Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông bắt đầu lạnh dần.

Buổi sáng Tiêu Chiến lười biếng cuộn trong ngực Vương Nhất Bác không muốn dậy. Sương giá giăng khắp nơi, nước buốt tới nỗi hai tay nhúng vào liền đỏ ửng.

Vương Nhất Bác đắp cho y một cái lò ở trong bếp, có hai cửa lò, một bên thông với phòng ngủ. Bao nhiêu than củi từ bếp sẽ dồn sang ủ ấm cho căn phòng. Mỗi tối trước khi đi ngủ hắn sẽ đặt một ấm nước trên mặt lò phía phòng ngủ, đóng cửa lò phía bếp chặt lại. Tiêu Chiến nhồi bột làm mấy cái bánh, bỏ vào lò. Lửa than chỉ âm ỉ, tới sáng là bánh chín.

Vương Nhất Bác thức dậy, việc làm đầu tiên là gỡ tay gỡ chân Tiêu Chiến ra. Con thỏ cuộn người, níu chặt ngực hắn không buông, còn cười rinh rích nói đệ ấm quá, đừng đi mà, ta không cho đệ dậy.

Nhưng chủ nhà rất kiên quyết, gỡ một hồi cũng thoát khỏi giường, cuộn con thỏ trong chăn thành một đoàn. Hắn nhấc cái ấm nước nóng đổ vào chậu đồng rồi lôi thỏ con dậy, bắt rửa mặt súc miệng một lượt. Tiêu Chiến tỉnh rồi thì mở lò lấy bánh, trong khi Vương Nhất Bác xuống bếp xẻo một ít thịt hun khói, pha một bình trà.

Bữa sáng đạm bạc xong rồi thì Tiêu Chiến khêu đèn đọc sách, cả người quấn trong chăn ấm. Hai má vì ở ngoài không khí lạnh có chút ửng hồng.

Vương Nhất Bác mặc áo bông, tay luồn vào chăn bóp chân cho y, không ngừng được thỉnh thoảng hôn trộm lên má y mấy cái, còn hít hà như thơm con nít, làm Tiêu Chiến được nước vờ ngúng nguẩy đẩy hắn ra.

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn vào rừng đốn thêm củi. Trưởng thôn hôm trước có sang nhắc mùa đông năm nay có vẻ rét hơn mọi năm, hai người chuẩn bị lương thực nhiều hơn một chút. Ông ta mang cho bọn họ một gùi ngô hạt.

Vương Nhất Bác vâng dạ cảm ơn, lại đưa cho trưởng thôn một cái đùi nai lớn, nói hắn đi đốn củi về sẽ mang cho nhà ông một ít. Trưởng thôn nói không cần nhưng Vương Nhất Bác gạt đi, bảo nhà hai người già, con cái ở xa lấy ai đốn củi cho.

Vương Nhất Bác vào rừng hết một ngày. Tiêu Chiến ở nhà mang ngô xuống xóm xay thành bột, lại mua được một ít xá bấu, khoai, và ớt khô. Xóm có người mổ heo, y muốn mua nhưng người ta không bán, đứng một lúc họ bảo y để cây trâm bạc vấn tóc lại, thì sẽ đổi cho một cái đầu heo.

"Huynh đệ muốn trâm cài này làm gì?" Tiêu Chiến vừa rút trâm ra vừa tò mò hỏi.

Người kia nói muốn tặng cho nương tử nhà hắn, xưa nay bà ấy chỉ vấn tóc bằng đũa bếp, rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến nghe xong cảm động, đưa cho hắn ta bằng cả hai tay.

Khi Vương Nhất Bác về nhà, cả nhà đều thơm nức mũi. Ở trên bếp là một nồi thịt hầm với khoai. Tiêu Chiến thì tất bật thái thái trộn trộn.

Tiêu Chiến xoay trần với cái đầu heo cũng hết một ngày. Y cắt riêng hai cái tai, luộc qua rồi cắt mỏng, ngâm chung với một bình dấm ớt. Thịt má y lọc ra ướp muối để dành. Lưỡi heo cũng được sơ chế sạch rồi mang đi khìa cùng với gia vị. Toàn bộ xương đầu heo được chặt, nấu trong nồi cho rục hết thịt ra, lọc bỏ xương, sau đó cùng với măng ép thành món thịt đông.

Bữa ăn chiều của bọn họ có thịt hầm ăn với màn thầu, một bát cải muối và một đĩa măng tươi xào Vương Nhất Bác mới hái về.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa gật gù khen ngon, bảo hắn không ngờ ca ca vừa xinh đẹp lại vừa nấu ăn ngon thế. Đời này của hắn thật nhiều phúc. Tiêu Chiến được khen phổng mũi, giơ tay chỉ ngực.

"Ta sẽ vỗ cho đệ béo thành một con heo ủn ỉn"

"Vậy đệ không thể thành toàn cho huynh, ăn xong liền vận động ấm giường, tiêu hao thể lực"

Tiêu Chiến đang gật gù, nghe vận động ấm giường thì giật mình, chỗ nào đó tự nhiên thấy đau, trừng mắt, "Quỷ dâm đãng này!!! Suốt ngày chỉ biết phát tiết trên người người khác".

