễn cưỡng xứng đáng không sai biệt lắm.

Ba ngày đầu tiên anh không nói gì, ngày thứ 4 anh đã nhắn tin yêu cầu Âu Dương Ca dừng ngay việc này lại, ngày thứ 5 hắn vẫn cố chấp gửi hoa tới. Kết quả là từ ngày thứ 6 trở đi anh mạnh tay gửi trả lại đến công ty của hắn.

Nhân viên trong công ty được một hồi xôn xao. Văn phòng người thừa kế tập đoàn mỗi ngày đều được tặng hoa tươi, còn là hồng đỏ chói mắt xa xỉ. Nữ doanh nhân nào chơi lớn như vậy?

Cho đến một hôm, có cô bé lễ tân liều mạng chặn hỏi anh shipper thì lúc này mọi người mới vỡ lẽ, địa chỉ người gửi không phải từ toà cao ốc xịn sò nào đó, mà là từ quán cà phê nhỏ cũng khá có tiếng trong thành phố.

Một đồn trăm, trăm đồn ngàn, Âu Dương Ca cũng đã nghe được mấy lời bát quái đó nhưng cố tình làm ra vẻ mập mờ, không che giấu, không đàn áp. Hắn còn mong là loại tin đồn này tốt nhất nên nhanh chóng đến tai phòng marketing đi, hắn muốn nhìn một chút biểu cảm của Vương Nhất Bác. Dù hoa hồng đỏ thật sự cũng chẳng phải mỹ nhân tặng cho mình.

Trái với mong đợi của hắn, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều cắm mặt vào công việc, bản kế hoạch và phác thảo nộp lên chưa bao giờ gặp phải sai sót lớn, chất lượng cũng không thể chê. Dường như một cái nhà tu giống nhau, không quan tâm thế sự bên ngoài.

Không thể tìm cảm giác thành tựu từ Vương Nhất Bác, thế nhưng có một kinh hỷ to lớn hơn gấp trăm lần đang tìm đến Âu Dương Ca. Có điều, hình như kinh nhiều hơn hỷ.

Nhân viên tập đoàn hôm nay được một phen bùng nổ. Dưới quầy lễ tân xuất hiện một đại mỹ nhân, trên tay anh cầm bó hoa hồng đỏ y hệt những bó dạo gần đây được gửi đến văn phòng Âu Dương Ca hàng ngày. Ủa, vậy ra người tặng là anh đẹp trai này sao?

Thế nhưng điểm sáng không phải bó hoa, cũng không phải người thừa kế, mà là cái vị đang cầm bó hoa đến tìm người thừa kế kìa.

Các cô nàng điên đảo. Nhìn, đôi chân kia không dài hơn 1m2 tôi không phải nữ nhân nhé. Còn có dáng người thon gầy mà hữu lực, khẳng định ôm một cái nhớ cả đời. Gương mặt này thật sự cực phẩm nha, không làm minh tinh ảnh đế quả thực phung phí ưu ái của thiên a trời ơi. Bát quái cứ thế nổ tung, đến bác bảo vệ nhà xe cũng biết hôm nay có một cậu trai xinh đẹp cầm hoa đến tìm con trai chủ tịch. Vậy nên không có lý nào Vương Nhất Bác lại không biết, còn có, một vị chủ tịch đang làm việc ở tầng cao nhất của toà nhà.

Công ty dù lớn cũng không lớn đến mức có thể khiến Vương Nhất Bác cách ly xã hội. Mới bảy ngày kể từ hôm những bó hoa được gửi tới, cậu đã nghe tin này. Có thể không để tâm sao? Chẳng qua là cậu tin tưởng anh Chiến sẽ không vô duyên vô cớ mà gửi tặng hoa cho tên ngốc đó, vả lại, cậu muốn nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với công ty, trở lại làm kẻ tự do được vẫy vùng, còn phải tính toán một chút con đường tương lai nghiêm túc.

Cho tới hôm nay, box chat của team marketing bỗng xuất hiện vài hình ảnh được các cô nàng gửi vào, kèm một loạt tin nhắn điên đảo.

- Trời ơi anh ấy quá đẹp, tôi muốn cướp người có được hay không?

- Tôi cũng muốn, so ra thì sếp Âu Dương Ca ngoài cái nhiều tiền cũng chẳng có gì hơn tôi cả, các cô thấy tôi có thể chứ?

- Tôi không biết có thể hay không, nhưng tôi cũng muốn thử. Kiểu xinh đẹp này thật sự hợp gu tôi a.

- Các cô, tới, chúng ta chiến xem ai mời được soái ca một ly cà phê.

...

Vương Nhất Bác cạn lời. Người gì đâu mà vô tâm vô phế, đi đến đâu gieo rắc nhớ thương đến đó, anh hình như còn không tự ý thức được điều này, đáng giận. Thế là công việc hôm đấy làm không nổi nữa, cậu Vương quyết định đi tìm người đem trả về cấm cung của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Tôi không biết mình đang biết cái gì nữa các bác ơi, loạn cào cào cả rồi :)))

Cuộc đời sẽ trôi về đâu nếu kì này tôi học 5 môn mà có 3 môn tạch nhỉ :)))

Anyway, chúc các bác một ngày an lành nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top