Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.1: Anh chính là kì tích của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Anh chính là kì tích của em

---

Mười một giờ khuya, cánh cửa ngôi nhà nhỏ nằm tại khu dân cư biệt lập sâu trong lòng Bắc Kinh một lần nữa được mở ra.

Chàng trai khoác trên mình áo phao to sụ, đầu đội mũi len màu xám nhạt, chân đi giày thể thao vội vàng dừng bên thềm cửa, tháo giày, còn chẳng kịp xếp chúng cho gọn gàng đã nhanh chóng lao vào bên trong.

Thỉnh thoảng hai người mới quay trở về nơi này, nhưng Tiêu Chiến dường như luôn luôn là người về trước, tỉ mỉ chuẩn bị, dùng sự ấm áp và dịu dàng của chính anh xóa tan tất cả lạnh lẽo và cô độc trong căn nhà ít khi có người ở, chỉ để ngọt ngào ở lại đón Vương Nhất Bác quay về.

Lần nào cũng vậy.

Phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Vương Nhất Bác bước từng bước tới gần mà trái tim nhói lên. Xót xa trong lòng khiến cho giá lạnh cậu mang theo từ nơi xa trở về bị nhốt bên ngoài cánh cửa, đôi tất ướt đẫm sương để lại dấu vết mờ mờ trên sàn, bàn tay chẳng đeo găng tê đến mức không còn cảm giác, từng sợi tóc run run kết lại trước vầng trán rộng, mi mắt dường như cũng đọng nước lấp lánh.

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất xấu, vì cậu vừa chạy bộ một quãng đường chẳng ngắn cho nên hơi thở đến giờ vẫn chưa điều hòa lại được, lồng phổi thắt lại, nghẹn ứ bức bách.

Hôm nay thời tiết chuyển biến xấu, mưa lớn diện rộng, hơn một trăm chuyến bay buộc phải hoãn hoặc hủy bỏ. Vương Nhất Bác đã mua vé tất cả các chuyến về hạ cánh ở Bắc Kinh hôm nay, cuối cùng trời không phụ lòng người, trong số hơn bảy chuyến cậu đặt, rốt cục cũng có một chuyến cất cánh đúng lịch. 

Chuyến bay đưa Vương Nhất Bác về nhà, mang số hiệu 1005.

Giữa trăm vạn biến cố xảy ra trong cuộc đời này, luôn luôn tồn tại những kì tích, Vương Nhất Bác luôn luôn tin tưởng vào điều đó.

Sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý đưa về nhà, đến đoạn cổng bên trong khu dân cư, vì đã muộn nên người ta chặn rào không cho ô tô vào nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải chạy bộ một quãng đường dài để về tới nhà.

Cậu đứng lại thật lâu trước cửa phòng bếp, trái tim run lên không ngừng. Đến giờ cậu vẫn không bình tĩnh được. Cậu nhớ anh, muốn gặp anh đến phát điên rồi, nhưng khi về đến nhà, đối diện với căn bếp còn sáng ánh đèn này, cậu lại không tài nào bước đến được.

Chần chừ, ngập ngừng.

Không dám đối diện, bởi vì bản thân cậu năm lần bảy lượt để anh phải chờ đợi, vô số lần thất hứa cùng với quá nhiều lần trễ hẹn.

Không biết phải thu vào lòng bàn tay bao nhiêu can đảm, Vương Nhất Bác mới dám đẩy cánh cửa trước mắt ra, hít sâu một hơi, cúi gằm mặt tiến vào bên trong.

Không gian quen thuộc ngập tràn ánh sáng, mùi hương của món lẩu cay quen thuộc nức mũi nhanh chóng bủa vây, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cậu chỉ có bàn ăn la liệt những đĩa đồ ngon mắt cùng với nồi nước lẩu đã sớm nguội lạnh từ bao giờ chẳng ai rõ nữa.

Cậu đi tới bên bàn ăn, chân dừng lại ở vị trí bản thân vẫn thường hay ngồi, cụp mắt nhìn cái bát nhỏ đựng đầy thức ăn đã được nhúng chín, lòng như bị ai đó tàn nhẫn cào vào, đau đến tê dại.

Sau chỉ vài giây tần ngần, Vương Nhất Bác quay lưng, vụt chạy khỏi nhà bếp, bước chân loạng choạng lẫn theo sự hoảng hốt, trong cơn khát khao mong được gặp mặt, điên cuồng mà chạy tới bên người mà cậu thương yêu.

Phòng ngủ im lìm không một tiếng động, Vương Nhất Bác dừng lại bên ngoài, thầm đoán có lẽ anh ngủ mất rồi.

Cậu khẽ khàng đẩy cửa, sợ sẽ làm người trong phòng tỉnh giấc nên cẩn thận từng li từng tí, nhón chân rón rén chui vào bên trong.

