Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16: Nắng nhảy điệu Rumba trên vai anh, em chưa bao giờ thương ai đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tiệm trà mỹ nhân thường tiếp đón một vị khách lạ. Người đàn ông này trông còn khá trẻ, mỗi lần ghé đều mặc tây trang chỉn chu, gương mặt dễ nhìn treo một nụ cười lịch thiệp. Hắn ta thường đến vào đầu giờ tối, lúc này thường chưa có nhiều khách vãng lai, gọi một ly cà phê vừa nhâm nhi vừa bắt chuyện với Nhạc Nhạc.

Cô gái nhỏ này cảm thấy khá kì lạ, người đó mỗi lần ghé đều hỏi thăm tình hình Tiêu ca ca, nhưng cũng không giống như là quan tâm anh ấy, cảm giác người này chỉ muốn tìm thông tin mà thôi vậy. Làm gì? Theo dõi sao? Dù mục đích của hắn là gì, cô bé đều thấy bất an xâm chiếm lấy lí trí. Lại cũng không dám khẳng định cảm giác của mình là đúng nên chọn cách im lặng quan sát thêm. Người duy nhất Nhạc Nhạc tâm sự cùng chính là An Kỳ.

Nhạc Nhạc biết chị An Kỳ thích Tiêu ca ca, mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn theo và bên cạnh anh ấy. Thế nhưng Tiêu ca ca không có vẻ gì là đáp lại tình cảm này, anh ấy như mặt trời, ấm áp, ôn nhu mà xa cách. Nếu một người coi Tiêu ca ca như anh trai, anh ấy cũng sẽ đối xử với họ như người nhà thật sự. Chỉ có chuyện yêu đương mới quá giữ mình như thế. Người thân cận nhất với anh ấy bây giờ cũng chỉ có anh Bác mà thôi. Thế nhưng chị An Kỳ vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, Nhạc Nhạc biết người con gái này cực kỳ kiên định trong tình cảm, rất khó buông tay.

Gần đây Nhạc Nhạc còn mơ mơ hồ hồ cảm thấy anh Gia Tịnh cũng có ý tứ với chị An Kỳ. Ủa, thế là tình tay 3 á hả? Thật ra em không biết, là tay 5 mới đúng. Dây mơ rễ má, đấng tạo hoá quả thực phức tạp.

Chuông gió lại reo lên leng keng, nam nhân kì lạ kia lại đến nữa rồi. Nhạc Nhạc gửi cho An Kỳ một tin nhắn "chị ơi, hắn đến" rồi lẩn lên tầng hai. An Kỳ đi xuống, thay Nhạc Nhạc trực quầy bar.

- Xin chào quí khách, anh muốn dùng gì ạ?

- Một ly espresso, cảm ơn. Hôm nay cô trực quầy sao?

- Vâng ạ.

"Cũng tốt". Hắn nghĩ. "Hỏi đi hỏi lại mỗi một người cũng chỉ được ngần ấy thông tin, hỏi thêm người khác biết đâu có gì mới"

- Bây giờ cũng không có khách, tôi có vài thắc mắc muốn hỏi, cô có thời gian không?

- Được ạ. Vậy mời anh ra bàn ngồi trước, tôi mang cà phê ra ngay.

An Kỳ đề cao cảnh giác nhìn người nọ. Trông vẻ ngoài rõ cũng là dân tri thức, cô đoán thế, bởi hắn ta cao gầy, khí chất hoà hoãn ổn trọng, lại một thân tây trang nhã nhặn, nhìn kiểu gì cũng không thấy phù hợp để đi uýnh lộn với người ta. Tiêu mỹ nhân cũng chưa từng nói có quen biết ai kiểu này, mà nếu có, đã gọi là quen biết vậy mắc mớ gì phải lựa lúc người ta vắng mặt mà đến hỏi này hỏi nọ. Dạo gần đây mấy tên ác nhân giả danh trí thức cũng không hiếm, phải tăng cao đề phòng mới được.

