Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33: Hạnh phúc trong lòng bàn tay ❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, thư mời từ toà án được gửi đến tiệm trà Mỹ Nhân. Nội dung đại khái là bọn họ đã điều tra được kẻ đăng bài vu khống, đồng thời đại diện pháp lý bên Tiêu Chiến cũng tiến hành khởi kiện.

Luật sư của anh là một nữ nhân tương đối đứng tuổi, mấy lần gặp gỡ cô ấy đều chỉn chu mặc bộ suit tối màu cực kỳ uy nghiêm. Tiêu Chiến đem hết tất cả những gì mình biết nói với cô, bao gồm cả việc anh và Nhất Bác yêu đương là thật, sau đó chỉ có thể chân thành trông cậy vào cô ấy. Vị luật sư nhìn chàng trai dễ mến trước mặt, nén không được bản năng gà mẹ của người phụ nữ liền cao giọng tuyên bố mọi việc cứ để cô lo, Tiêu Chiến chỉ việc tin tưởng là được.

Vương Nhất Bác nghỉ làm, cùng anh tới toà án thành phố. Đây là lần đầu Tiêu Mỹ Nhân tham gia vào một vụ kiện tụng, tránh không khỏi cảm giác lạ lẫm, bất an. Vương Nhất Bác để ý anh cứ liên tục hít thở sâu, nhân lúc thang máy còn đang chạy, chỉ có hai người trong một không gian kín, cậu ôn nhu hôn lên trán anh một cái, hai tay vẫn ôm ôm vỗ vỗ sau lưng anh trấn an.

- Đừng lo lắng nhé, có em ở đây cùng anh rồi. Tụi mình đâu có làm gì sai mà phải sợ.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ chính anh vẫn luôn cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh suốt cả quãng thời gian khó khăn này mà không hề tự biết. Bản năng của con người, khi gặp biến cố đương nhiên sẽ hoảng loạn, người lý trí như anh ngay lập tức liền tự xoa dịu mình, đè nén lo sợ để đối mặt. Những tưởng rằng làm thế là mạnh mẽ, thế nhưng che giấu vẫn luôn là hạ sách, tích tụ lâu ngày sẽ rút dần sinh lực của anh cho đến khi cạn kiệt, thẳng tới một ngày chẳng còn sức lực mà gắng gồng hơn nữa.

Giống như bây giờ, kẻ chủ mưu đã bị tìm được, anh có một vị luật sư siêu ơi là siêu, một Vương Nhất Bác ôn nhu cực kỳ, cũng đã thành công come-out với cả thế giới, mọi chuyện dần đi đến hồi kết, anh cho phép mình được thả lỏng. Ngay lúc này bao nhiêu mỏi mệt, uỷ khuất, bao nhiêu gắng gượng cứ thế nổ tung rồi sụp đổ, có trái tim nào được làm bằng thép đâu mà cứng cỏi mãi.

Thật may, cái hôn của Vương Nhất Bác giống như nguồn năng lượng hạt nhân, nhỏ nhặt nhưng uy lực vô cùng lớn. Tiêu mỹ nhân nháy mắt đã cảm thấy mạnh mẽ trở lại.

Trong phòng họp được sơn độc một màu trắng tinh, không nóng không lạnh, khí chất toát ra thập phần nghiêm túc và qui chuẩn, hai bên đàm phán đang ngồi đối diện nhau. Vị luật sư bên nguyên đơn đưa ra ba cáo buộc đối với người thụ kiện.

- Thứ nhất, bị cáo là người đã nặc danh đăng bài vu khống chất lượng sản phẩm của tiệm trà Mỹ Nhân lên rất nhiều trang mạng và kênh thông tin trực tuyến khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của ông chủ và thương hiệu tiệm trà, nó còn trực tiếp gây nên các khoản thất thoát về mặt doanh thu.
Thứ hai, chúng tôi yêu cầu khởi kiện bị cáo với tội danh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của công dân bởi hành vi điều tra, công bố thông tin, các tài khoản xã hội bao gồm cả phương thức liên lạc của thân chủ tôi và người yêu cậu ấy. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và sinh hoạt thường ngày của cả hai người.
Thứ ba, vào hơn 11h khuya ba ngày trước, bị cáo dùng sim rác gọi điện thoại quấy rối, lời lẽ miệt thị, xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của cả cậu Vương Nhất Bác và cậu Tiêu Chiến, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện đã được nộp lên cơ quan điều tra, xác nhận không có sự can thiệp, cắp ghép kĩ thuật. Bằng chứng nhân chứng đầy đủ. Kính mong quý toà xem xét tài liệu tôi đã trình lên, dựa theo pháp luật trả lại cho thân chủ tôi trong sạch.

