Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Có một sư tử nhỏ - dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận khi đã yên vị trước bàn ăn, Tiêu Chiến vẫn hồng hồng hai má, ngượng ngùng không chịu nổi.

Tiêu mỹ nhân thế mà lại tự biến mình thành "kì đà cản mũi" hai bạn trẻ kia tìm hiểu nhau, nội tâm anh lớn đang gào thét như thế đấy. Nếu anh biết Nhất Bác và An Kỳ vốn không phải cặp đôi như anh tưởng, thậm chí còn là tình địch của nhau, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng "vô cùng hoà hợp" của hai người kia, Tiêu Chiến cảm thấy phi thường tủi thân, phi thường gai mắt. Một đứa là bằng hữu thân thiết của mình, mỗi ngày đều qua bên này cùng mình uống trà, cọ cơm, tán phét, một đứa là follower lâu năm, còn bảo rất rất hâm mộ anh Chiến cơ đấy, cớ sao hai con vịt giời này gặp nhau lại như bỏ rơi cả thế giới thế này, anh cũng nằm trong thế giới đấy có biết không?

Thật khó chịu

Thật ấm ức

Thật không chấp nhận nổi

... ... ...

"Cạch"

Chiến: Nhất Bác cắt ớt hộ anh nhé.

"Cạch"

Chiến: An Kỳ giúp anh tách nấm nha. Anh cảm ơn.

Bác: ...

An Kỳ: ...

Chiến: Nhìn anh làm gì, anh thấy hai đứa rảnh rỗi, sợ tụi em sinh ra nông nổi nên kiếm việc cho làm đấy. Nhanh tay lên, những thứ khác anh đều chuẩn bị xong rồi.

Mỹ nhân nọ nói xong liền quay lưng chạy mất hút vào sau quầy pha chế, bỏ lại hai con vịt vẫn ngơ ngác nhìn nhau. An Kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Nhất Bác, ca ca bị gì thế nhỉ, đẩy tụi mình ra uống trà chiều, tự mình đòi nhận thầu hết công việc bếp núc, riết rồi tự phát ngốc luôn sao? Nhất Bác đáp lại bằng một cái nhún vai, ý bảo "biết chết liền". Hai vị tình địch hiếm hoi có giây phút tâm linh tương thông, đồng cảm với nhau sâu sắc.

Ôm một bụng ngờ vực thế đấy, nhưng lệnh của Tiêu mỹ nhân đã ban ra, hai kẻ ngốc kia cũng răm rắp mà thực hiện, không hề một chút ý kiến.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thập phần quỉ dị. Tiêu mỹ nhân lớn nhất, lẽ ra phải làm cầu nối cho hai người kia thì lại vì một khoảnh khắc thất thố ban nãy mà ngượng ngùng, An Kỳ cố gắng bắt chuyện và cười đùa với anh thì bị Nhất Bác lườm tới phát rét. Nồi lẩu đang sôi ùng ục trên bếp cũng không có cách nào làm bữa ăn ấm cúng hơn. Tiêu Chiến ảo não thở dài, hận mình quá ấu trĩ.

Cuối cùng, vì cảm thấy trách nhiệm của một người anh lớn quá cao cả, Tiêu mỹ nhân hạ quyết tâm phải kiếm chủ đề để thay đổi không khí. Xem nào, nói gì để mọi người cùng vui đây?!

Chiến: Tiểu Kỳ, bình thường em có sở thích gì đặc biệt không?

An Kỳ: Em có tham gia câu lạc bộ patin ở trường, rất thích. Em cũng thích chụp hình nữa ạ.

Chiến: Nhất Bác hình như cũng biết trượt patin đấy, nhưng trượt ván còn ngầu hơn nhiều. Tuổi trẻ thật tốt nha, anh không có học được mấy cái này.

Bác: Em có thể dạy anh.