- Cà phê của quí khách.

- Cảm ơn. Cô làm ở đây lâu chưa?

- Tôi là nhân viên đầu tiên được ông chủ thuê làm việc. Tính đến nay cũng gần nửa năm.

- A, vậy chắc cô thân thiết với ông chủ lắm nhỉ?

- Có thể coi là vậy.

- Ừm, tôi có một người bạn, cậu ta hay ghé nơi này lắm nên tôi cũng muốn thử vào xem sao.

- Bạn? Nếu thường xuyên ghé có khả năng tôi biết đấy? Ai vậy?

- Cậu ấy tên Âu Dương Ca. Ừm, tôi cũng không biết cậu ấy vì sao thích đến đây như vậy. Cô biết không?

- À, vì em trai anh ấy làm việc bán thời gian ở đây. Với lại, nghe nói anh ta rất thích Machiato ông chủ làm. Mỗi lần đến đều gọi đúng món đấy.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ý anh là gì?

- Tôi thấy cậu ấy có vẻ khá để tâm ông chủ của cô, hôm trước còn thấy ông chủ đến công ty tìm hắn, tôi hơi tò mò.

- Anh ta để ý hay không cũng chẳng được tích sự gì. Ông chủ của tôi đã có người thương, hai người ân ái lắm. Còn về phía bạn anh, tôi cũng không để tâm nhiều, không rõ. Nhưng nếu Âu Dương Ca có ý đó thật, tôi chân thành khuyên anh nên ngắn hắn ta lại đi, tình cảm không thể cưỡng cầu.

- Điều kiện Âu Dương Ca tốt như vậy, tôi cưa bao giờ thấy ai từ chối cậu ấy.

- Ủa, anh ta có gì hơn người? Tiền hay nhan sắc? Rất tiếc a, ông chủ của tôi người vừa đẹp lại cũng không thiếu tiền tiêu. Anh ấy căn bản không quan tâm mấy thứ đó, chỉ cần anh ấy thích là được. Vừa khéo, ông chủ không thích Âu Dương Ca.

- Không thích, vậy đã từ chối chưa? Dứt khoát rõ ràng với nhau rồi hả?

- Ông chủ là kiểu người nếu không có gì sẽ vô cùng giữ khoảng cách, ai nhìn cũng biết anh ấy đang vạch ra giới hạn. Chẳng qua bạn anh có vẻ cố tình làm lơ, tự làm tự chịu. Không quản được. Anh còn gì muốn hỏi không?

- Ừm, tạm thời ... hết rồi.

- Vậy tôi quay vào quầy trước. À, nếu anh quan tâm Âu Dương Ca, vậy tôi nghĩ anh nên khuyên hắn ta tỉnh táo chút, đâm đầu vào yêu đơn phương chi cho cực, đúng không?

Nói rồi, An Kỳ quay lưng rời đi. Trước lúc đó đã kịp lén chụp một bức ảnh từ phía đối diện, muốn hỏi một chút anh Chiến liệu có quen biết hắn hay không.

Nam nhân có được thông tin mình cần cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Hắn bắt taxi trở về toà cao ốc nằm tại trung tâm thành phố.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, ông chủ đang chờ hắn trở về.

- Chủ tịch.

- Sao rồi?

- Đã tìm hiểu được kha khá. Ông chủ tiệm cà phê tên Tiêu Chiến, 29 tuổi. Trước đây làm một blogger chuyên về mảng du lịch, ẩm thực, hơn một năm trở lại đây bắt đầu có hứng thú kinh doanh nhưng không chuyển hướng hoàn toàn. Những người xung quanh đánh giá đây là người ôn nhu, nhã nhặn, tính tình tốt nhưng không dễ thân cận. Tính cách tương đối cứng rắn nhưng khéo léo, có đầu óc. Về mặt tính hướng vẫn chưa có cách nào xác định, người này tình sử quá sạch sẽ. Tuy nhiên có một điều khá chắc chắn, đó là cậu Âu Dương Ca đối với người này là yêu đơn phương. Hoa hồng đỏ là do cậu chủ gửi đến, Tiêu Chiến đem gửi trả. Hôm đó đến tìm người là vì cậu chủ không chịu ngừng gửi hoa làm phiền anh ta. Hết rồi ạ.