"Kẻ xấu" không có vẻ gì là sợ sệt, hối lỗi. Hắn ta thản nhiên đối diện với Tiêu mỹ nhân mà chẳng hề có chút chột dạ nào, điều này khiến anh vừa chướng mắt lại vừa bất an. Kẻ này dựa vào đâu mà có thể bình tĩnh như vậy, hắn không sợ ngồi tù, hay vốn dĩ hắn có bí mật nào đó giúp hắn chắc chắn rằng mình sẽ không phải chịu hình phạt của pháp luật? Là cậu ấm nhà giàu sao, hay là con cháu ông lớn nào đấy?

Luật sự bên "kẻ xấu" đơn giản nghe xong cáo buộc của cô luật sư bên anh, mạnh miệng chối bỏ tội danh thứ hai và thứ ba. Duy chỉ có đơn kiện tiệm trà Mỹ Nhân là do chính tay hắn viết, kí tên đầy đủ nên không thể cãi được. Người chủ trì cuộc đàm phán nhận thấy hai bên không có ý định hoà giải, đơn giản thu lại hồ sơ rồi tuyên bố vụ kiện chính thức được đưa vào thụ lý, hai bên tạm thời ai về nhà nấy, chờ giấy triệu tập hầu toà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác cùng anh tản bộ trên vỉa hè rợp bóng cây, tâm tình Tiêu Chiến mãi vẫn chưa thể tốt lên được.

- Nhất Bác ơi, anh mệt mỏi ghê ý. Ban đầu cứ ngỡ tên kia biết tội sẽ ăn năn, lo sợ, như vậy anh cũng không muốn làm căng, đàm phán giải hoà là được rồi. Ai mà ngờ hắn cố chấp như vậy.

- Có rất nhiều người luôn cảm thấy bản thân bị thua thiệt, nhìn không nổi người khác tốt hơn. Anh vẫn luôn nói không cần quan tâm những người như thế còn gì, sao hôm nay lại phiền não vậy?

- A, cũng không phải để tâm hắn, anh chỉ là có nghi hoặc. Em xem, bằng chứng và pháp luật đều đứng về phía mình, thế mà hắn ta một chút cũng không lo sợ, có khi nào là được chống lưng không? Mặc dù anh tin tưởng toà án, nhưng là cứ vẫn bất an thế nào.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn toà nhà tư pháp ngày một bé đi trong tầm mắt.

Đúng vậy, dù là nhân danh chính nghĩa và pháp luật, vẫn có rất nhiều người có thể dựa vào ô dù mà luồn lách. Làm một người bình thường, dựa vào sức mình kiến tạo cuộc sống, có rất nhiều việc cả cậu và anh đều phải buộc mình chấp nhận. Cuộc sống chẳng bao giờ là hoàn toàn công bằng, nhưng có thể làm gì, bất mãn sao, hận sao? Chỉ tự chuốc bực vào thân.

Cũng may là phía sau Tiêu Chiến có một Âu Dương Ca, không thể phủ nhận người ấy có thể cho anh nhiều hơn Vương Nhất Bác nghĩ. Công bằng mà nói, nếu như không phải Tiêu Chiến đem trái tim mình giao cho cậu, cậu chẳng có cái gì để đấu lại hắn ta.

Vương Nhất Bác biết, Âu Dương Ca cũng yêu anh ấy không hề thua kém mình.

Thế nhưng chỉ lần này thôi, cậu tự thề với lòng rằng từ giờ về sau sẽ không bao giờ cam chịu nhìn người mình yêu bị tổn thương mà phải nhờ đến kẻ khác nhúng tay bảo hộ. Nếu cuộc sống đã thiên vị tiền quyền như vậy, cậu muốn mình phải có được hai thứ ấy trong tầm tay. Một năm, ba năm, mười năm, bao lâu cũng sẽ kiên trì nỗ lực, bởi trong tim cậu còn có một Tiêu Chiến cần được bảo vệ, yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác đem buổi đàm phán hôm ấy kể lại tường tận cho Âu Dương Ca, không biết bằng cách nào, ba ngày sau "kẻ xấu" chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác yêu cầu gặp mặt.