Chiến: Vấn đề là thần kinh vận động của anh thực sự không tốt. Em xem, ước mơ trượt tuyết nhỏ nhoi của anh 3 năm rồi vẫn chưa thực hiện được, lên sân chỉ có nước ngã bị thương thôi.

An Kỳ: Được rồi. Anh Chiến đừng mất hứng. Bật mí cho anh một bí mật, em thích chụp hình là vì thần tượng anh đấy.

Chiến: Thần tượng anh? Anh đâu có giỏi đến mức đấy. An Tiểu Kỳ, em học được cách thảo mai rồi phải không?

An Kỳ: Em không có. Anh Chiến hợp gu ... à, ý em là phong cách của anh Chiến hợp gu em, em thích lắm.

Bác: Haizzz, tiếc là An Kỳ chưa biết chuyện này. Hình chụp mỹ nhân so với hình mỹ nhân chụp thậm chí còn đẹp hơn gấp nhiều lần nha. Có muốn xem một chút không? Trong máy tôi nhiều lắm.

An Kỳ: Không cần ạ. Thời gian còn dài, em còn bên cạnh anh Chiến rất lâu. Hình chụp mỹ nhân muốn là sẽ có thôi.

Bác: Cô muốn chụp còn phải hỏi ý kiến Chiến ca trước đấy. Ai biết ảnh có đồng ý hay không?

An Kỳ: Mỹ nhân không góc chết như anh Chiến, sợ gì mà không dám cho chụp. Cùng lắm thì em công khai chụp trộm, vừa hay được dịp cất làm của riêng, nhìn hình nhớ người.

Bác: Phạm pháp đấy cô gái. Hơn nữa, cũng gây khó chịu cho người bị chụp.

An Kỳ: Em sẽ không phát tán, không đăng linh tinh. Chỉ lưu để ngắm, ai làm gì được em.

Bác: Còn phải xem anh Chiến có muốn cho cô ngắm ảnh không đã.

An Kỳ: Anh Chiến sẽ không từ chối em.

Bác: Ai biết được

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh lớn bị hai đứa nhỏ đăm đăm nhìn mà lạnh sống lưng. Đang yên đang lành sao anh lại thấy đâu đây nồng nặc mùi thuốc súng thế này?

Chiến: A  haha, nồi lẩu cạn rồi, anh đi lấy thêm nước dùng.

Thỏ con ba chân bốn cẳng chuồn lẹ vào trong quầy bar, bên ngoài quá sức loạn lạc, anh sợ dính đạn, mặc dù không thể hiểu nổi lí do vì sao hai người họ bỗng nhiên lại giương cung bạt kiếm với nhau.

An Kỳ và Vương Nhất Bác thấy anh bị doạ sợ, trừng mắt với đối phương, ngụ ý vì người kia mà Tiêu mỹ nhân bị doạ sợ rồi đấy.

An Kỳ: Anh thật phách lối.

Bác: Cô thật ấu trĩ

Nội tâm hai người: Còn anh Chiến thì thật ngốc.

...

Chờ đến khi Tiêu Chiến trở lại, hai người kia đã kịp thu liễm sát khí, trả lại không khí dễ thở hơn cho bữa tiệc. Công sức đổi chủ đề của anh coi như thất bại hoàn toàn.