Vương Nhất Bác cười hi hi, bảo hồng nhan họa thủy, huynh có trách thì trách bản thân mình trước đi.

Tiêu Chiến càu nhàu nói hắn tuổi trẻ khí huyết phương cương, y không bì được.

Tối đó Vương Nhất Bác ôm người trong ngực, phát hiện Tiêu Chiến cài tóc bằng một cây đũa bếp mới hỏi trâm bạc của huynh đâu?

Tiêu Chiến câu cổ hắn, bẽn lẽn thì thầm nói mấy vị sư phụ trong xóm bảo, phụ nữ ở thôn này đều dùng cài đầu bằng đũa bếp, mới ra dáng đảm đang.

Vương Nhất Bác không tin, nhưng thấy lão bà nhà mình tỏ ý muốn thành thục quán xuyến trong nhà thì ưng bụng, hai tay nhéo nhẹ eo y, đẩy người nằm xuống.

Tiêu Chiến được thân thể cường tráng kia chiều chuộng sung sướng, ưỡn lưng nghênh hợp, mãi đến tận khi phải bò đi trốn, mới mắng Vương Nhất Bác một câu "Thế đệ nghĩ đầu heo hôm nay ở đâu ra?"

Thì ra là đổi trâm lấy thịt. Vương Nhất Bác vừa kéo người trở lại, vừa cười nói lần sau đệ đi xuống huyện phủ, nhất định mua đền huynh cây trâm khác.

---

Hôm sau Vương Nhất Bác mang củi xuống cho nhà trưởng thôn, lại chất sẵn trong bếp cho vợ ông ta. Bà vợ mừng lắm, lúc về dúi cho hắn ít bánh đậu xanh, Vương Nhất Bác mừng còn hơn được cho tiền, rối rít cảm ơn, gói bánh cẩn thận cất trong ngực áo.

Nhìn trời còn sớm, hắn tranh thủ ra suối câu ít cá rồi đi thăm bẫy. Mùa đông thú rừng ẩn trong hang tránh rét, mấy cái bẫy đều trống không.  Vương Nhất Bác treo xâu cá câu được trên chạc cây, còn đang nhìn ngó xung quanh thì nghe hộc một tiếng.

Hắn hiện đứng ngay trước bụi môn ngứa, nhà của một con heo rừng. Heo ta trở về ngửi mùi dã thú, tưởng có kẻ xâm chiếm chỗ ở, chân cào cào trên mặt đất, đầu ghìm xuống, hộc lên một tiếng liền lao tới đánh nhau giành lại địa bàn.

Bình thường mấy con thú cỡ này là chuyện nhỏ, Vương Nhất Bác có thể xử trong lòng bàn tay. Hiềm nỗi hôm nay hắn hơi bị bất ngờ, lúc định biến hình mới nhớ còn gói bánh đậu xanh trong ngực, chưa kịp cất vào túi càn khôn.

Ây dà, thôi thì ta dưới bộ dạng con người yếu đuối này nghênh tiếp heo rừng ngươi một phen vậy. Vương Nhất Bác nghĩ bụng, hai chân tấn xuống đất chờ đợi.

Con heo to tướng nhắm hướng hắn lao huỳnh huỵch, hai cái răng nanh dữ tợn chìa ra, mắt long lên sòng sọc. Vương Nhất Bác chờ nó tới gần thì xoay ngang ra, kẹp cổ con heo, hai tay ghìm hai bên răng nanh nó giữ chặt lại, cố bắt nó.

Con heo đang đà lao tới, bị ghìm lại thì hất đầu lung tung, bốn chân vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước. Vương Nhất Bác bị kéo theo, cả hai ngã chúi vào trong bụi môn, con heo kêu eng éc liên hồi.

Nhanh như cắt, không chờ con heo kịp hồi thần, Vương Nhất Bác rút đoản đao đâm vào cổ nó một nhát, ọc ọc hai tiếng, con heo sùi bọt mép lăn ra chết tốt.

Vương Nhất Bác chui từ trong bụi môn ra, người ngợm hắn lấm lem bùn đất, hai tay hì hục nắm chân con heo lôi nó ra. Một bên đùi hắn bị răng nanh heo lúc ngã đâm vào, thủng một lỗ. Máu chảy ròng ròng.

Vậy mà Vương Nhất Bác chỉ cột tạm vết thương lại, cõng con heo to trên vai, tay còn choàng xâu cá đi từ rừng về nhà.

Tiêu Chiến đứng ở bậc cửa, nhìn  Vương Nhất Bác từ đầu tới chân đều ngang dọc đầy bùn đất, y chưa kịp cười, khuôn mặt thoắt cái đã nhăn tít lại. Tiêu Chiến lật đật chạy ra, lôi hắn vào nhà. Vết thương nơi chân Vương Nhất Bác buộc sơ sài bằng mảnh vải áo xé ra, giờ vẫn còn đang chảy máu.

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, cổ họng khô đắng. Y vội vàng lấy một ít sợi thuốc lá bịt kín chỗ thủng để cầm máu, lại dùng vải sạch băng chặt lại. Hai tay run bắn, làm mãi mới xong.