Tiêu Chiến mời hắn đến Mỹ Nhân, thái độ vẫn vô cùng hoà nhã, khách sáo. Cuộc hẹn ấn định vào năm giờ chiều, nếu tò mò tại sao lại chọn thời điểm ấy, đơn giản vì Tiêu Chiến nghĩ rằng hoàng hôn rất dễ dàng xoa dịu cảm xúc của con người, anh thật sự không muốn làm căng thẳng.

Tiêu mỹ nhân pha hai tách trà bạc hà mật ong ấm mời khách:

- Vào thu rồi, đồ uống lạnh không tốt cho cổ họng.

Nói xong, anh kéo chiếc ghế phía đối diện, ngồi xuống, bình tĩnh đợi "kẻ xấu" mở lời.

- Vương Nhất Bác đâu, cậu ta có thể để anh một mình gặp mặt tôi sao?

- Mỗi người chúng tôi đều có sự nghiệp riêng. Vả lại, tôi cũng là nam nhân, cái gì cần thiết đối diện thì phải đối diện.

- Hừ, cũng biết mình là nam nhân cơ đấy, lúc nằm dưới thân Vương Nhất Bác có nhớ tới điều này không? Tôi còn tưởng cậu đây ẻo lả yếu ớt tới mức cần tới nam nhân khác chăm bẵm mới sống nổi.

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy một trận kinh tởm nhè nhẹ dâng lên trong lồng ngực.

- Anh muốn hẹn gặp tôi có mục đích gì?

Hắn ta không trả lời ngay. Vẻ mặt rõ ràng xoẹt qua vài giây lúng túng, còn có không cam tâm.

- Nói thẳng, tôi không biết phía sau cậu có thế lực nào chống lưng, nhưng chuyện của chúng ta tốt nhất đừng lôi ba tôi quấn vào. Ông ấy đếch liên quan gì đến sự việc này cả. Người kiện cậu là tôi, thuê người điều tra cậu là tôi, mua chuộc kênh thông tin phát tán tin đồn thất thiệt về cậu là tôi, nửa đêm gọi điện quấy rối cũng là tôi. Dựa vào cái gì mà ba tôi phải chịu mất việc?

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn ly trà, cố tình che đi cái nhíu mày nghi vấn?

Mất việc? Liên quan gì tới anh? Vương Nhất Bác cũng đủ thế lực làm ra chuyện này. Vậy ... chỉ có thể là người đó.

- Anh rõ ràng biết ba anh vô tội, không nên bị quấn vào chuyện này. Vậy việc anh chán ghét tôi có liên quan gì tới Vương Nhất Bác mà năm lần bảy lượt nhắm vào cậu ấy.

- Còn không phải vì chúng mày chơi gay với nhau sao? Ghê tởm phải ghê tởm cả đôi chứ.

- Nếu anh vẫn giữ thái độ xúc phạm chúng tôi như vậy, xin lỗi, tôi không còn gì để nói. Cũng không muốn tiếp chuyện với anh.

- Mày dám????

- Vì cái gì mà không dám. Anh muốn đánh người sao, ở đây có camera đấy. Nếu anh muốn vào trại giam thì có thể động thủ. Còn nữa ...

Tiêu chiến rút ra điện thoại trong túi quần, mở lại đoạn ghi âm.

... Người kiện cậu là tôi, thuê người điều tra cậu là tôi, mua chuộc kênh thông tin phát tán tin đồn thất thiệt về cậu là tôi, nửa đêm gọi điện quấy rối cũng là tôi ...

Kẻ xấu chốc lát mặt mày chuyển từ tái xanh sang trắng bệch, hai tay nắm chặt như muốn đấm người đến nơi, Tiêu mỹ nhân đoán hắn hẳn là phải dùng tới 200% sức lực để kiềm chế bản thân không làm càn.

Đến nước này, hai người mới có thể bình tĩnh tiếp tục.

- Tôi vốn không có ý định làm căng thẳng với anh. Việc ba anh bị doạ mất việc, tôi khẳng định bản thân là lần đầu nghe được, tôi cũng chẳng biết ông ấy là người nào. Nếu thật sự là một ai đó vì giúp tôi mà làm vậy, tôi hứa sẽ trả lại công bằng cho ông ấy. Nhưng trước hết, anh cũng nên trả lại công bằng cho Vương Nhất Bác, và cả tôi.