Tiêu mỹ nhân dường như đã âm thầm ghi nhớ, ba người họ không thể nào ngồi chung bàn ăn. Một lần lỡ dại, sẽ không có lần sau, chắc chắn.
~~~~~~~~~~~~~~~

9h tối, An Kỳ vì là thân con gái, bị anh cự tuyệt lời ngỏ muốn ở lại giúp anh dọn dẹp. Tiêu Chiến làm lơ vẻ mặt không cam tâm của cô, gọi taxi cho An Kỳ về trước. Nhất Bác ở lại cùng anh lau dọn, trả lại không gian sạch sẽ để "Mỹ Nhân" ngày mai sẵn sàng đón khách.

Vệ sinh mặt bàn sáng bóng, khử mùi xong xuôi, lúc này cậu mới kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đeo tạp dề bận rộn trong quầy, Vương Nhất Bác cảm thấy đêm nay nhất định mình sẽ nằm mơ về gia đình bốn người, chính là ngôi nhà và những đứa trẻ trong truyền thuyết. Nhất Bác là baba, Tiêu mỹ nhân là papa, đứa lớn sẽ là một tiểu caca ôn nhu như papa của nó, tiểu muội muội cũng phải xinh đẹp đáng yêu như Tiêu Chiến thì mới chịu.

...

Bốp

Tự vả đấy, tỉnh chưa cưng?

Người còn chưa ôm được về tay đã mơ mộng hão huyền.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, anh ngốc như vậy bảo sao Vương Nhất Bác bày ra đủ loại biểu tình si mê sủng nịnh cũng không cảm động được anh, anh căn bản chả hiểu được chút tình ý nào của người ta cả.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, muốn vào phụ anh nhưng bị cự tuyệt vì lí do chật chội. Chật một chút thì làm sao? Càng được gần nhau hơn chứ có gì không tốt. Vai kề bên vai, trao đổi thân nhiệt qua từng cái đụng chạm vô tình, ôi trời lãng mạn, tình thú đến thế cơ mà, anh sao lại vô tâm vô phế như vậy?!!!

Kệ. Đã muốn theo đuổi tình yêu thì thứ vô dụng nhất chính là liêm sỉ. Vương Nhất Bác mới không cần. Mặc kệ sự xua đuổi của anh, sư tử hoá cún, chạy lại tung tuyệt chiêu dính người.

Tiêu Chiến bị làm phiền nhưng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, chung quy lại vẫn không thể cáu bẳn với cái thứ đáng yêu này. Nhất là khi cậu ấy đang đứng sau lưng xoa bóp vai gáy cho anh. Nhất Bác nói tay nghề này được luyện ra là vì ngày trước cậu thường xuyên ấn huyệt massage cho ông bà nội, chưa từng phục vụ qua người khác đâu. Xem ra đây cũng tính là một trong số những đặc ân chỉ dành cho Tiêu Chiến, mà anh cũng rất hưởng thụ điều này.

Xong việc, Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà, cậu thế mà lại từ chối. Lấy lí do em đã lớn rồi, hơn nữa không muốn phiền tới anh, một lát lại phải một mình đi về rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến nhạy cảm bắt được một tia bối rối trong ánh mắt Vương Nhất Bác, bất quá, lí do cậu đưa ra lại hợp tình hợp lý không một kẽ hở, nên anh cũng thôi chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Vốn có những chuyện cậu ấy đã muốn giấu thì mình cũng không có quyền quản mà, tụi mình chỉ là bằng hữu.

Sau khi đi bộ một vòng con phố quen thuộc để đánh lừa thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác hơn 10 giờ mới về đến nhà. Ước chừng mình tắm rửa xong thì khuya quá, cậu dứt khoát mặc kệ một thân mồ hôi ướt đẫm, lấy điện thoại nhắn tin cho mỹ nhân:

- Anh ơi.

- Ừ, anh đây. Em về nhà rồi hửm?

