Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19: Nhất Bác, không có ai luôn ở đó đợi một người không về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thoáng hoảng hốt rồi thật nhanh trấn tĩnh lại, những chuyến đi cho anh rất nhiều kinh nghiệm thực tế không phải là vô ích. Ông bà chủ đều đã lớn tuổi, Hồ Nam lại không phải nơi thường xảy ra động đất, chỉ sợ bọn họ không có kinh nghiệm đối phó với loại thiên tai này.

Không cần đắn đo, Tiêu Chiến vớ lấy chiếc mũ cối của ông chủ treo trên móc đội vào, vừa lao ra vừa lớn tiếng hét lên:

" Bác trai, bác gái, hai người nghe thấy con nói không? Trước tiên bình tĩnh, mở đèn pin điện thoại, dùng chăn gối che đầu chui ngay xuống gầm bàn đi ạ. Những chuyện khác đã có con lo."

Nói đoạn, anh lao thẳng vào nhà bếp khoá van gas, ngắt cầu dao điện, kéo chiếc bàn về phía góc phòng khách núp vào, lúc này mới thấy trái tim hạ xuống một chút. Một loạt động tác suôn sẻ như nước chảy mây trôi, Tiêu mỹ nhân hiếm khi cảm thấy tự hào về sức mạnh trí thức và tinh thần của mình như thế, nhưng rồi anh chợt giật mình nhớ ra, trong nhà vẫn còn một cô bé ở phòng riêng.

Giờ phút này thì còn quản gì nữa, Tiêu Chiến lần thứ hai thoát ra vùng an toàn, nhắm thẳng hướng phòng cô bé mà lao tới. Cơn địa chấn ngày càng dữ dội, từng mảng trần nhà bắt đầu có xu hướng rạn nứt rơi ào ào xuống dưới, đá bụi hỗn loạn trong không trung. Từ trên giường đi cuống anh căn bản không kịp xỏ dép, bàn chân dẫn lên mảnh vụn bị cắt tới máu chảy đầm đìa, đau đớn xông thẳng lên đại não, thế nhưng tốc độ chưa hề đình trệ dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến biết mình phải cố gắng, cần thiết cố gắng. Đèn chùm trong phòng khách bất thình lình rơi xuống, vỡ tan. Thanh âm chói tai dội khắp căn nhà, ai nấy đều không tự chủ mà thét lên kinh hãi. Tiêu Chiến như bị cái gì đánh tỉnh, quá nguy hiểm, nếu mình còn cố chấp lao đi khả năng cao liền sẽ bỏ mạng nơi này mất.

Không thể chống mắt nhìn em ấy một mình chật vật trong căn phòng kia, nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng có gia đình, thân nhân, tương lai, còn có ... có những người yêu quí. Nếu mình chết đi rồi ... bọn họ sẽ ra sao?

Đều là người, đều là tính mạng.

Trong tim anh ùa về từng dòng kỉ niệm, gương mặt hạnh phúc của mẹ mỗi lần anh về thăm nhà, cái ôm thật chặt của ba, bữa lẩu cùng các thành viên trong tiệm trà ấm cúng... Anh do dự.

Làm sao có thể không do dự, đều là người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bé hoảng hốt đến mất hồn, trùm chăn kín người thành một cục, khàn giọng gào thét. Không biết vì quá kinh hãi hay vì lý do gì, lời cầu cứu không thể thoát ra nổi khỏi cổ họng, chỉ có cơ thể mỗi giây đi qua càng run rẩy lợi hại hơn, mồ hôi lạnh thấm nhễ nhại từng vòng.

Trong nội tâm con người đứng trước thời điểm tuyệt vọng, cơ hồ chỉ hiện lên hình ảnh những người mình yêu thương nhất, mong chờ nhất, tin tưởng nhất. Mà ngay lúc này, ngoài cha mẹ thì người đầu tiên cô bé nhớ tới chính là Tiêu Chiến ca ca. Anh ấy từ thành phố đến, vô cùng lợi hại, vô cùng tốt bụng lại đáng tin cậy. Anh ấy nhất định sẽ cứu mình.