Kẻ xấu giương ánh mắt bực bội nhìn về phía Tiêu Chiến.

- Cậu muốn biết cái gì?

- Tôi chỉ có một khúc mắc duy nhất, tại sao anh lại có ác ý với tôi như vậy?

- "Ác ý"? Hừ, tôi mới là người phải hỏi câu đấy, rõ ràng kẻ gây sự trước là cậu?

Tiêu Chiến một vẻ mộng bức, anh khi nào thì chọc phải ổ kiến lửa này? Chính xác lần đầu gặp hắn là trong buổi đàm phán tại toà án lần trước, không lẽ anh vô tình gây hiềm khích với hắn mà không tự biết?

- Tôi gây sự với anh lúc nào cơ?

- Hừ, còn giả tạo cho ai xem. Tôi hỏi cậu, trang blog này có phải của cậu không?

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn vào màn hình điện thoại của hắn.

- Đúng vậy.

- Tất cả các bài đăng trên này đều là chính tay cậu viết?

- Đúng thế.

- Vậy thì oan ức cái nỗi gì? Cậu đã từng đăng bài bóc phốt tiệm cafe của tôi dùng phẩm màu có hại cho sức khoẻ, thậm chí dùng hương liệu để tạo mùi đồ uống. Nhìn xem, blog của cậu có bao nhiêu người theo dõi, mỗi một câu của cậu có ảnh hưởng lớn đến mức nào không tự biết sao? Cậu dựa vào đâu mà nhận định như vậy, nhờ ơn cậu mà tiệm của tôi thất thoát doanh thu nghiêm trọng, ba tháng gần đây liên tục thua lỗ, nếu không phải tôi bỏ tiền túi ra bù vào khả năng đã sập tiệm từ lâu. Nói, là ai trước trêu chọc ai?

Tiêu Chiến cố gắng lục lọi trí nhớ, tuy không đến mức bóc phốt, nhưng phê bình nhân viên tiệm cà phê nọ sử dụng nguyên liệu có hại cho sức khoẻ, hình như thực sự có việc này ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Chúc mừng sinh nhật một người reader thân quen của tui. ❤️

Xin lỗi bé Diệu vì chị up truyện muộn hơn lời hứa với em nhó🥺🥺🥺

Hôm nay tui cố gắng hẹn báo thức dậy sớm up truyện, nấu ăn sáng để còn lên thư viện cắm rễ. Và sau bao nhiêu hứa hẹn tui vẫn chưa kết được cái drama này. Cảm thấy bản thân càng ngày càng dông dài nhưng không có thuốc chữa các bác ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã bao dung cho sự lảm nhảm của tui, và vẫn dõi theo chiếc fic này dù nó lan man như đại dương và tác giả cũng không biết bao giờ mới đến hồi kết. Đến đâu hay đến đấy vậy đó, nhưng từ bỏ là điều không thể, cố lên🌻🌻🌻

Hôm nay tui có trò chuyện với một chị độc giả, nội dung là bí mật, tui chỉ muốn một lần nữa động viên chị ấy.

" Chúng ta đều là những người bình thường vẫn luôn cố gắng tồn tại với thế giới. Sẽ mệt mỏi, sẽ có chia ly, sẽ có tủi hờn uất ức, sẽ có lúc chán chường, đến một thời điểm tưởng như mọi cảm xúc chai sạn dần theo năm tháng. Thế nhưng mà trái tim đâu có phải sắt đá, ép nó phải cứng cỏi mãi không có được, thỉnh thoảng cũng nên yêu chiều nó, cũng là yêu chiều bản thân. Em chẳng có cách nào hoàn toàn thấu hiểu và động viên chị, cũng không đủ tư cách cho lời khuyên, em chỉ hy vọng chị sẽ tìm ra con đường dịu dàng nhất, an yên nhất dành cho bản thân mình, chẳng bao giờ là muộn để thay đổi bản thân, hướng mình tới hạnh phúc. Cố lên. Tuổi 27 dũng cảm và sống khác đi nhé ❤️"

🌻🌻🌻🌻🌻
Giữ gìn sức khoẻ và yêu thương nhau thật nhiều nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top