- Vâng. Tắm vừa xong nên bây giờ mới nhắn tin cho anh nè. Lẩu Thái Tomyum anh Chiến nấu siêu ngon.

- Cái này anh nhận. Trước giờ chưa có ai chê đâu ý. Dù sao anh đây cũng là blogger thường xuyên review đồ ăn nha.

- Ban nãy em ăn nhiều quá, no lắm luôn.

- Xạo. Đừng tưởng anh không biết. Em ăn cay không được nên uống nước quá trời. No nước chứ no gì đồ ăn.

- Haha, bị phát hiện rồi. Nhưng em khen ngon là thật. Chỉ hơi cay thôi. Anh Chiến để ý đến em như thế, em vui lắm.

- Không có gì. Cũng muốn để ý một chút, sau này nấu nướng cho em dễ dàng hơn.

- Anh Chiến nấu gì em cũng thích, sẽ càng thích hơn nếu nó không cay.

- Người Trùng Khánh tụi anh không cay không vui. An Kỳ cũng là người Lạc Dương mà sao em ấy ăn cay được tốt thế nhỉ?

- Kệ em ấy. Chắc là ba hoặc mẹ không phải người bản địa. Anh đừng quan tâm người ta nhiều quá, em ở đây này còn tơ tưởng đến ai?

- Ủa, kì ghê. Hôm nay còn bày đặt tranh sủng nè ha? Anh quan tâm Nhất Bác nhất rồi còn gì? An Kỳ, chỉ là tò mò một chút thôi. Vả lại, từ ngày mai em ấy là nhân viên của "Mỹ nhân" rồi đấy.

- Làm full-time ạ anh?

- Không. Buổi nào bận lên lớp hoặc có việc quan trọng thì không cần đến, tính lương theo giờ và % doanh thu. Anh cố gắng tạo điều kiện cho em ấy linh hoạt thời gian nhất có thể, sinh viên mà.

- Ông chủ quá tốt rồi. Em cũng rảnh rỗi nhiều buổi lắm nè, anh nhận nuôi em đi. Hứa sẽ chăm chỉ.

- Cậu Vương, "Mỹ Nhân" không có khả năng trả lương cho nhân viên cao cấp như cậu.

- Em biết rồi. Tiêu Chiến phân biệt đối xử với em. Người ta mở lời xin làm thêm, anh đồng ý ngay, đến em thì bị cự tuyệt.

- Nhất Bác, anh không có ý đó mà. Chỉ là anh thấy em đã đủ vất vả rồi, với lại, trình độ của em mà lãng phí thời gian bưng bê dọn dẹp bên này thật sự anh không nỡ.

- Không có lãng phí. Em rất thích "Mỹ nhân". Nhưng nếu anh không thoải mái thì thôi vậy.

- Đừng giận anh nha. Mỗi ngày anh vẫn chờ em qua cọ trà cọ cơm mà. Ngày mai sẽ chuẩn bị cho em trà hoa nhài tự tay anh ủ nhé.

- Được thôi. Em cũng không giận dỗi gì. Chọc anh chút xíu chứ Nhất Bác đâu có ấu trĩ như vậy.

- Vâng, anh biết bạn nhỏ Vương từ bi nhân ái, tấm lòng cao cả, độ lượng vị tha, ...

- Đủ rồi, em không dám, chỉ như thế với anh thôi. Đặc quyền đấy.

- Haha, Vương Nhất Bác, em thật sự rất đáng yêu.

- Em mới không có đáng yêu.

- Được được. Em nói thế nào thì sẽ là thế ấy. Muộn rồi, ngủ sớm đi.

- Anh ngủ ngon. Ngày mai gặp nhé!

- Nhất Bác ngủ ngon.

Cậu kéo cao khoé môi, dù sao người được anh chúc ngủ ngon mỗi tối cũng chỉ có mình.

Thật ra, Vương Nhất Bác không có địch ý với An Kỳ nhiều đến thế. Cậu ý thức được cái mình cần đối mặt không phải chỉ là cô gái kia, bởi Tiêu Chiến có thể yêu bất kì ai trên thế giới này. Vậy nên, việc cậu cần làm không phải hơn thua, không phải dành giật, mà là dùng phần tình cảm chân thành nhất của mình đem dâng hết cho anh.

Nếu may mắn, anh hiểu, anh chấp nhận, anh rung động, vậy thật tốt, Vương Nhất Bác có thể thề độc cả một đời này sẽ không đối với anh phụ bạc, cũng sẽ không ngừng yêu anh.