Tiêu Chiến Ca ca ...Tiêu Chiến Ca ca ... cứu em ...

Cách một lớp chăn, cô bé cảm nhận được cả người mình bị ai đó ôm lấy, tiếp tới là cảm giác lơ lửng trên không trung, bàn tay theo bản năng muốn tìm một điểm bấu víu nhưng bất thành. Rất nhanh thôi liền được đặt xuống. Vòng tay kia nới lỏng, dường như muốn rời đi. Cô bé giật mình sợ hãi, hét lên:

"Tiêu Chiến ca ca, anh đừng đi, không cần lại để em một mình, xin anh"

Tiêu Chiến cảm nhận được cục chăn run rẩy bất an đến cực điểm, không lại buông tay ra, nhẹ giọng trấn an cô bé:

"Ừ, anh đây, anh không đi. Em đừng sợ."

Cục chăn nghe được lời này mới an tĩnh trở lại. Tiêu Chiến chậm rãi gỡ đống rối rắm này ra, sợ cô bé cứ như vậy ngạt thở mất.

Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Tiêu Chiến như cọng rơm cứu mạng, liều chết mà ôm. Tiêu Chiến đem thân mình bọc lại em trong lồng ngực, đưa lưng về phía trần nhà, cách một mặt bàn mà vẫn cảm nhận được từng cú va đập do mảng xi măng rơi xuống. Hai vai đau điếng, tê rần mà không thể buông tay.

Đúng, nên là như thế này, những do dự ban nãy chỉ là bản năng cầu sinh của con người khi đối diện với hiểm cảnh, suýt chút nữa anh đã vì bản thân ích kỉ mà bỏ mặc em tuyệt vọng giãy giụa trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo . Nếu thật sự làm thế, chỉ sợ cả cuộc đời này của Tiêu Chiến sẽ bị huỷ hoại triệt để, cắn rứt không thôi. May mắn là anh tới kịp, may mắn là chúng ta đều bình an.

Động đất không như các loại thiên tai khác, đến bất thình lình lại không thể chạy trốn, chỉ có thể bị động ẩn nấp đợi nó đi qua. Mà lần này chờ đợi chính là 5 phút dài nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến. Mặt đất đã yên ả trở lại được mười phút, anh vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ dư chấn lại bất thình lình xảy ra. Mãi đến khi ông bà chủ vì lo lắng mà chạy sang tìm kiếm, lúc này mới trông thấy con gái họ an ổn được Tiêu Chiến bảo bọc thật kĩ càng, một vết thương cũng đều không có, mà người thanh niên kia vào khoảnh khắc nhìn thấy họ, dường như ánh mắt ngập tràn an tâm và thoả mãn, sau đó liền trực tiếp ngất đi.

Ông chủ nhà hốt hoảng đỡ Tiêu Chiến một thân thương tích ra khỏi gầm bàn, quát bà xã gọi xe cứu thương. Ba người không dám chạm vào anh, sợ đụng đến vết thương nào đó. Cô bé thấy anh không tỉnh, khóc lớn lên gọi tên anh, chỉ sợ anh cứ ngủ mãi thì làm sao bây giờ? Hai vị phụ huynh cũng là đau xót không thôi. Thanh niên này thực sự thảo người yêu quí, giỏi giang lại lương thiện đến thế, bất chấp nguy hiểm cũng chọn cứu người. Đức ắt có phúc báo, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài thật tâm cầu nguyện cậu ấy sẽ bình an.
Xe cứu thương sao còn chưa đến?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn cùng với số tiền trong tài khoản, một trận chột dạ ập tới. Thái độ xa cách như vậy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được từ anh, lạnh nhạt vô cùng. Cậu vội vã gọi một cuộc điện thoại nhưng không thể kết nối. Gọi cho An Kỳ thì được thông báo có lẽ anh Chiến đang ở trên máy bay. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế.