- Thông tin này lấy từ đâu?

- Tôi giấu thân phận, đến tiệm trà làm khách quen, dò hỏi nhân viên trong tiệm. Ngoài ra có lên trang weibo cá nhân của Tiêu Chiến chọn ra vài người bạn tương đối hay xuất hiện, lấy danh nghĩa người hâm mộ mới để tìm thông tin. Những người bạn đó bao gồm cả bằng hữu trúc mã, bạn đại học, bạn cao trung đều có. Lời mọi người nói hoàn toàn khớp với nhau.

- Được rồi. Đã làm khách quen thì làm cho trót, tiếp tục theo dõi hộ tôi. Tiêu Chiến này đến giờ vẫn chưa có hành động gì trái mắt, cũng không có cớ gì làm khó cậu ta cả. Báo cáo cho tôi nhất cử nhất động của tiểu Ca. Cậu ra ngoài được rồi.

- Tôi đã rõ, thưa chủ tịch.

Thư ký ra khỏi phòng, đóng kín cửa, chỉ còn lại một lão gia gia đã ngoài 50 mặt mày cau có.

"Họ Âu Dương thế nào lại sinh ra một đứa nhu nhược như vậy? Yêu thầm? Đơn phương? Một chút phong phạm của gia tộc đều không có. Thật thiếu tiền đồ"

Người đàn ông này sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời doanh nhân, lợi ích và đồng tiền chi phối mọi bước chân của lão từ nhỏ đến lớn. Trưởng bối trong nhà truyền thừa tư tưởng "nhất tiền nhì gia tộc" từ đời này sang đời khác, bản thân lão thụ hưởng sự giáo dục đấy, một đời sống chỉ biết đặt tập đoàn lên vị trí ưu tiên. Người đó, chưa bao giờ tò mò về những mảng cảm xúc khác trong cuộc sống, cũng sẽ không tốn thời gian vào việc để tâm đến suy nghĩ của mọi người.

Lão ta kết hôn vào năm 20 tuổi, nữ nhân đó là con gái một nhà ngoại giao lớn. Tiền phải đi kèm với quyền thì mới vững vàng và có tiềm năng phát triển. Hai người về một nhà, hoàn thành nghĩa vụ sinh con nối dõi, nửa đời còn lại tương kính như tân. Bọn họ đều hiểu, chúng ta cho nhau lợi ích, là đối tác, niệm tình bao nhiêu năm chung đụng có thể miễn cưỡng làm coi nhau là tri kỷ, nhưng một điểm cao hơn đều không thể nào phát sinh.

Âu Dương Ca rất thắc mắc, tại sao ba mẹ chưa bao giờ cùng nhau đưa mình đi khu vui chơi? Tại sao ba mẹ chưa bao giờ ôm mình ngủ trên cùng một giường? Tại sao ba mẹ chưa từng cùng nhau đi du lịch? Tại sao bạn thân của mẹ là ai ba cũng không biết? Và tại sao, ba mẹ mình không giống ba mẹ của người khác, mà mình cũng không giống những đứa trẻ khác, được lớn lên trong tình yêu thương?

Môi trường sẽ định hình nhân cách của đứa trẻ. Âu Dương Ca lớn lên quả thực là bản sao hoàn hảo của cha và ông ngoại hắn. Gương mặt nhã nhặn lịch thiệp, ánh mắt nhạy bén, nhưng nội tâm vô cùng lạnh lẽo, thâm sâu. Từ lúc bắt đầu hiểu thế nào là lợi ích, mục đích của hắn cũng chỉ là những bản hợp đồng. Chỉ là, con người luôn khao khát những thứ mình không có, mà Âu Dương Ca, thế giới của hắn thiếu tình yêu.