Nhưng nếu anh không phải người "như cậu", nếu anh là chàng trai như bao người khác, yêu một cô gái, có những đứa trẻ, vậy cậu cũng không cần hối hận. Dù sao thanh xuân này đã dũng cảm theo đuổi tình yêu, thành thành thật thật dùng cả trái tim điên cuồng yêu một người, cũng đã thể hiện cho anh ấy biết, vậy không còn gì tiếc nuối.

Chúng ta chỉ hối hận vì những việc mình không làm, chứ chẳng hề hối hận vì những gì mình đã làm dù kết quả có ra sao. Bởi nếu thành công, đó là thành tựu, nếu thất bại, đó là bài học quí giá.

Kế hoạch đã bày sẵn, yêu anh Vương Nhất Bác có thừa, và điều kiện bản thân cũng là một ưu thế không ai có thể chối bỏ. Chàng trai trẻ ngoại hình bắt mắt, có việc làm ổn định, nhà mặt phố, gia đình gia giáo, đặc biệt tính cách tốt đẹp lại chân thành, thế nhưng đứng trước tình yêu cũng không khỏi có mấy phần tự ti, lo lắng.

Người ta nói, "tình nhân trong mắt hoa Tây Thi", người mình yêu luôn luôn tốt đẹp hệt như bông sen trong đầm, mặt trăng trên bầu trời đêm, hết thảy mọi đẹp đẽ, quí giá, rạng rỡ, đều là người ấy.

Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ. Đã rất nhiều lần bản thân cậu tự hỏi, muốn ngắt sen trong đầm, hái trăng trên cao, cậu đã xứng chưa? Tiêu Chiến tốt đẹp đến thế, liệu có chấp nhận một kẻ đầy thiếu sót như cậu hay không?

Nhưng nếu Vương Nhất Bác không xứng, vậy trên đời này cũng không ai xứng đáng với "mặt trăng của cậu". Làm sao biết được những kẻ ngoài kia sẽ trân trọng anh, sẽ thật tâm yêu thương bảo hộ lấy anh? Ít ra những điều này cậu có thể làm tốt, tốt hơn bất cứ ai trên thế giới.

Vậy nên, vẫn là để cậu yêu lấy anh.

Sư tử nhỏ bên này đa sầu đa cảm như vậy. Bên kia đường, đằng sau cánh cửa bí mật phía bên phải chưa từng có người thứ hai bước vào đó, thỏ mỹ nhân lại vẫn đang vô tâm vô phế mà cười ngây ngốc.

Người bạn nhỏ thật đáng yêu. Đôi lúc Tiêu mỹ nhân cảm thấy cậu giống như một em trai nhỏ muốn chiếm hữu chú ý cùng yêu thương của caca, không chia sẻ với bất kì đứa bé hàng xóm nào khác. Nhưng cũng lắm lúc Nhất Bác mạnh mẽ phô ra khí chất trưởng thành, trầm ổn, khiến anh không tự chủ mà bị cậu vỗ về. Dường như chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, mọi thứ đều sẽ nhẹ tựa lông hồng, suôn sẻ như nước chảy mây trôi.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã tin tưởng, quen thuộc và có phần "cần" cậu ấy đến thế? Tốt hay không tốt, nên hay không nên, Tiêu Chiến chưa nghĩ, không muốn nghĩ và cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy.

Thời gian luôn là đáp án cho mọi mối quan hệ, là thử thách cho vô vàn những cảm xúc của con người. Vậy cứ để thời gian trả lời cho những thay đổi trong trái tim anh đi, điều gì đến sẽ đến, cái gì có thể sai rồi sẽ sai, nhưng dù thế nào mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Thỏ con mặc kệ những ngổn ngang, làm lơ những rung động nhẹ nhàng trong trái tim nhạy cảm, cũng từ chối để tâm tới những mảnh đào hoa trên lối anh đi. An nhiên chìm vào giấc mơ đẹp.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, ngủ sớm thôi. Còn phải dậy pha trà nhài cho cậu ấy.

Đồng hồ điểm 0h sáng.

Nhất Bác, ngày mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top