Cậu thừa nhận thời gian gần đây mình hơi coi trọng công việc ... được rồi, chính là hoàn toàn chỉ có công việc mà thôi. Thế nhưng là một nam nhân có chí tiến thủ, cậu cho rằng thời gian đầu bận rộn như vậy là điều hiển nhiên và cần thiết. Qua vài tháng, nhiều nhất là nửa năm thì tốt rồi. Anh chỉ cần đợi cậu một chút, về sau nhất định sẽ bù đắp cho anh thoả đáng.

Nhưng anh có cần sao? Vương Nhất Bác, anh ấy có cần sự bù đắp của cậu sao?

Đối với Tiêu Chiến mà nói, tình yêu (nhất là yêu đồng giới), cần thiết nhất chính là sự song hành. Anh thừa nhận mình không "áp" được em, nhưng nếu như anh có cam tâm nằm dưới thì tự tôn của một nam nhân cũng không cho phép anh để em coi anh như nữ nhân mà bảo hộ. Em ôm về mình hết thảy trách nhiệm, em muốn che chở anh, chăm sóc anh, kiếm tiền cho anh, thậm chí muốn đem mình biến thành tấm khiên chắn hết cho anh mọi sóng gió bão bùng.

Anh không phải nữ nhân, Vương Nhất Bác. Những điều kể trên anh đều có thể làm và cũng muốn làm cho em. Tại sao em không hiểu, tại sao không dũng cảm một chút, bày tỏ, sau đó nắm tay anh chúng ta cùng nhau song hành? Tại sao cứ luôn đẩy anh ra sau, ở cái vị trí mà mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng em, không thể san sẻ những khó khăn, cũng không nhìn được gương mặt em có ít nhiều mệt mỏi? Làm thế rất quá đáng, Vương Nhất Bác, sự bảo hộ này của em, anh không muốn, cũng không cần.

Vương Nhất Bác chỉ biết anh sẽ đến Hồ Nam, không rõ cụ thể điểm dừng chân là nơi nào. 12h khuya hôm ấy, trước lúc đi ngủ cậu vô cùng muốn nghe giọng Tiêu Chiến, anh người thương đã mấy ngày không gặp mặt cũng không nói chuyện với cậu rồi. Vì ai chứ? Vương Nhất Bác biết là vì bản thân quá bận rộn, không thể trách anh, chỉ là thật sự rất nhớ. Giờ này cũng không thể gọi điện, làm sao bây giờ? Chỉ đành ngắm một chút nụ cười của anh qua tấm hình chụp trộm, cả ngày dài vùi đầu trong công việc thật sự quá mệt mỏi, nhìn thấy anh cậu như được tiếp 100% động lực cố gắng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, với tay tìm điện thoại mới phát hiện không biết đã sập nguồn tự lúc nào. Mà cũng không quan trọng lắm, điện thoại chỉ dùng để liên hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, mới sáng sớm ai sẽ tìm mình mà lo lắng nhiều. Đơn giản cắm sạc điện, cũng chẳng chờ nó lên nguồn đã bỏ vào trong nhà tắm.

Vương Nhất Bác không dư thừa thời gian để quan tâm thông tin đại chúng, hiển nhiên cũng chẳng biết tại Hồ Nam xa xôi, một trận động đất lịch sử vừa diễn ra kéo theo bao nhiêu tai hoạ. Mà người cậu thương đang tại nơi đó chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, hiểm nguy.

