Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản 5] Holic - Trầm Mê


     Cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái. Anh bất giác đưa tay chạm vào tầng sương mỏng còn đọng lại trên cửa kính. Băng tuyết phủ khắp nơi như muốn làm dịu đi hết thảy mọi sự nôn nóng không yên trong lòng để rồi trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Bông tuyết trắng tinh tựa như những cánh bướm đang nhảy múa. Ngón tay bị lạnh khẽ khàng rụt lại, Tiêu Chiến nở một nụ cười, nụ cười mà Vương Nhất Bác cho rằng đó là "vầng dương quang" của riêng cậu. Mi mắt cong cong tựa trăng khuyết, ký ức về mùa hạ năm nào một lần bỗng chốc ùa về.

    Vương Nhất đang ngồi dưới đất soạn đồ chợt quay lại nhìn thỏ con nhà mình cuốn chăn ở trên giường. Tiêu Chiến vẫn rất đẹp trai, cũng rất dịu dàng như lúc đầu. Thời gian dường như đã bỏ quên mất anh. Nhìn thấy anh ngồi cười ngốc một mình, bàn tay đang chuẩn bị quần áo của Vương Nhất Bác bỗng dừng lại. Toàn thân mang theo khí lạnh, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến theo thói quen kéo chăn bọc kín người cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng.

- Bảo Bảo, đang nghĩ gì vậy? - Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm eo anh, má sữa được anh nuôi cũng nhô lên.

- Lạnh quá! - Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má cậu, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. - Đang nghĩ xem nếu lúc đó em không dùng khuôn mặt này ép anh thì liệu chúng ta có ở bên nhau không?

    Vương Nhất Bác nghe thấy câu này bèn bật cười đến vui vẻ. Trong lòng thầm cảm thán mình tuổi trẻ tài cao, còn nhỏ như vậy mà đã là người có gia đình. Bàn tay không thành thật xoa xoa eo cho anh. Tiêu Chiến nhìn nhìn hai dấu ngoặc nhỏ của Cún Con nhà mình. Đáng yêu! Quá đáng yêu! Cún con nhà ai đáng yêu vậy không biết nữa! Mấy hình vẽ nguệch ngoạc anh vẽ trên cửa vẫn chưa biến mất hết, Vương Nhất Bác tò mò chỉ vào một dòng ở đó, nheo nheo mắt hỏi anh:

- Holic?

    Tiêu Chiến chỉ cười, không trả lời câu hỏi của cậu. Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, tiết trời lạnh buốt của mùa đông Bắc Kinh làm anh bỗng chốc nhớ lại cái nắng oi ả của mùa hạ năm nào. Dường như Thượng Đế đã tặng riêng cho anh một món quà, mùa hạ năm ấy anh yêu một bạn nhỏ, một bạn nhỏ nhỏ hơn anh sáu tuổi. Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời cũng chẳng thắc mắc nữa, tiếp tục vùi mặt vào bả vai anh. Giọng nói của cậu cũng vì thế mà trở nên khàn khàn.

- Bảo Bảo, em yêu anh!

- Ừm, anh biết.

    Thời gian năm năm, nói dài thì chẳng dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Tình yêu của họ giờ đây giống như băng tuyết đang phủ đầy trên những con phố kia vậy. Thuần khiết, không nôn nóng, đặc biệt phẳng lặng và nhẹ nhõm. Người ta thường nói: "Đôi khi con người cứ mải mê theo đuổi hạnh phúc xa vời, để rồi một ngày chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bạn nhỏ đang yên lặng ôm mình. Có lẽ, hạnh phúc của anh chỉ gói gọn bằng một bạn nhỏ nhỏ hơn mình sáu tuổi mà thôi. Duyên phận chính là trong vạn người gặp được người cần gặp là cậu, trong hàng vạn vì tinh tú tìm được vì tinh tú của riêng mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác nhớ lại sinh nhật năm 28 tuổi của mình. Anh nhìn Cún Con vẫn đang cọ cọ vào vai mình, trêu chọc cậu:

- Lúc đó, nếu anh nói "Anh không đồng ý" thì liệu em có khóc thật không?

- Khóc, khóc chứ! Em yêu anh đến vậy cơ mà.

- Nhưng anh đồng ý rồi em vẫn khóc - Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác đang dần dần đỏ bừng lên. Anh lại không chút lưu tình, tiếp tục trêu chọc cậu. - Hơn nữa còn khóc rất to nữa. Anh dỗ thế nào em cũng không chịu dừng

- ... Aida, Bảo Bảo, anh đừng...đừng nhắc nữa.

