Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tình hình của Vương Nhất Bác vẫn không có tiến triển, càng ngày càng trở nên bận rộn và ít ở nhà hơn, xem chừng lao lực quá sức lại thêm thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng hắn vẫn cắm mặt làm khiến cho mấy ngày nay bắt đầu phát sốt. Nhưng công việc vẫn phải làm, thân thể trẻ trung khỏe mạnh đến mấy cũng sẽ sụp đổ. Để chuẩn bị báo cáo với hội đồng quản trị, suốt ba ngày nay Vương Nhất Bác không chợp mắt. Vicent cảm thấy không ổn, cậu không thể thuyết phục ông chủ nên chỉ có thể gọi điện cho Tiêu Chiến, nhờ anh miễn cưỡng đưa người ra khỏi văn phòng. Vì việc này Vương Nhất Bác nổi giận với Vincent một trận. Vì sao cậu lại để Tiêu Chiến một mình đến đây mà không cắt cử bất kỳ vệ sĩ nào đi theo. Ai biết tên điên Diệp Trọng Lân đó có thể làm ra chuyện gì.

Lúc bọn họ ra khỏi tòa nhà của Diệp thị, bên ngoài có rất nhiều người biểu tình tụ tập. Món nợ của chuỗi siêu thị vẫn chưa được giải quyết, bọn họ sẽ vẫn gây rối từ ngày này qua ngày khác. Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác từ lối ra bí mật của tầng hầm, cố gắng tránh đám người đó nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện. Chiếc xe khó khăn đi về phía trước trong dòng người và các phóng viên bao vây. Đây thật sự là trải nghiệm mà người bình thường sẽ không có được. Tiêu Chiến tự mình lái xe, cả đường đi đều rất cẩn thận, sợ làm bọn họ bị thương thì càng phiền hơn. Đám đông không ngừng đập đập tay vào cửa sổ xe, cho đến khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho bảo vệ đến duy trì trật tự thì hai người mới có thể rời đi.

Vương Nhất Bác ngủ trên xe được một lúc, cứ vài phút lại tỉnh dậy một lần, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lái xe, đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói khàn khàn.

"Chúng ta về căn hộ nhé? Phòng làm việc xa quá. Sáng mai em còn có cuộc họp."

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nói: " Anh sẽ không cản trở cuộc họp của em, bây giờ anh dẫn em đi ăn chút gì đó, lát nữa đưa em về căn hộ, để lại mấy bộ quần áo cho em rồi đi."

Đầu óc của Vương Nhất Bác chậm chạp tiếp nhận thông tin một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, ngơ ngác hỏi: "Anh không ở cùng em sao?"

Tiêu Chiến không hề phản ứng, thậm chí còn mỉm cười: "Lát nữa anh phải ra sân bay."

Vương Nhất Bác nhíu mày không vui, hắn cảm giác Tiêu Chiến đang phân cao thấp với hắn, đầu hắn đau muốn nổ tung.

"Anh muốn đi đâu?"

"Về Miến Điện một chuyến. Anh nhờ Bành Đoán giúp anh chuẩn bị một số vật quan trọng, sau đó bay sang Ý. Em còn nhớ tờ rơi tuyển sinh mà anh đã cho em xem không?", Tiêu Chiến nói, "Ở Florence có học viện nghệ thuật muốn gặp anh để trao đổi về ngành thiết kế trang sức. Tuổi của anh đã lớn, những trường khác không chấp nhận, anh nghĩ cơ hội này rất hiếm có. Anh nghĩ..."

Đầu óc Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo: "Chuyện này anh không nghĩ cần thương lượng với em trước sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một chút, giống như cũng đang tức giận: "Anh gọi điện cho em, nhắn tin cho em bốn năm lần rồi! Em có xem tin nhắn của anh không? Có trả lời điện thoại của anh không? Thế nào, chuyện này cần phải xin phép lãnh đạo, lãnh đạo không chấp nhận là không được à?"

"Anh nhất thiết phải đi bây giờ sao?" Vương Nhất Bác bất giác lên tiếng cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, trong giọng điệu lộ ra vẻ tức giận khó kiềm chế, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải giật mình.

"Ý em là gì?" Tiêu Chiến cũng không vui.

Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, cố gắng lấy lại giọng điệu bình tĩnh: "Ngày hôm nay chúng ta bàn bạc lại chuyện này được không?"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mùa tuyển sinh chỉ còn vài tuần nữa. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần tới sẽ là bốn năm sau."

Vương Nhất Bác nói: "Anh đợi em, đợi em làm xong mọi việc. Em sẽ đi cùng anh, có được không?"

"Vậy khi nào em làm xong?" Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Tại sao luôn là anh đợi em?"

"Em hy vọng anh ở bên em, em muốn anh ở bên em, em sẽ bảo vệ tốt cho anh!" Vương Nhất Bác thành thật nói, hắn không thể nghĩ ra điều gì ngọt ngào, dù hắn đều nói những lời hoa mỹ trước mặt cổ đông. Hắn hy vọng người yêu hắn có thể hiểu được hắn.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Anh cũng muốn ở bên cạnh em, Vương Nhất Bác, anh thật sự rất muốn."

Một lúc sau, anh mới nói tiếp: "Nhưng anh cũng chẳng giúp được gì cho em nữa, hiện tại anh chỉ làm liên lụy em. Chỉ cần Diệp Trọng Lân còn sống một ngày, anh ta sẽ không buông tha cho anh, đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho em. Anh không muốn liên lụy em! Em có hiểu không?"

Điều cuối cùng Tiêu Chiến không muốn chính là mình sẽ trở thành điểm yếu của Vương Nhất Bác. Anh bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Nếu tiếp tục trốn ở phía sau lưng em, càng ngày anh càng không giống mình nữa...Anh muốn khá hơn nữa. Anh cũng muốn... cũng muốn trở nên tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn có chút khó tin. Trong lòng hắn cảm thấy từ nhỏ mình đã mắc nợ Tiêu Chiến, nhờ Tiêu Chiến bày mưu tính kế mà bây giờ hắn thật sự có được nhà họ Diệp. Chỉ là không ngờ, trước sau Tiêu Chiến luôn cảm thấy bản thân như thế. Anh luôn cảm thấy xuất thân của bản thân không tốt, ngay cả thân phận cũng là giả, chưa từng được đi học, chuyện giả mạo danh tính còn có thể liên lụy đến Vương Nhất Bác. Anh luôn mong muốn mình trở thành một người tốt hơn, để xứng đáng với người yêu của mình.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, như có thứ gì đó tắc nghẹn ở cổ họng. Hắn thực sự muốn nói là trên đời này không có người nào tốt hơn Tiêu Chiến. Diệp Triệu Đức từng nói: "Trên đỉnh cao quyền lực, chính là sự cô độc vô tận". Lúc này Vương Nhất Bác mới thấu hiểu câu nói này một cách rõ ràng.

Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Em không thể sống thiếu anh. Em không thể sống thiếu anh..."

Trên đường cao tốc vào đêm khuya, đèn đường bị bọn họ bỏ lại sau lưng, màn đêm dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt đầy mệt mỏi của Vương Nhất Bác. Hắn giống như một vị tướng bại trận, ra sức nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cầu xin Tiêu Chiến đừng bỏ lại hắn, cho dù lúc này hắn không còn có thứ gì để cho anh bất kỳ lời cam đoan nào.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy chua xót. Đối với lựa chọn như vậy, cho tới bây giờ anh cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Anh chưa bao giờ cảm thấy không ai có thể chết vì sống thiếu nhau. Tình yêu cũng phải dựa trên nền tảng vật chất, bởi vì anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện cho nên anh hiểu cái chết so với thất tình còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng hôm nay, cơm áo không phải lo, tự do tài chính, nhưng đó không phải là cuộc sống mà anh mong muốn.

Có thể chính Vương Nhất Bác cũng không ý thức được, hắn muốn giam cầm anh. Tình yêu của hắn sẽ trở thành một Ý Đức Trai khác, vây khốn tình cảm đã từng rất chân thành, vây khốn những ôn nhu ngày xưa, yêu nhau trong lồng giam xa hoa thì có ý nghĩa gì chứ. Tiêu Chiến đã biết con đường phía trước, cũng không muốn cự tuyệt hắn.

Vương Nhất Bác còn đang sốt, ho khan dữ dội, hắn rất sợ Tiêu Chiến vẫn sẽ rời đi, vừa ho vừa nói: "Anh cho em thêm một chút... Khụ khụ khụ... một chút thời gian... chỉ một chút thôi..."