Hắn sẽ sao? Sẽ yêu một người nhiều hơn bản hợp đồng bạc tỷ? Sẽ yêu một người hơn lợi ích của bản thân? Sự thực thì, còn hơn cả như thế. Gặp Chiến rồi, hắn mới biết thì ra trong tim hắn cũng tồn tại 1001 loại cảm xúc khác nhau.

Cứ thử yêu đi rồi sẽ thấy. Trên con đường quen  thuộc trước đây chả bao giờ muốn ngó ngàng, chỉ biết có điểm xuất phát và đích đến, thì bây giờ hắn tận hưởng từng giây phút sống trên hành trình đó. Tiêu Chiến giống như ánh nắng, một cái chớp mắt đã phủ một tầng tươi tắn ấm áp lên cuộc sống âm u của Âu Dương Ca.

Âu Dương Ca thiếu tình yêu, mà Tiêu Chiến chính là tình yêu. Chỉ là, không phải tình yêu nào cũng được đặt đúng vị trí nó nên có.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác thuận lợi kết thúc hợp đồng, thoát ly khỏi thân phận cấp dưới của Âu Dương Ca. Trưởng phòng marketing rất yêu quí bạn trẻ này, năng lực và thái độ không chê vào đâu được, thế nên vẫn đánh giá 5⭐️ cho hồ sơ của cậu.

Vương Nhất Bác trên đường về ghé mua một bó Tuylip trắng muốt.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Tiêu mỹ nhân mặc chiếc áo len trắng ngồi bên ô cửa kính, ánh đèn vàng ấm áp phủ đầy trên vai anh, thu vào mắt Vương Nhất Bác chỉ toàn một trời ôn nhu kiều diễm. Dáng người cao gầy đứng đắn, tư thế ngồi thập phần nghiêm cẩn, vừa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn màn mưa trôi theo mặt kính kéo xuống từng dòng nhoà nhạt.

Anh ấy đẹp như hoa, khí chất thanh sạch thoát tục hơn cả màu áo trắng, thế nhưng ẩn sau cặp kính là đôi mắt vô cùng kiên định, khiêu thoát, lại cứng cỏi, sáng ngời. Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp đặc biệt đến thế. Bất chợt cậu tưởng tượng, nếu một ngày có thể hẹn hò với anh dưới ánh chiều tà, nắng nhảy điệu rumba trên vai anh, vậy cậu sẽ mang theo một bó Tuylip trắng muốt, đến và yêu anh suốt một đời còn lại.

Vương Nhất Bác chưa từng yêu ai đến thế, và sẽ chẳng thể nào yêu ai khác đến thế.

Tiêu mỹ nhân đem bó hoa cắm trong chiếc lọ thuỷ tinh đặt ở đầu giường ngủ. Cùng là phận làm hoa, hàng chục bó hồng đỏ kiêu kỳ được gửi đến lại bị trả về, duy chỉ có bó tuylip trắng này lại khiến anh trân trọng đến lạ. Có thể là vì sắc trắng khiến anh dễ chịu, cũng có thể vì Vương Nhất Bác đã cười thật tươi khi tặng nó cho Tiêu Chiến. Trong đôi mắt cậu lúc ấy, anh chỉ thấy bản thân là thực thể duy nhất tồn tại, giống như thế giới của Nhất Bác chỉ cần anh và mỗi anh thôi.

Tình yêu vốn nên là như vậy, trong mắt hai người chỉ có thể có nhau. Không thể san sẻ, không thể cưỡng cầu, cũng không thể phòng bị. Chỉ trùng hợp vào một ngày cô đơn có em xuất hiện, lấp đầy những mảng khiếm khuyết trong trái tim anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác tạm ngưng công việc trong một tuần, chỉ thư giãn và tham gia những cuộc thi nhảy đường phố để nạp lại năng lượng tinh thần. Cậu đã nói sẽ không mãi là một kẻ làm thuê, không phải là lời suông sã. Cậu cùng với ba người bạn hữu khác đã bắt tay vào kế hoạch thành lập phòng làm việc riêng. Địa điểm đã ấn định, giấy phép và mọi chuẩn bị khác trong thời gian nào đó mà Tiêu mỹ nhân không hề hay biết đã được an bài ổn thoả.

