Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản 4-2] Vienna

  "Tiểu Bác, vất vả rồi. Còn tận ba ngày nữa, vui chơi thỏa thích đi."- Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nói cảm ơn với ông rồi quay về khách sạn.

Cánh cửa phòng vừa nặng nề đóng lại, cậu đã không còn khống chế được cảm xúc mà ngồi sụp xuống khóc. Tiêu Chiến à, giá như Hạ An em cầu hôn ngày hôm nay là anh, giá như là anh. Giá như em là Trần Nam để được nắm tay Hạ An là anh, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Tiêu Chiến à, em chỉ mong được vậy thôi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng thì Tiểu Hồng đã chạy đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Cậu uể oải mở cửa nhìn Tiểu Hồng, chưa kịp định thần đã bị cô đẩy vào trong thay quần áo rồi lại bị lôi ra ngoài. Tiểu Hồng hôm nay chính là muốn cậu dành cả một ngày để nghỉ ngơi thư giãn, không cho cậu nghĩ ngợi lung tung. Khi ngồi trong quán Café Central nổi tiếng nhất Vienna, trong những bản nhạc cổ điển của Mozart, Vương Nhất Bác bất chợt có một suy nghĩ rất điên cuồng. Nếu như gặp được anh ở đây thì sao nhỉ? Cậu lại cười khổ một tiếng khiến Tiểu Hồng không nhịn được mà lắc đầu. Lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa quên được anh ấy. Tiếng nói cười trong quán cà phê rộn ràng khiến con người ta tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống hàng ngày. Vương Nhất Bác dường như cũng thả lỏng được vài phần, nhưng nỗi nhớ anh thì lại đặc biệt kéo đến. Đang vô hồn nhìn vào dòng người hối hả bên ngoài ô cửa kính trong suốt của quán, bỗng Vương Nhất Bác như thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen.

'Haizz, khỉ thật lại nhìn thấy anh ấy rồi'

Bỗng cánh cửa quán cà phê mở ra, nhân viên ở trong quầy nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào bèn gọi to một tiếng "Sean"

Đại não Vương Nhất Bác như nổ tung. Lẽ nào là anh ấy thật? Không đúng, có lẽ là chỉ là tên giống nhau thôi. Bình tĩnh lại nào Vương Nhất Bác, mày phải thật bình tĩnh, đừng nghĩ mãi về anh ấy như vậy! Không thể nào là anh ấy được. Đến khi người đàn ông tên Sean mà cô gái kia vừa gọi tên lên tiếng trả lời thì trái tim Vương Nhất Bác dường như đã lỡ nhịp. Là anh ấy, thật sự là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Tiểu Hồng ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của nghệ sĩ nhà mình bỗng nhiên trắng bệch bèn lên tiếng hỏi:

"Nhất Bác, em có sao không?"

Tiếng Tiểu Hồng không tính là to nhưng cũng đủ để mấy người ngồi xung quanh, bao gồm cả người đàn ông đó nghe được.Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng chiếc cốc trên tay người đàn ông nọ rơi xuống. Không đến năm giây đã không thấy người đâu. Tiểu Hồng nhìn bóng lưng có vài phần quen mắt kia, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Lúc này, cậu mới lấy lại được thần trí. Khẽ lắc đầu, nói nhỏ với Tiểu Hồng ngồi bên cạnh:

"Là anh ấy."

Tiểu Hồng cư nhiên hiểu "anh ấy" trong lời nói của cậu là ai. Cô khẩn trương đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại. Cậu khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng đuổi theo. Cả ngày hôm đó Tiểu Hồng tuyệt nhiên không thấy được bóng dáng của Vương Nhất Bác. Đến tối muộn mới thấy cậu trở về khách sạn. Sáng hôm sau, Tiểu Hồng cũng chẳng gọi được Vương Nhất Bác dậy. Đang chán nản vì không có người đi chơi cùng mình thì bỗng nhiên cô lại nhận được điện thoại của Tiểu Lục - người bầu bạn với cô suốt mùa hè năm đó.

"Tiểu Lục à, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho người chị gái này vậy?... Ừm, chị vẫn khỏe, còn em?... Ừ, đúng rồi. Chị với Nhất Bác đang ở Vienna...Gì cơ?... Đợi một chút, lát đến nhớ gọi chị xuống đón nhé!"

Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng. Câu khẽ nhíu mày, chống tay ôm cái đầu đau đến muốn đòi mạng của mình mà bước xuống giường. Mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng "Này" quen thuộc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, sờ lên trán mình rồi thầm nghĩ

"Hình như mình sốt cao đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi."

Lúc này, một cánh tay từ đằng sau vươn tới cướp lấy ly nước lạnh cậu đang cầm trên tay. Vương Nhất Bác thoáng giật mình hoảng sợ, cơ thể đột nhiên căng cứng. Có lẽ nào là fan cuồng không? Không đúng, fan cuồng sao có thể trà trộn vào đây được? Không thể nào.