Tiêu Chiến mở miệng, muốn trả lời gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể lên tiếng, ánh đèn đỏ xanh giao nhau ở giao lộ nhấp nháy trên mặt hắn lúc sáng lúc tối.

Ở ngã tư vào đêm khuya không một bóng người, khi đèn đỏ kết thúc, Tiêu Chiến nhấn ga cho xe tiến về phía trước. Nhưng vừa đi qua ngã tư, một chiếc xe tải hạng nặng đang phóng nhanh từ bên cạnh lao tới. Ánh đèn pha sáng chói khiến người ta không tài nào mở mắt được. Chiếc xe không hề giảm tốc độ, lao thẳng về phía xe của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tạp âm của xe tải với tốc độ hung hãn càng lúc càng bén nhọn. Tiêu Chiến thậm chí không kịp phản ứng, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe tải nặng nề vẫn tông mạnh vào đuôi xe, cuối cùng nương theo một tiếng va chạm cực lớn, thân xe dưới sự va chạm mãnh liệt khiến xe bị mất lái, sau khi lật nhào vài vòng, toàn bộ xe lăn sang trái của đại lộ.

Trong vài phút cuối cùng trước Vương Nhất Bác mất đi ý thức, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đầu đầy máu, nằm hôn mê ở vị trí lái, máu không ngừng tuôn ra từ miệng và lỗ tai. Xăng, khói, cùng một mùi khét xộc vào mũi hắn. Một nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng trải qua trong nháy mắt lập tức tràn ngập cơ thể hắn. Hắn muốn thoát ra khỏi dây đai an toàn để xem tình hình của Tiêu Chiến nhưng chỉ mới cử động một chút, cả xương cốt đều đau nhức. Sau đó tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi, một mảng máu đỏ dần dần lấp đầy tầm nhìn của hắn. Hắn giơ tay lên bắt lấy tay Tiêu Chiến, nhưng chỉ có thể sờ được một lớp chất lỏng dính ấm nóng. Hắn muốn gọi tên anh nhưng bất kể cố gắng thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cuối cùng, hắn cảm nhận được có tiếng bước chân ồn ào đang vội vã chạy tới chỗ mình, có người đang gọi tên hắn. Hắn dường như bị mắc kẹt trong cơ thể của chính mình, cố vùng vẫy để bước ra thế giới bên ngoài. Hắn điên cuồng muốn gọi bọn họ cứu Tiêu Chiến trước nhưng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người khác gọi tên hắn. Cuối cùng ngay cả ý thức còn sót lại cũng dần dần tan biến. Vào giây phút cuối cùng kia, trong đầu hắn chỉ còn lại một câu, là lời của chính hắn –

"Cho em một chút thời gian, chỉ một chút thôi..."

******

Trong phòng bệnh, máy móc khô khan lặp lại âm thanh "Tích tích tích", ánh đèn màu đỏ có quy luật lóe lên, khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường, trên giường bệnh có một bệnh nhân đang nằm, máy thở phức tạp nặng nề che khuất phần lớn khuôn mặt, lồng ngực phát ra hơi thở nặng nề.

"Nhất Tâm", Vương Nhất Bác thận trọng gọi, giống như sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của chị gái. Hắn bước lên phía trước, giày da giẫm lên sàn bệnh viện phát ra âm thanh chói tai, lúc đi ngang qua gương, hắn cũng không chú ý tới dáng vẻ của mình, đầu hắn đầy máu.

"Nhất Tâm, đã lâu rồi em không đến thăm chị, chị không trách em chứ?"

"Cha cũng nói muốn đi thăm chị, nhưng bị em ngăn lại, hai người đừng gặp mặt thì tốt hơn."

"Mẹ không khỏe nhưng em sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt."

"Em không còn dị ứng với xoài nữa. Giờ không ai có thể làm tổn thương em nữa."

"Em nói cho chị biết, em đã làm xong mọi việc cần làm, nhờ có Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến, chị không nhớ sao, có nhớ người bạn em đã kể với chị không?"

"Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, tụi em hiện tại rất tốt, chị không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác một mình nói rất nhiều lời với người nằm trên giường bệnh, đã lâu rồi hắn không nói nhiều như vậy. Ánh nắng ngoài phòng bệnh rất đẹp, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cành lá đung đưa xào xạc.

"Nhất Tâm, chị có nghe em nói không?"

"Nhất Tâm?"

"Chị ơi..."

Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn nắm tay chị gái mình, chợt phát hiện mu bàn tay mình đỏ thẫm, lòng bàn tay đầy máu còn chưa khô hẳn.

Hắn sững sờ. Đột nhiên ngay lúc này, cửa phòng bệnh bật ra, một cậu bé đẩy cửa bước vào. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy đó là chính mình. Đó là hắn lúc 8 tuổi.

Hắn sững sờ nhìn "chính mình" thời thơ ấu đang đi vào phòng bệnh, giống như không nhìn thấy chính mình bây giờ, đứng ở phía bên kia giường bệnh, vị trí đối xứng với nhau, cũng nhìn người trên giường bệnh, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình phía đối diện, đôi mắt trắng bệch vẫn lạnh lùng giống nhau như đúc, hét lên: "Không được!!!"

Nhưng Tiểu Vương Nhất Bác ở bên kia đã đưa tay ấn nút công tắc máy thở, đèn đỏ lập tức tắt. Vương Nhất Bác chạy như bay vòng qua giường bệnh. Tiểu Vương Nhất Bác đã biến mất, âm thanh của máy đo lường từ tiếng "tích tích tích" theo quy luật biến thành một đoạn tiếng "tích tích" dài dằng dặc, hô hấp của người trên giường bệnh lập tức trở nên dồn dập, tựa hồ là cảm giác được đau đớn, tứ chi bắt đầu vung vẩy dữ dội, cào xước tấm ga trải giường màu trắng, lưu lại từng vết máu.

Vết máu?

Tại sao lại có vết máu?

Vương Nhất Bác gấp đến độ luống cuống tay chân, không biết nên ấn máy trước, hay là kiểm tra bệnh nhân trước. Ấn nút vài cái cũng không có phản ứng, hắn gấp đến độ hét to gọi bác sĩ, âm thanh thật lớn vang lên nhưng chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng. Bên ngoài phòng bệnh vốn là ánh mặt trời ấm áp đột nhiên nổi mây đen, gió lớn thổi mạnh, cửa sổ kính lung lay sắp đổ.

"Nhất Tâm! Đừng chết!"

"Em đi gọi bác sĩ!

"Đợi em! Em sẽ cứu chị!"

Vương Nhất Bác đang định rời đi thì bị ai đó nắm lấy vạt áo, hắn lập tức quay đầu lại.

Trên giường bệnh, khuôn mặt được che khuất bởi chiếc máy thở khổng lồ, nay đã thay đổi và biến thành Tiêu Chiến!

Cả người anh đều là máu, nhuộm đỏ toàn bộ giường bệnh, máu theo ga giường màu trắng tí tách chảy đầy đất. Anh giơ tay nắm chặt lấy góc áo Vương Nhất Bác, đằng sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt phượng mê ly đẫm máu.

Chỉ liếc mắt một cái, toàn thân Vương Nhất Bác như rơi xuống hầm băng.

Các dây thần kinh khắp cơ thể hắn dường như đã khôi phục lại cảm giác đau đớn, làn da, xương cốt, máu thịt, nội tạng, thị giác, thính giác, khứu giác hết thảy khôi phục lại chức năng, hắn thậm chí không nhớ nổi tại sao lại đột nhiên đau đớn như vậy... Nhưng khi tất cả cảm quan trở lại, Vương Nhất Bác lập tức đứng không vững, nhưng hắn vẫn như cũ bắt lấy tay Tiêu Chiến, đôi tay kia lạnh như băng.

"Cho em thêm chút thời gian... chỉ một chút thôi..."

"Anh không còn thời gian."

TBC

19.09.2024

Lời tác giả: Mọi người có thể đoán được vụ tai nạn này không thể là tai nạn. Tóm lại, chuyện quan trọng phải nói ba lần: Đừng chọc những đôi tình nhân nhỏ, đừng chọc những đôi tình nhân có não bộ yêu đương, đừng chọc những đôi tình nhân vừa thông minh vừa có tiền ... Vương Nhất Bác sắp điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top