An Kỳ không gọi được cho Vương Nhất Bác, cả người đều gấp đến phát điên. Không phải cô không muốn đi tìm anh Chiến, mà là cô hiểu nơi đó đất khách quê người, một đứa con gái thân cô thế cô lại không rành đường sá thì dù An Kỳ có đến cũng bất lực không làm gì được. Cô không biết tại sao mình chỉ nghĩ được tới Vương Nhất Bác mà không phải ai khác, thế mà cả chục cuộc điện thoại cũng không liên lạc được. Đáng giận.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, vừa mở cửa liền nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng. Cuối cùng cũng chịu kiểm tra một chút. Vừa mở khoá, đập vào mắt là hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ An Kỳ.

"Vương Nhất Bác, mau nghe điện thoại"

"Vương Nhất Bác anh đang làm gì thế hả? Gấp lắm rồi, làm ơn"

" Vương Nhất Bác, làm sao đây, anh Chiến không liên lạc được"

"Vương Nhất Bác xin anh nghe máy đi, đọc được tin nhắn gọi lại cho tôi ngay nhé"

"Vương Nhất Bác, nơi anh Chiến đến tối hôm qua có động đất, mạnh lắm. Tôi không liên lạc được anh ấy, làm sao bây giờ?! Anh đâu rồi"

Vương Nhất Bác đọc tới tin nhắn cuối cùng là toàn thân rét run, ngón tay lạnh buốt run tẩy tìm tên An Kỳ trong danh bạ:

"An Kỳ? Địa điểm cụ thể là nơi nào? Tôi lập tức đi tìm người?"

"Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tôi không giúp được gì, tôi ở lại trông coi cửa hàng chờ tin tức của anh. Vương Nhất Bác, tất cả trông cậy vào anh đấy"

"Tôi biết, có tin tức sẽ báo cho cô sau. Thế nhé"

Vương Nhất Bác cơ hồ không nghĩ được bất kỳ điều gì ngoài Tiêu Chiến. Câu đặt vội vé máy bay, may mắn trận động đất này không đóng băng hoạt động của sân bay nơi đó. Hai tiếng đồng hồ này, đối với Vương Nhất Bác chính là thoảng thời gian tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua. Điên loạn, lo lắng, bất an, thống khổ, hy vọng, hoang mang, ... hàng tỷ loại cảm xúc tiêu cực bện lại với nhau, rối như tơ tằm. Mà người duy nhất có thể gỡ rối thì lại bặt vô âm tín.

Xuống khỏi sân bay, cậu gọi ngay một chiếc taxi tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tài xế không có vẻ ngạc nhiên gì, nơi đó là điểm du lịch nổi tiếng, khách phương xa lui tới nườm nượp, xảy ra thiên tai bất ngờ như vậy thân nhân của họ tới tìm người nhiều tới mức muốn loạn cả cái trấn nhỏ tội nghiệp ấy. Bác tài nhìn gương mặt trắng bệch của Nhất Bác, ngoài một tiếng thở dài cũng không biết nên nói gì hơn. Một lát sau mới ân cần hỏi chuyện:

"Bạn trẻ, cậu đến đây tìm người thân sao?"

Vương Nhất Bác thất thần nhìn màn hình điện thoại, liên tục refresh các bản tin về trận động đất. Nghe bác tài bắt chuyện cũng lịch sự mà tiếp lời:

"Vâng. Anh ấy đến đây du lịch, mới được một ngày đã xảy ra chuyện, không rõ tung tích"

"Cậu nghe tôi nói vài lời, nơi đó bây giờ đường sá tiêu điều, nhà cửa đổ nát. Cậu vào trấn ngoài một mảnh tan hoang cũng chẳng có gì hơn đâu. Nếu là tìm người, chi bằng tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé, người bị thương đều được chuyển về đó cả. người nhà cậu nếu có chuyện gì, hẳn là cậu nên trực tiếp đến bệnh viện tìm người mới kịp, nếu ba cái bệnh viện đều không có, khả năng anh ta an toàn, lúc ấy hẵng quay lại trấn tìm kiếm sau"

Vương Nhất Bác nghe được lời này, giống như tìm được một lối đi trong mớ rối rắm, rối rít cảm ơn bác tài xế. Thâm tâm chỉ luôn lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện:

"Cầu trời Tiêu Chiến vẫn bình an...!"

Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm hết bệnh viện đầu tiên, mặc dù quầy lễ tân xác nhận không có ca nhập viện hay tử vong nào tên Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn kĩ từng phòng bệnh một. Không thấy anh, cậu cũng không biết nên vui hay buồn, vừa hy vọng lại vừa bất an.

Bệnh viện thứ hai là một bệnh viện tư nhân, vì lượng người bị thương quá đông nên một số ca được chuyển tới nơi này. Vương Nhất Bác nhìn tới người xếp hàng dài đằng đẵng, cậu không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy, Tiêu Chiến của cậu đang không rõ tình huống không rõ tung tích, một giây chưa tìm được anh là một giây cậu thấy mình muốn phát điên tại chỗ. Vương Nhất Bác lại như cũ leo từng tầng, mở từng phòng bệnh một. Vẫn không thấy...

Hy vọng chồng hy vọng, bất an chồng bất an, một lần nữa rời đi. Đây đã là bệnh viện cuối cùng. Vương Nhất Bác bỗng dưng sợ hãi, bàn tay mở cửa taxi run lẩy bẩy, nhưng tốc độ vẫn chưa một giây đình trệ. Dù kết quả là gì, dù anh có như thế nào, quan trọng vẫn là sớm tìm được anh.

Vương Nhất Bác vội đến không kịp thở, vồ vập hỏi nhân viên lễ tân:

"Tiêu Chiến, tôi muốn tìm bệnh nhân tên Tiêu Chiến, phiền cô tra gấp giúp tôi, làm ơn."

Nhân viên thấy bộ dạng lo lắng phát điên của Vương Nhất Bác, cũng đoán được vị này hẳn là đến tìm người thân bị thương trong trận động đất vừa rồi, rất nhanh chóng và chuyên nghiệp mà tìm cái tên người kia nói ra.

"Có một bệnh nhân tên Tiêu Chiến, sinh năm 1991, người Trùng Khánh, phòng bệnh số 205 tầng 2. Bệnh nhân này ..."

Lời nói chưa dứt, cô nhân viên ngẩng mặt lên đã không thấy người đâu nữa rồi.

"Haizzz, gấp gì mà gấp, tôi định nói anh ấy không bị thương nặng, người nhà đừng lo lắng, hơn nữa bệnh nhân này sáng nay đã có người giám họ tới làm thủ tục rồi... Nghe chưa xong đã chạy mất, lo lắng đến vậy sao?!"

Vương Nhất Bác chạy vội lên lầu 2, tìm tới gường bệnh có gắn tên Tiêu Chiến, thế nhưng không thấy người. Nhà vệ sinh cũng không có. Chết tiệt, khó khăn lắm mới tìm được đến đây, bảo cậu nồi yên chờ đợi là chuyện không thể nào. Nhưng lỡ đi tìm mà anh lại quay về thì làm thế nào?!

Cậu lục tung cả căn phòng, tìm được cái bút và mẩu giấy gì đó trong ngăn kéo tủ, viết vội vài dòng lời nhắn kèm theo số điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh. Cô y tá trực ban xác nhận không có bệnh nhân nào tên Tiêu Chiến đang đi làm kiểm tra xét nghiệm, vậy anh ấy chỉ có thể là đang đi dạo đâu đó. Vương Nhất Bác sử dụng 200% năng lực thị giác tìm bóng hình quen thuộc trong khuôn viên bệnh viện. Người qua kẻ lại nhiều như lá cây, tìm hoài vẫn không nhìn thấy người ấy, cậu gấp đến không thở nổi.

"Nhất Bác"

Hình như anh đang gọi cậu? Giọng nói này đến nằm mơ Vương Nhất Bác cũng khao khát hàng đêm. Là anh ấy.

