Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn quân Viêm quốc chiến thắng trở về, nhưng hai người quan trọng nhất trong đoàn quân không về nữa.

Tiểu Nhu nhận tin dữ, ngất xỉu ngay trước cổng thành.

Viêm hoàng buồn rầu, cho nhặt nhạnh vài di vật làm lễ tang long trọng, ban tước hiệu cao quý cho cả hai. Hai dinh phủ cuối cùng được hoàn trả cho Bộ công.

Đinh cũng khăn gói thu vén mọi chuyện rồi rời khỏi kinh thành. Hắn vẫn chưa thể tin Tiêu chủ nhân không trở về, chỉ là vực sâu thăm thẳm, bọn quân lính báo lại không có đường xuống, cũng không có hy vọng tìm được thi thể còn nguyên vẹn.

Vua mới của Chiêm Thành lên ngôi, mang lễ vật sang Viêm quốc tạ tội, hàng năm đều dâng cống phẩm. Thát quốc thua trận, cũng phải muối mặt đưa sứ giả sang cầu hòa. Viêm quốc lại bắt đầu một thời kỳ thịnh trị mới.

Kinh thành vẫn tấp nập người, vòng xoay cuộc sống không có gì thay đổi. Thế gian muôn sự thường, thiếu vắng hai con người kia trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, hoa nở chim hót, muôn phần rực rỡ.

Viêm Tiểu Nhu không chịu kết hôn với ai, dùng thân phận công chúa giành một chức nữ quan, dạy học cho các thiếu nữ gia thế trong kinh thành. Rảnh rỗi thì bỏ thời gian du ngoạn thăm thú các nơi.

Đinh trong dịp lễ hội ở Giang Nam, thấy một cô nương mang mạng che mặt bị bọn ô trọc chặn đường trêu hoa ghẹo nguyệt thì ra tay tương trợ. Người đẹp cảm kích hỏi danh tính, xong thì có trao đổi qua lại vài câu.

Cô nương ta thấy Đinh là người nghĩa khí, chữ nghĩa cũng không ít, tỏ ra là người học rộng thì cảm mến. Về phần Đinh thấy nữ nhân kia là người không tầm thường, tuy không nhìn rõ mặt nhưng điệu bộ khả ái, tư duy còn hơn đám nam nhân vài phần, cốt cách thanh cao thì ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám trèo cao.

Nào ngờ người kia quyến luyến, sau đoạn thời gian đi chung đường giao ra một miếng ngọc bội, hẹn ngày nọ gặp nhau ở kinh thành.

Hỏi nhà, nàng không nói, chỉ bảo ngày đó hắn cứ tìm đến nơi náo nhiệt nhất, nàng sẽ chờ sẵn ở đó.

Đinh nhận ngọc bội chia tay bùi ngùi, sau đó cũng không dám chậm trễ, canh đúng ngày trở lại kinh thành.

Ngày hẹn trùng hợp là ngày công chúa Viêm Tiểu Nhu kén phò mã. Đinh không muốn đến chỗ đó, đi lòng vòng nhiều nơi đều không tìm thấy người, nghĩ ra chỉ có chỗ đó là náo nhiệt nhất kinh thành mà thôi, không đi không được.

Đinh tới gần cuối giờ chiều mới tới, nghe đám đông bàn tán rằng rạp chiêu quân dựng từ sáng nhưng Tiểu Nhu công chúa mãi không chịu ném cầu, như muốn chờ đợi ai. Nàng ngồi trên lầu cao, dáng người xinh đẹp, đôi mắt phiền muộn dõi trông xa.

Đinh len vào giữa đám đông, mắt nhìn dáo dác tìm người. Bỗng nhiên công chúa lại nở rộ nụ cười, đứng dậy, làm cả đám văn nhân, quan nhân gì đó đang vây kín lầu cao xôn xao hết cả. Bọn họ hò hét, mong nàng chiếu cố tới.

Công chúa đột nhiên chỉ tay về phía Đinh làm tất cả ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về hắn. Khi hắn còn đang sững sờ ngước nhìn nàng thì cầu kết duyên bay tới, đập bộp vào ngực. Đinh lúng túng đón lấy, lòng thầm kêu khổ, hắn nào muốn kết duyên với công chúa. Người hắn tìm tên là Nguyệt Nhi cơ mà.