Tiêu Chiến vẫn cười đến vui vẻ, khiến cho cậu "thẹn quá hóa giận" đè anh ra hôn. Đến khi cảm giác được anh không thể thở được nữa thì Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra. Bàn tay Tiêu Chiến bất giác ôm chặt lấy Cún Con nhà mình. Không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm cậu vậy thôi. Đêm giao thừa, ai cũng muốn trải qua cùng người mình yêu và anh cũng vậy. Anh chỉ muốn ở cạnh cậu mà thôi. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên tóc anh, mùi sữa tắm quẩn quanh khoang mũi rất dễ chịu. Cậu cứ vậy, cứ yên lặng để anh ôm một lúc lâu.

- Em xin lỗi, năm nay không ở nhà cùng anh được rồi!

- Không sao. - Tiêu Chiến cọ mái tóc mềm mại vào cằm cậu, nhỏ giọng nói.

- Em sẽ cố gắng về sớm. Thật đấy!

    Trong lòng Vương Nhất Bác như có hàng vạn con kiến bò qua. Tình yêu chính là như vậy, chính là muốn ở bên người mình yêu, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Đêm hội cuối năm đã được công ty định sẵn, cậu cũng khó lòng không thể không đi được. Dù biết trước là đêm giao thừa chẳng thể ở bên cậu nhưng không hiểu sao đến cuối cùng anh vẫn là không nỡ để cậu đi. Vương Nhất Bác như nhìn thấu tâm tư của Tiêu Chiến, cậu cứ để anh ôm cho tới khi trợ lý gọi điện thúc giục dã đến giờ phải đi.

    Tiết mục múa đương đại của Vương Nhất Bác ở đêm hội năm mới đã đem lại tiếng vang lớn. Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tiết mục của cậu luôn nằm trên hotsearch. Tiêu Chiến cũng ở nhà ôm Kiên Quả xem Cún Con nhà mình biểu diễn, anh còn tiện tay vào acc phụ góp vui bằng mấy bình luận khen Vương Nhất Bác thật giỏi, thật soái. Mặc dù biết tham gia đêm hội năm mới cậu sẽ phải gặp gỡ rất nhiều tiền bối, hậu bối và cũng có rất nhiều việc cần phải làm nhưng anh vẫn không tránh khỏi chút chạnh lòng khi không thể cùng cậu nói chuyện. Kiên Quả trong lòng anh nhìn màn hình "meo" hai tiếng, Tiêu Chiến thấy vậy bèn bắt đầu trêu tiểu cô nương ở trong lòng mình:

- Kiên Quả, con xem ba nhỏ của con kìa, thật quá đẹp trai đi. - Tiêu Chiến chỉ vào tấm ảnh do fan chụp trên siêu thoại, nói nhỏ với Kiên Quả. - Thật tiếc quá, đẹp trai như vậy mà là của ba con mất rồi.

    Kiên Quả tựa như nghe hiểu bèn vùi mặt vào cánh tay anh, cái chân nhỏ còn cào cào áo anh hai cái. Tiêu Chiến bật cười, tiếp tục lướt Weibo. Nụ cười đang hiện hữu trên mặt anh bỗng chốc cứng đờ lại khi nhìn thấy tấm ảnh bàn tay Vương Nhất Bác dính máu sau màn trình diễn. Không nghĩ nhiều, anh lập tức gọi cho cậu nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán, điện thoại vang lên tiếng nói máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng...". Khi Tiêu Chiến gọi cho trợ lý Tiểu Hồng của Vương Nhất Bác thì vừa đúng lúc cậu từ bên đạo diễn Trình Nhĩ quay lại. Tiểu Hồng vừa thấy bóng cậu bèn đưa điện thoại, Vương Nhất Bác nghi hoặc nghe máy. Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng Cún Con nhà mình liền bắt đầu nổi đóa. Anh hoàn toàn không kiềm chế được bắt đầu mắng Vương Nhất Bác không cẩn thận khiến bản thân bị thương. Một lúc sau lại bắt đầu tra hỏi đến miếng bảo vệ đầu gối, bắt cậu phải chụp ảnh cho anh kiểm tra. Vương Nhất Bác cũng thành thật chụp cho anh xem, cuối cùng còn không quên làm nũng với anh mấy câu. Mấy hậu bối đứng sau lưng cậu sau một màn ăn cẩu lương no nê bèn không sợ chết mà lên tiếng trêu chọc.