Phòng đã sớm được người thương bật máy sưởi ấm áp, để đèn ngủ mờ mờ. Cảm giác lạnh giá trên cơ thể cậu nhanh chóng đị đuổi đi, xuyên qua thứ ánh sáng chẳng rõ ràng, cậu tìm thấy một bóng dáng quen thuộc cuộn mình trên giường, đáy lòng dường như bình tĩnh trở lại.

Nhìn anh say ngủ, Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân sẽ ngay lập tức tiến tới mà ôm anh vào lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cả người cậu cứ như bị găm xuống đất, không thể cử động nổi.

Dù đã ngủ, nhưng đầu mày của Tiêu Chiến vẫn cứ cau nhẹ, cậu biết có lẽ anh mệt quá mới ngủ thiếp đi, lại không dám tưởng tượng anh đã một mình quay về đây trong tâm trạng gì, chuẩn bị từng thứ từng một ra sao, rồi lại cô đơn đến thế nào.

Chờ đợi, rốt cuộc là cảm giác dày vò ra sao? 

Lại là chờ đợi một người còn chẳng biết có về hay không.

Dù ngoài miệng anh nói là anh không sao, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến luôn luôn dùng cái vỏ trưởng thành trầm tĩnh để giấu diếm sự nhạy cảm bên trong. Thật ra anh là một người rất dễ xúc động, đa sầu đa cảm, có đôi khi để ý đến những thứ chẳng ai nghĩ tới.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đã chờ đợi cơ hội gặp gỡ này đến thế nào, bởi vì chính cậu cũng mong mỏi nó như anh vậy. Hai người đã xa nhau quá lâu, cái khoảng thờ gian mà khiến nỗi nhớ trong anh và cậu chỉ dùng một từ "nhớ" cũng chẳng thể diễn tả được hết nữa.

Cho nên cậu cũng hiểu được, khi nghe một câu ngập ngừng của cậu qua điện thoại, một thông chẳng biết liệu có về được hay không kia, anh đã thất vọng đến nhường nào.

Nhưng người như Tiêu Chiến, dù có tổn thương hơn nữa thì cũng sẽ cắn răng nói rằng mình ổn. Mà anh càng tỏ ra bản thân không sao, lại càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng nhiều hơn.

Cậu nhìn anh, nhìn người mà mình yêu cuộn tròn lại ôm chặt cái áo khoác mình đã từng mặc mà ngủ thiếp đi, trong lòng hỗn loạn chẳng tài nào buông lỏng được.

Thực sự là giận bản thân đến bực mình.

"Xin lỗi anh... em xin lỗi..." Xót xa tới mức bàn tay cũng trở nên run rẩy chẳng dám chạm vào người thương, cậu đứng ở đó mà nhỏ giọng nói, miệng cứ lặp đi lặp lại, bối rối đến mức vành mắt đỏ lên.

Ở bên cạnh thằng nhóc nhỏ tuổi bồng bột như cậu, Tiêu Chiến đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tủi thân, vậy mà cậu đến giờ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho anh, thay anh chắn mưa chắn gió, cuối cùng cứ phải để anh buồn lòng thế này.

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy bản thân vô dụng đến thế.

Chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình đã đứng bên giường bao lâu, nhưng có lẽ giữa những người yêu nhau luôn tồn tại một sợi dây liên kết nào đó, khiến cho anh từ trong cơn mộng mị, đột nhiên ôm siết thật chặt tấm áo khoác cậu từng mặc trong lòng, giật mình mà tỉnh dậy.

Khi anh nhìn thấy cậu, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên, là sững sờ, sau đó là dịu dàng mỉm cười.

"Nhất Bác, em xem... anh nhớ em đến mức mơ thấy em trở về giữa đêm luôn rồi."

Một câu nói như thế của Tiêu Chiến, dù vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Vương Nhất Bác đau lòng đến thắt lại, nghẹn ngào. "Anh..." Giọng cậu khàn đặc, trầm thấp ẩn nhẫn trong đó thứ cảm xúc khó mà nói thành lời: "Anh... em về rồi... không phải mơ... em thực sự về rồi..."

"Về... rồi?" Tiêu Chiến chậm chạp hỏi lại, nâng cơ thể mỏi nhừ bò dậy ngồi dựa lưng vào thành giường, dụi mắt mấy lần, nhìn cậu chăm chú như thể tự tìm câu trả lời cho chính mình.

"Ừ." Cậu chẳng biết có thể nói gì hơn, chỉ gật đầu một cái.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng đáp lại ánh mắt của anh.

Dưới ánh đèn ấm áp, hai người cứ nhìn nhau như thế, thật lâu rồi thật lâu mà chẳng ai lên tiếng.

Mãi cho đến khi anh cười thật dịu dàng, đưa bàn tay siết nhẹ tấm áo trong lòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, khẽ giọng nói: "Bác à, nghe nói hôm nay tuyết sẽ rơi... không biết đã rơi chưa nhỉ?"

"... Chưa đâu, anh à..." 

"Bác à, chúng ta đi ra ngoài được không, anh muốn đi dạo với em."

"Vâng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top