Quan nhân ngay lập tức tiến lại, mời người lên đài.

Tất cả thanh niên trai tráng đứng tần ngần một lúc rồi tản dần ra, thầm tiếc rẻ, cũng cho là duyên phận. Không ngờ cái tên nhìn ngốc nghếch quê mùa thế kia mà lại được Công chúa để mắt tới.

Đinh bộ dạng run rẩy, đi theo quan nhân. Hắn đứng trước mặt công chúa lặng thinh, không nói lời nào.

"Người ... không muốn kết duyên cùng ta sao?"

"Thưa, công chúa tha tội" Đinh dập đầu xuống thảm.

"Vì sao? Nếu không thích ta, sao lại chen vào trong đám náo nhiệt kia làm gì?" Tiểu Nhu căn vặn.

Đinh trong lòng kinh sợ, nghe giọng Công chúa uy quyền liền cúi đầu một mực đem chuyện hẹn ước ra kể một lượt. Nói hắn theo lời hẹn mà đến, không phải vì muốn tranh chức phò mã.

Công chúa mỉm cười, nói dù sao cũng lỡ rồi, người kia ngươi cũng chưa gặp được, ta cũng đã ném cầu cho ngươi, ngươi xem, thể diện công chúa ta làm thế nào bây giờ? Kết hôn cùng ta đi thôi.

Đinh mặt sầu thảm xin Công chúa tha tội, hắn không thể lỡ hẹn với người thương. Xin người cho phép hắn đi tìm gặp, nói với người ấy vài lời để đừng lỡ duyên của người ta rồi hắn sẽ quay lại.

"Quay lại lấy ta?" Công chúa cười nhạt "Ngươi cũng biết thời thế đấy nhỉ?"

"Thưa không. Quay lại chịu tội khi quân phạm thượng. Xin dùng cái chết bồi tội nàng, còn tình duyên thưa rằng trong tim này đã có một người, không thể cưỡng cầu với Công chúa được"

Lời vừa dứt, Đinh nhắm mắt nghĩ chuyến này đời mình xong rồi, nào ngờ Công chúa bước xuống, người ngọc quỳ xuống thảm, kề bên hắn thì thầm "Nhìn muội xem nào?"

Đinh nhất mực cúi mặt, lắc đầu, nói không dám mạo phạm Công chúa.

Công chúa hừ mũi, nói mãi không được, rút trong ngực ra một cái ngọc bội khác, chìa ra trước mắt Đinh, hỏi "Chàng không nhận người, vậy có chịu nhận tín vật này không?"

Đinh lúc này mới mở mắt nhìn qua.

Nhìn rồi thì vừa hoảng vừa mừng. Hắn lập cập rút trong ngực miếng ngọc bội kia, hai tấm ghép lại, vừa vặn là một mảnh trăng tròn. Lúc này mới ngẩng mặt lên, Công chúa đã tháo mạng che mặt, nhìn hắn mỉm cười, đúng thực là Nguyệt Nhi của hắn.

Cầu duyên đã gieo, hôn ước đã định. Viêm hoàng thấy phò mã sáng láng lại có học thức cũng ngầm ưng trong bụng.

Mà không ưng cũng không được, Viêm Tiểu Nhu tính tình cương ngạch cỡ nào, lão nhân gia là người rõ nhất. Từ ngày Vương Nhất Bác mất đi, Viêm hoàng còn lo lắng công chúa cả đời không chịu thành thân, nay nàng chịu gieo cầu, còn không mừng vội.

Đinh vì trọng trách phò mã, sợ người ngoài chê cười công chúa chọn người làm chồng là kẻ vô danh tiểu tốt, năm đó dốc lòng học tập. Sang năm sau y đỗ Thám Hoa, cũng được phân làm quan ngự sử, hàm tứ phẩm, được cấp một dinh thự. Tình cờ làm sao lại là dinh thự của Vương Nhất Bác cũ.

Lúc đó Đinh mới chịu nhận chiếu ban hôn. Ba hôm sau thì rước nàng về dinh.