"Em bị ngốc à? Hơn ba năm rồi mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân. Đến lúc nào mới để anh hết lo cho em đây?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay đầu lại nhìn người đang mắng mình. Không tin nổi vào mắt mình mà tự véo cái má sữa đã không còn nhìn rõ hình dáng nữa. Sau khi xác nhận có lẽ không phải là mơ, cậu liền ôm anh vào lòng. Rồi cứ thế bật khóc như một đứa trẻ, phơi bày mặt yếu đuối nhất của bản thân ra cho người mình yêu thấy.

"Ai da, Cún Con, anh nói em nghe. Sao em lại trở thành cái bộ dạng mít ướt như thế này? Ngoan, có anh ở đây." - Tiêu Chiến khẽ xoa vào tấm lưng đang run lên của Vương Nhất Bác. Hình như em ấy gầy đi rồi, gầy đi nhiều quá. Vương Nhất Bác cứ ôm Tiêu Chiến khóc như vậy cho đến khi mệt mới chịu dừng lại. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ mà đẩy cậu ra. Đến khi phát hiện Cún Con nhà mình đã khóc đến kiệt sức, anh mới bắt cậu về giường. Vương Nhất Bác vẫn là không buông Tiêu Chiến ra, một mực ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cậu làm nũng. Cuối cùng, trước thái độ cương quyết của anh, cậu mới ủy ủy khuất khuất quay về giường nằm.

"Anh, đừng đi nữa, có được không?"

"Nhất Bác, ngoan, ngủ đi."

"Anh, anh nói đi, nói cho em biết, có được không?" - Vương Nhất Bác giữ lấy cánh tay của Tiêu Chiến đang đặt trên trán mình, khóe mắt lại hơi đỏ lên. Tiêu Chiến thấy vậy bèn không nỡ nói cậu bỏ ra. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi nhỏ giọng nói với Cún Con đang náo loạn này:

"Vương Điềm Điềm, em phải nghe cho kĩ lời anh những lời anh nói sau đây! Anh nghĩ kĩ rồi. Anh vốn tưởng rằng chỉ cần mình rời xa em một thời gian liền sẽ quên được em nhưng anh đã nhầm. Ngày hôm qua gặp lại em ở quán cà phê anh mới hiểu ra được, mình vốn dĩ chưa từng quên em. Một phút cũng chưa từng quên. Em có thể thấy hôm nay anh nói những lời này thật quá vô lý. Nhưng Cún Con à, em liệu có còn muốn cùng anh nắm tay đi đến cuối đời không?"

Một câu nói này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác như bừng tỉnh. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế rơi xuống. Dù có là ảo ảnh do cậu tự tạo ra hay là một giấc mộng đi chăng nữa thì cậu vẫn nguyện ý nghe đi, nghe lại câu nói này của anh. Cậu đã chờ đợi câu nói này ba năm rồi, đã chờ ba năm rồi. Vương Nhất Bác cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh dậy bèn hốt hoảng sờ sang bên cạnh. Không có ai. Thì ra tất cả đều chỉ là mơ mà thôi, đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Vương Nhất Bác vùi đầu vào cánh tay, ngồi như vậy rất lâu. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn ngoài hành lang nhàn nhạt chiếu vào bên trong. Tiêu Chiến với tay bật đèn trong phòng lên. Anh lo lắng nhìn người đang thu mình ngồi trên giường, nhẹ giọng nói:

"Cún Con, em sao vậy? Sợ lắm sao? Không sao rồi, anh ở đây với em." - Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh như muốn hỏi anh vừa đi đâu về. Tiêu Chiến giơ cái túi trong tay lên, giải thích - "Em bị bệnh, anh đi mua chút thuốc cho em thôi."

"Anh Chiến, chúng ta kết hôn đi! Ngày mai đi luôn có được không?"

"Hả?"

" Kết hôn với em! Chúng ta kết hôn đi!"

—------------------------------------------------

"Vương Nhất Bác, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì khi mình đạt giải Ảnh đế với vai diễn Trần Nam trong bộ phim Augenstern _ Ánh sao trong mắt người?"

"Tôi xin cảm ơn đạo diễn Lâm cũng như toàn thể đoàn làm phim. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ mọi người."

"Thưa anh, năm nay anh đã 30 tuổi rồi. Có một câu hỏi mà tôi tin chắc là các bạn khán giả đang xem trực tiếp cũng rất muốn biết. Xin hỏi anh có đối tượng chưa ạ? Dự định bao giờ sẽ kết hôn?"
Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, cậu không nghĩ trong một lễ trao giải trang trọng như vậy lại có thể hỏi loại câu hỏi thế này. Tiểu Hồng đứng sau camera, tinh nghịch làm dấu OK với cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu, cô ấy lại nghịch ngợm rồi. Cuối cùng cậu vẫn là lôi chiếc vòng cổ bạc mảnh ở trong áo ra, làm lộ chiếc nhẫn bằng bạch kim bên trong có khắc dòng chữ "Vienna, 23/11/20xx" ra. Hôn nhẹ lên nó rồi tự hào đưa ra cho mọi người thấy:
"Tôi kết hôn rồi! Đối tượng lớn hơn tôi sáu tuổi."

Vienna, 23/11/20xx, tôi có được anh ấy!

____________________________

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top