"Anh Chiến, anh ở đâu?"

Cậu hoảng loạn tìm chủ nhân của âm thanh ấy. Anh đứng ngược sáng, trong bộ đồ bệnh nhân nhợt nhạt. Một bên vai gầy bị nẹp cố định, từng lớp vải trắng muốt cuốn lấy tay anh trông chướng mắt vô cùng.

Anh đứng đó, cảm giác như một bức ảnh xoá mờ phông, chỉ có hình dáng anh một người rõ  nét khắc sâu vào tim Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc, linh hồn bị đè nén thống khổ của cậu được giải thoát, cậu chỉ cần anh, chỉ muốn anh, duy nhất anh.

Thế nhưng chưa kịp bắt lấy bàn tay hằng khao khát, từ phía sau anh, Âu Dương Ca xuất hiện. Người đó đưa cho anh chai nước, một tay đỡ lấy cánh tay lành lặn của anh, một tay khác đặt hờ trên vòng eo nhỏ.

Trái tim Vương Nhất Bác đập trật một nhịp, cảm giác tê dại lan đến từng đầu ngón tay, lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu cảm thấy bản thân mình bị đặt ngoài vòng yêu thương của Tiêu Chiến. Anh và hắn như đang vẽ ra một giới hạn mà cậu không hề có mặt trong thế giới của anh.

Vương Nhất Bác lo sợ. Nỗi sợ ấy diệt sạch sự kiềm chế và lý trí cậu nên có.

Vương Nhất Bác đẩy ngã Âu Dương Ca, giằng lấy quyền nắm tay và vị trí bên cạnh Tiêu Chiến về phía mình. Âu Dương Ca không hề đánh trả, vô cùng bình tĩnh. Hắn ta điềm đạm đứng đó, muốn nhìn rõ biểu cảm thất thố của Vương Nhất Bác. Mà cậu, ngu ngốc để cho cảm xúc thao túng bản thân, liên tục đẩy hắn cách xa anh, chỉ hận không thể một tay ném hắn về Lạc Dương cho khuất mắt. Lời nói cũng ngày một khó nghe:

"Anh đến đây làm gì? Anh cảm thấy mình chưa đủ phiền sao?"

"Anh cảm thấy bản thân mình có cái gì tốt đẹp, tại sao cứ mặt dày quấn lấy Tiêu Chiến?"

"Anh thật không có liêm sỉ. Cậy vào mình có tiền có quyền nên nghĩ cái gì cũng nên là của mình, cái gì cũng có thể đoạt lấy sao?"

"Anh Chiến không cần người như anh ở cạnh, nếu còn chút tự trọng thì mời anh cút ngay đi"

Âu Dương Ca không có vẻ gì là căm phẫn, mặc kệ lời nói của Vương Nhất Bác ngày một nặng nề. Ngược lại, Tiêu Chiến mới là người nghe không nổi nữa. Anh bước ra khỏi vòng bảo hộ của Vương Nhất Bác, đứng xen giữa hai người đang trừng nhau.

"Em đủ chưa Vương Nhất Bác?" - Anh gằn giọng nói ra từng chữ một, giọng điệu thập phần ẩn nhẫn.

Nói đoạn, Tiêu Chiến nhìn sang phía Âu Dương Ca, nhẹ giọng bảo hắn về phòng bệnh trước, anh có chuyện muốn cùng Nhất Bác nói riêng.

Đợi cho Âu Dương Ca đi khuất, Tiêu Chiến mới quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác. Người này đã thay đổi đến mức nào? Anh sắp không còn nhận ra em nữa rồi Nhất Bác!!!

"Vương Nhất Bác, lần này em làm sai rồi?"

"Em sai??? Anh đang nói gì vậy?"

"Cảm ơn em đã đến tìm anh, đi đường vất vả lắm đúng không? Em hẳn là đã rất lo lắng"

"..."