Vương Nhất Bác ngồi không yên cứ ngọ ngoạy. Hắn bảo rằng đệ không sao đâu, huynh không cần phải băng, để đệ đi tắm trước đã. Người đệ bẩn lắm.

"Hức" nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu lăn trên má.

"Huynh làm sao thế, vết thương nhỏ xíu thôi mà?"

"Hu hu..."

"Tiêu Chiến à, huynh có biết huynh khóc rất xấu không? Đừng khóc"

"Hu ... hu. Cái đồ xấu xa này, máu chảy ướt hết quần còn ở đây có tâm tư trêu ghẹo ta? Sao không vứt quách con heo để về cho nhanh, còn cố tha về?"

"Nào, có phải mới thấy đệ bị thương lần đầu đâu? Ài, lại đây đệ thương? Huynh nói vứt là vứt thế nào, đồ ăn dự trữ của chúng ta đó. Huynh không biết trông thấy nó đệ mừng thế nào đâu?"

"Hức"

"Đừng lo nhé. Mấy cái này ăn nhằm gì đâu? Ngay bây giờ đệ còn có thể đánh nhau với mười con báo lớn đó?"

"Xàm ngôn" Tiêu Chiến mỗi lần tức quá chỉ biết nghiến răng mắng người khác xàm ngôn.

Bắt Vương Nhất Bác ngồi yên ở trên giường, Tiêu Chiến múc một chậu nước nóng rồi nhè nhẹ lau người cho hắn.

Vương Nhất Bác cởi ngoại y, cởi cả trung y, lau một lúc thì cởi hết chỉ còn mặc mỗi khố tải, tay giữ chặt vết thương. Tiêu Chiến lau người cho hắn mà rụng rời.

Vì mỗi lần hai người ân ái đều tranh tối tranh sáng, Vương Nhất Bác lại chủ động. Tiêu Chiến tâm lý thẹn thùng lại choáng ngợp với sự say mê điên dại của hắn, nên thường mắt mũi nhắm tịt, tay chân bủn rủn. Y chân chính ngắm nhìn thân hình người yêu chả được bao lần. Nói đúng hơn là chưa có lần nào ngắm vừa kỹ vừa gần, tay còn sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia như thế này.

Thế nên là vừa thích vừa thẹn. Tiêu Chiến nghĩ bụng Viêm Tiểu Nhu mà không thích Vương Nhất Bác thì rõ là mắt mù. Tiêu Chiến ngắm hắn vai nở hông thon, múi bụng săn chắc, cơ ngực vồng lên cứng như thép, cả người lại trắng như trứng gà bóc, yết hầu lộ rõ. Tiêu Chiến ngắm loạn cả lên, nhìn tới đâu má đỏ lên tới đó. Bàn tay cũng run bắn, liên tục nuốt nước miếng.

Ta mà không thích đệ ấy thì mắt ắt hẳn cũng có vấn đề. Đẹp như thế này không ngờ lại là của mình, thật vi diệu quá.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, qua cơn xúc động thì tới cơn tự hào, khoé miệng y không nhịn được nhếch lên một chút.

Trong lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ gì?

Hắn ngồi yên ở trên giường cho Tiêu Chiến lau rửa cho. Hắn thấy ca ca vì mình mà sợ hãi, khóc lóc một lúc vẫn còn thút thít, mặt càng lúc càng đỏ lựng lên thì vừa sợ vừa thương. Chắc huynh ấy giận mình lắm, bụng Vương Nhất Bác hối hận vô cùng, hắn muốn lấy bánh đậu xanh ra dỗ y nhưng lại không dám động đậy, sợ làm Tiêu Chiến tức giận hơn nên đành ngồi yên.

Nhưng Vương Nhất Bác thấy lạ, Tiêu Chiến không lau xuống chỗ chân bị thương dính đầy vết máu của hắn mà cứ lau đi lau lại vùng bụng. Y chà mãi chỗ đó đến khi vùng da sáu múi bụng của Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn rát quá bảo ca ca, chỗ đó sạch lắm rồi Tiêu Chiến mới giật mình ngừng lại.

"Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Còn giận đệ sao?" Vương Nhất Bác thấp giọng lo lắng.

Tiêu Chiến không nói gì, di chuyển tay xuống đùi Vương Nhất Bác, mắt y liếc qua cái khố tải tự dưng mặt lại đỏ đến lợi hại. May mà Tiêu Chiến cúi đầu nên Vương Nhất Bác không thấy y lén nuốt nước miếng, chỉ thấy vị ca ca không nói gì, gật một cái ý là đúng rồi, ta đang còn giận đệ. (Chứ không phải ta ngắm trai đẹp mê mải quên dời tay đi).

Hì hục vừa lau rửa, vừa trấn định tâm hồn mãi Tiêu Chiến mới lau xong cho đệ đệ. Y xem xét thấy vết thương ngừng chảy máu mới yên tâm lôi con heo và mớ cá vào bếp, đóng cửa để tạm đi nấu cho Vương Nhất Bác ít đồ ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top