Cái đêm động phòng, sau khi ân ái, công chúa mới kể hết mối tình si ngày xưa của mình với Vương Nhất Bác cho Đinh nghe. Xem như giải hết mối nợ cũ, cũng để Đinh sau này không phải bận lòng.

Hắn nói chuyện này hắn cũng biết rồi. Tần ngần một hồi, Đinh kể có một năm nọ, hắn đi qua vùng Phong Hóa, lúc vào chợ phiên chỗ bán kẹo hồ lô có một người trông rất giống  Vương Nhất Bác tướng quân. Người đó còn cầm tay một thanh niên trẻ tuổi, tiếc là đội nón phủ khăn the nên nhìn không rõ mặt.

Hắn len qua dòng người, cố gắng tiếp cận bọn họ nhưng không kịp. Lúc đến nơi đã không thấy hai người kia ở đâu nữa rồi.

Công chúa lặng im, tựa đầu vào trong ngực phu quân, nói khẽ "Mong là hai người bọn họ dù ở chốn nào cũng được bình yên".

---

Vương Nhất Bác hắt xì liền mấy cái.

Tiêu Chiến quay mặt hỏi "Đệ cảm mạo rồi?"

Không có, cảm giác như có người đang nhắc tới đệ thôi.

"Hắt xì"

Tiêu Chiến cười, nói chúng ta "chết" cũng mấy năm rồi, làm gì có ai nhớ mà nhắc tới.

"Linh tính của linh thú bọn đệ không bao giờ sai".

Tiêu Chiến xì mũi, linh thú thì có gì hay, chỉ là sống dai hơn bọn người chúng ta vài trăm năm thôi chứ mấy.

Vương Nhất Bác ôm lão bà trong tay, gạt bỏ chuyện so sánh kia đi, sủng nịnh nói đêm trước huynh bỏ rơi đệ, có thể nào đêm nay bù vào không?

Tiêu Chiến còn đang thích chí vì được ôm, đang dùng đuôi tóc chọc loạn vào cổ Vương Nhất Bác để đùa, nghe thế liền giãy nãy, hung hăng nói hay là đệ dùng đao đâm ta một cái cho xong, không thì trước sau gì ta cũng sẽ tinh tẫn nhân vong trong tay đệ.

Vương Nhất Bác ủy khuất không dám cãi. Cái người này ba hồi nóng bốn hồi lạnh. Tuy mắng hắn phiền nhưng hắn chỉ cần không để ý đến y, y liền trèo lên người hắn làm loạn. Lúc nào cũng bảo hắn tinh lực dồi dào, làm người ta đến mệt chết, trong khi hành sự lại ngậm chặt không buông, còn nhiều khi ý loạn tình mê, gọi hắn lão công, lại nói hắn cái gì mà, "Đừng ... ngừng lại ... "

"Nhất Bác, ca ca sướng ... chết mất ... Đệ đệ tốt ... chỗ đó đừng ... điểm nhẹ một chút đi mà"

Vậy rốt cuộc là đừng ngừng lại, hay là ngừng lại? Điểm nhẹ hay điểm mạnh vậy hả? Vương Nhất Bác ban đầu còn hồ đồ làm cuộc yêu gián đoạn, về sau hắn nhất định không thèm nghe Tiêu Chiến nói gì nữa, miệt mài cày cấy đến khi y dục tiên dục tử, thiêm thiếp mê man mới tha người.

---

Đinh về sau hợp mệnh làm quan, không phải vì cái chức phò mã mà lên mặt nên được các đồng liêu quý mến. Viêm hoàng cũng rất thích hắn, ở sau rèm chỉ bảo rất nhiều.

Công chúa sinh được một trai một gái. Gia đình hòa hảo.

Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Đinh cứ canh cánh trong lòng, mỗi ngày đều bận lòng suy nghĩ. Một hôm Đinh quyết tâm dùng bút viết ra, hy vọng đời sau đọc được, cũng xem như một truyện truyền kỳ.

Ba tháng thì truyện hoàn.




Truyện hoàn ở đây nhé.
Các chương tiếp theo xem như phiên ngoại sẽ chỉ là mô tả cuộc sống hường phấn của đôi phu phu suốt ngày cấu chí nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top