Vương Nhất Bác biết cuộc sống đếch phải là một cuốn tiểu thuyết ba xu, chẳng có gì là dễ dàng như cốt truyện nam chính tài ba một tay thống trị thế giới, thế nhưng cũng không cẩu huyết đến mức cậu ấm con nhà giàu thế lực lớn Âu Dương Ca có thể khó dễ dìm chết cậu. Mục tiêu của Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ cần làm việc của mình cho tốt, làm hết sức cho dù kết quả có được đến đâu thì được. Thời gian rảnh lại bồi bên cạnh anh người thương. Nhân sinh có cuộc sống được làm điều mình muốn, bên cạnh người mình yêu, vậy đã là rất viên mãn rồi.

Ngày khai trương phòng làm việc, lần đầu tiên ba mẹ Vương và Tiêu mỹ nhân chính thức gặp mặt nhau. Dù lúc này quan hệ của anh và Nhất Bác vẫn lửng lơ, danh phận gì cũng đều không có, thế nhưng Tiêu Chiến không biết xuất phát từ loại tâm tư gì, vẫn vô cùng chú ý tới ánh mắt của hai vị với mình. Bởi vậy nên anh phát hiện, bọn họ dường như phá lệ chú ý tới anh, khiến anh có cảm giác bị đánh giá vô cùng mạnh mẽ. Cũng may, anh tự cho rằng mình làm người vô cùng đứng đắn, khí chất lễ độ ôn nhu cũng khiến người gặp người thương, chẳng có gì phải chột dạ.

Vương Nhất Bác khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp, đôi chân dài xuyên trong quần tây màu ghi thẳng thướm, che giấu triệt để vẻ mặt cún con thường ngày mà treo trên môi nụ cười mười phần nhã nhặn, tinh anh. Bạn đồng nghiệp bảo rằng cậu Vương nhân khí tốt, quá nửa khách mời đến chúc mừng đều là khách hàng trước đây đã từng hợp tác làm việc với cậu, giao tình không cạn chút nào. Buổi giao lưu tiệc rượu vừa kết thúc đã kia được ba hợp đồng đầu tay, mặc dù không phải dự án gì quá lớn. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hài lòng, với cậu bước khởi đầu này cũng tính là tương đối suôn sẻ.

Nếu có điểm nào khiến Vương Nhất Bác không vừa mắt, thì đó chính là sự xuất hiện của Âu Dương Ca. Hắn ta đến, mục đích chỉ có một, đó là nhắm vào vào cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Có người bảo tình địch trong truyện của tui quá hiền. Thật ra tui cho rằng con người có quyền được yêu bất kì ai mà họ rung động, mặc kệ là có được đáp lại hay không.

Tui là một tín đồ rất tôn thờ tự do trong tình yêu, với tui mà nói việc thích một ai đó sẽ không khiến mình trở nên xấu xa. Giữa những kẻ đều cùng yêu thích một người, nôm na trên một phương diện nào đó cũng được gọi là đồng bệnh tương liên đấy nhỉ, bọn họ sẽ hiểu cho cảm giác của nhau. Vậy nên, mặc kệ là An Kỳ hay Âu Dương Ca, kể cả Vương Nhất Bác, yêu là dùng bản lĩnh của mình để chinh phục trái tim anh Chiến, không phải cứ hạ bệ hết người này đến người nọ thì sẽ có được tình yêu, đúng không nè!

Các bác, nếu đang yêu hãy yêu hết mình đi nhé. Có thể thương hãy thương, có thể cho hãy cho, có thể bày tỏ hãy bày tỏ. Nhưng đừng đánh mất bản thân mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top