"Thế nhưng mà, Âu Dương Ca cũng vì quan tâm lo lắng anh mà tới, người đó thậm chí không màng đêm khuya chạy đến tìm anh, vậy em có quyền gì miệt thị Âu Dương Ca như vậy. Còn có, em dùng tư cách gì để chen chân vào chuyện của bọn anh..."

"..."

"Vương Nhất Bác, em đến cùng xem anh là gì? Em đến cùng đang làm cái gì? Em có hay không tự nhận thấy bản thân đang ngày một đổi khác, theo cái hướng mà càng đi càng xa nhau?"

"Tiêu Chiến, em đối với anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Em cứ nghĩ chúng mình ... em cứ nghĩ anh hiểu, chúng ta đều hiểu ... em tưởng anh đã ngầm đồng ý"

"Em đã hỏi, đã nói, hay đã đề nghị gì với anh đâu mà yêu cầu anh đồng ý. Nhất Bác, giữa những người trưởng thành yêu nhau cần thiết có sự khẳng định, bởi chúng ta không có nhiều thời gian để tiêu tốn vào những mối quan hệ mơ hồ. Hay bởi vì em cảm thấy mình còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi sớm, nếu vậy em hẳn là không nên yêu người như anh, người đã sắp 30 và luôn khát khao một cái kết tốt đẹp. Anh không đủ sức đem tình cảm của mình chơi trò phiêu lưu đâu Nhất Bác."

"Anh, em không có ý đùa cợt. Tiêu Chiến, em chỉ đang cố gắng tự cường hoá bản thân mình, đến lúc có thể bảo vệ cho anh thật tốt, khi ấy mới dám mở miệng nói yêu anh. Tiêu Chiến, xin anh tin em, đợi em thêm một chút, có được không? Sẽ không để anh phải chờ lâu, em cũng không muốn anh chịu uỷ khuất vì yêu người nhỏ tuổi. Em muốn chứng minh mình có thể cho anh một cuộc sống vẹn toàn viên mãn"

"Thế nhưng Nhất Bác, không có ai luôn ở đó đợi một người không về... giống như những buổi sáng anh đợi mà em không tới nữa. Có những chuyện, một khi đã đánh mất, đã thay đổi liền không thể tìm lại được. Hy vọng anh đặt vào em, cũng đã không còn lại bao nhiêu nữa rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻🌻🌻

Tui đang thi cuối kì, nhưng vẫn cố gắng update truyện, vì tui không muốn các bác phải chờ đợi quá lâu ý. Người ta bảo chờ đợi rất lãng mạn, nhưng tui không muốn để người khác phải chờ đợi bản thân 🐰🐰🐰

Bớt nhảm nhí và tâm sự mỏng nè. Mấy chương này sẽ khá là nội tâm và u ám, chính tác giả cũng rất khó chịu khi đẩy hai anh ý vào tình tiết khá là ngược này. Thế nhưng cuộc sống làm gì có thể suôn sẻ như nước chảy mây trôi đâu. Vả lại, một lần kinh qua đau thương thì tình yêu càng thêm thấu hiểu và trân trọng mà nhỉ.

Chương này tui viết hơn 4k chữ đấy. Nhiều hơn các chương khác 1 ngàn chữ lận. Thế nhưng để hoàn thành chương này tui phải ngắt quãng tới gần 20 lần không có điêu đâu. Vì mỗi khi đọc bản thảo, hoặc viết ra một lời thoại ngược, tui thấy tim tui không được khoẻ cho lắm. Tình cảm của tui cũng dào dạt chẳng thua gì Thái Bình Dương nên cực kì dễ xúc động.

Sắp qua ngay mới rồi, cũng là cuối tuần nữa, chúc các bác cuối tuần thảnh thơi nhé. Nhâm nhi trà, đọc truyện của tui và tin tưởng vào happy ending nha❤️❤️❤️

Love you all 3000 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top