-Tình cảm của thầy Vương và thầy Tiêu thật tốt quá đi! Hâm mộ, hâm mộ quá

- Ây, lo việc của mấy cậu đi. - Vương Nhất Bác xoa xoa đôi tai đến đỏ cả lên, vừa mắng vừa đi như chạy về phòng thay đồ.

    Lúc kết thúc chương trình cũng đã gần một giờ sáng, Vương Nhất Bác vội vàng trở về, đến nỗi tiệc tối cũng chẳng kịp tham dự. Trên đường đến sân bay, Tiểu Hồng vừa ngáp vừa nói lịch trình sau kì nghỉ nhưng có vẻ lại không ăn nhập gì với cậu. Cuối cùng thì Tiểu Hồng cũng bỏ cuộc, cùng lắm thì sẽ gửi lịch trình cho Tiêu lão sư để anh nhắc nhở bạn nhỏ nhà mình. Vương Nhất Bác lúc nãy còn điên cuồng dùng acc phụ bình luận dưới bức ảnh Tiêu Chiến vừa phát phúc lợi năm mới, lúc này đã quay sang hỏi Tiểu Hồng:

- Tiểu Hồng, em có biết Holic là gì không?

- Em không biết, anh hỏi sai người rồi anh trai.

    Vương Nhất Bác nghe thấy vậy bèn "à" một tiếng rồi tiếp tục việc của mình. Không bao lâu sau, người đại diện nãy giờ vẫn yên lặng bèn gửi cho cậu một loạt giải thích ý nghĩa từ Holic. Sau giây phút kinh ngạc, cậu quay lại bật ngón cái với cô. Không hổ là người đại diện của Vương Nhất Bác mà!

    Tiêu Chiến, người vừa ngủ quên ở ghế sofa lúc nãy, hiện nay đang nghi hoặc không hiểu tại sao bản thân lại ở giường nữa. Đang định ngồi dậy đi kiểm tra cửa thì anh chợt phát hiện ra mình bị người nào đó ôm chặt trong lòng. Anh kinh hãi hô lên một tiếng làm người đang nằm bên cạnh khẽ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Giọng nói mang theo vừa mang theo ý làm nũng vừa mang chút mệt mỏi:

- Bảo Bảo, còn sớm. Để em ôm anh ngủ thêm chút nữa đi.

    Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm để cậu tiếp tục ôm. Vương Nhất Bác cũng thuận thế càng ôm chặt anh hơn. Hơn bốn giờ sáng cậu về nhà, kết quả thấy Bảo Bảo nhà mình ngủ quên ở ngoài phòng khách, thậm chí còn không thèm đắp chăn. Lúc đấy thật muốn mắng anh nhưng khi nghe thấy trong mơ anh vẫn gọi tên mình, cơn giận trong lòng cậu lập tức tan biến, thay vào đó là sự mềm mại khó tả. Cảm giác có người đợi mình về nhà thật tuyệt. Người ta thường nói: "Đồng hành là lời tỏ tình bền lâu nhất" vậy nên ngay từ ngày đầu xác định quan hệ cùng anh, Vương Nhất Bác đã muốn cùng Tiêu Chiến đi hết cả một đời. Không biết từ bao giờ, sự yêu thích nhất thời lại trở thành trầm mê trong sự dịu dàng của đối phương. Sẽ có một ngày, một ngày của những năm tháng mãi về sau này, Vương Nhất Bác sẽ nói cho anh biết, rằng cậu vốn chẳng tin vào "nhất kiến chung tình" cho đến khi gặp được anh. Tiêu Chiến khi ấy cũng sẽ nở nụ cười tựa như ánh dương quang, anh cũng sẽ nói, rằng anh cũng giống cậu, không tin vào "nhất kiến chung tình" cho đến khi gặp được vì tinh tú của cuộc đời mình.

- Bảo Bảo, em yêu anh. À không, là trầm mê anh từ rất rất lâu về trước.

    Vương Nhất Bác thì thầm nói với người ở trong lòng mình. Có lẽ mai anh sẽ phát hiện ra ngón áp út mình có thêm một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đại diện cho lời tỏ tình lâu dài nhất của cậu "Em muốn cùng anh đi hết một đời".

___________________

Một chiếc fic xàm xí trong một buổi chiều rảnh rỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top