Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ tướng quân là người đánh trận Bắc Cương cùng BoBo... Một vài bạn quên rồi nên tôi nhắc lại.

--------------------------------

23.

Khi còn là tuổi trẻ phong lưu, Thiên điện này đã chứa rất nhiều hồi ức, những đêm thất vọng, ánh trăng tịch mịch đau khổ, còn có những giấc mộng hoàng lương (*) như hoa như trăng như gió xuân, tất cả giấc mộng đều thấy Tiêu Chiến với đôi mắt như nước mùa thu.

(*): giấc mộng kê vàng. Lấy trong truyện "Chẩm Trung Ký" thời Đường, ví với sự vỡ mộng hoặc nói là những giấc mơ phù phiếm không thành sự thật được.

Khi đó Vương Nhất Bác không biết, con đường sau này sẽ thành ra thế này.

Thời gian mười mấy năm, hai người vượt mọi khó khăn thương gân động cốt thấu hiểu lẫn nhau, khoảng thời gian thong thả yêu thương, là những ngày mà hắn luôn muốn hướng về.

Có thể như vậy, đã là rất tốt rất tốt rồi.

Chỉ là Vương Nhất Bác tự mình cảm thấy thế lực không đủ sẽ không bảo vệ được người hắn yêu, nhưng lại nhìn lại mười bảy năm qua đứng trên vị trí này hắn mới phát hiện, bất luận thế nào, hắn đều không có cách nào cho Tiêu Chiến một cuộc sống viên mãn chu toàn.

Y phục trên người Vương Nhất Bác nhuốm đầy máu trơ trọi đứng đó, vẫn kiên cường đứng thẳng tay chắp sau lưng, hắn không muốn thừa nhận, khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên vũng máu lạnh buốt này hắn đã đau đến tận tâm can.

Ba Căn tựa vào cửa gỗ khắc hoa cũ nát nhíu mày cười, không chịu tới gần giường hay mép bàn một bước.

"Ngươi thật sự rất ghét mùi máu sao?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, đưa tay chống trên bàn trà.

"Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, lúc nào cũng dối trá sao?"

Ba Căn nhìn chằm chằm tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dần dần âm trầm, giờ phút này hai người đôi co với nhau, vị Đế vương đã cởi long bào này vẫn như cũ không nhanh không chậm, phảng phất khí chất vương giả trời sinh đã thấm vào xương cốt.

Hắn cực kì chán ghét bộ dáng từ trên cao nhìn xuống của người này.

"Vệ tướng quân không nói cho ngươi biết, Tỏa Thanh Thu của Trẫm khóa một nam tử sao?"

"Cái gì?"

"Trẫm nói,"

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, giương mắt buồn cười nhìn Ba Căn.

"Vệ tướng quân của Nam Tần ta, hắn biết, lại không nói cho ngươi biết."

Ánh mắt của Ba Căn trong nháy mắt có chút trốn tránh, sự thương hại trong lời nói của Vương Nhất Bác như một lưỡi đao lạnh lẽo đâm tới, đâm vào sự phòng ngự của hắn ta và Kỳ Kỳ Cách, đâm đến khiến hắn ta cơ hồ như mất lý trí.

"Lấy thứ ngươi đem đến ra, đừng có giở trò nữa, Vệ tướng quân cái gì... Ta không biết."

Vương Nhất Bác lấy mảnh vải lụa từ trong ngực ra, ngồi xuống cẩn thận lau sạch vết máu trên đất.

"Còn không biết Trẫm mang theo vật gì đã để A Chiến rời đi, Trẫm vẫn phải cảm tạ ngươi, có điều thứ ngươi muốn, không phải là Trẫm sao?"

Biểu cảm của Kỳ Kỳ Cách ở một bên trống rỗng, gấp gáp thở dốc, há miệng muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của Ba Căn hung hăng bức lui.

"Tự mình sửa đổi kế hoạch, còn thả A Chiến đi, Vệ Ngạn có biết không?"

Con ngươi của Ba Căn đột nhiên trợn trừng, sự căng thẳng hiện ra từ từng lỗ chân lông, khóe môi Vương Nhất Bác mang ý cười sâu xa, trong thanh âm đều là tiếc hận cùng thương hại.

"A... Vệ Ngạn hiện giờ còn đang bị vây bắt trong ngự thư phòng, ngươi lại đến để giết Trẫm?"

Mồ hôi lạnh trượt trên gương mặt của Ba Căn, đôi môi xám lại.

"Không được! Cha đã nói, không thể đả thương hắn!"

Kỳ Kỳ Cách hét đến chói tai nhào tới cầm chặt ống tay áo của Ba Căn, sự phòng thủ vốn đã nứt ra ngay lúc này liền sụp đổ.

"Câm miệng!"

Thanh âm của Ba Căn gần như gào thét.

"Cha?"

Đuôi mắt Vương Nhất Bác hơi giật một cái.

"Vệ Ngạn ngược lại là có một nhi nữ rất song toàn a."

"Vương Nhất Bác, ngươi không cần hù dọa ta, ngươi phái những tên phế vật kia đi..."

"Làm sao bắt được Vệ Ngạn đúng không?"

Vương Nhất Bác cười nói,

"Thật đáng tiếc, Vệ Ngạn là tự mình đến ngự thư phòng thỉnh tội."

"Ngươi đừng giết ông ấy, ngươi đừng giết!"

Nước mắt Kỳ Kỳ Cách lập tức rơi xuống, đôi mắt như những vì sao trên mặt nước sông Lăng Hà, toàn bộ đều là sự sợ hãi,

"Ngươi biết, Trẫm mang đến cho ngươi đồ tốt gì không?"

Ba Căn đột nhiên có chút nhụt chí, giống như một con gà trống bị đánh bại, nét mặt như tro tàn.

Vương Nhất Bác từng bước đi đến gần hắn, thanh âm phảng phất như thì thầm,

"Trẫm mang tới cho ngươi, cái mạng của Vệ Ngạn..."

"Ngươi vì thù hận của mình mà từ bỏ cha ngươi... À, cũng chính là Vệ tướng quân của Trẫm, là người mười năm nay cả ngày lẫn đêm đều muốn loại trừ A Chiến. Trẫm không biết, nên cảm tạ ngươi, hay là thương hại ngươi."

"... Vương Nhất Bác, ngươi câm miệng!"

"Kì thật Trẫm rất hiếu kì, Vệ Ngạn đưa ra lí do gì cho các ngươi? Thanh trừng phản loạn? Hay là... Hắn nói cho các ngươi biết, Trẫm là bởi vì A Chiến nên mới đồ sát toàn tộc Bắc Địch?"

Kỳ Kỳ Cách đứng bên cạnh, đôi mắt trợn to.

Nàng chỉ nhớ được lúc trước, bão cát trên Bắc Cương mục nát tuyệt vọng, nam nhân Trung Nguyên kia khoác Thanh giáp, áo choàng tung bay chặn lấy cát vàng cuốn theo xác chết về phía nàng.

Ông hỏi tên nàng, cười với nàng nói,

"Kỳ Kỳ Cách... Hoa trên thảo nguyên, quả thật rất đẹp."

Nàng kỳ thật không nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của cha.

Vệ Ngạn hoành đao lập mã trấn thủ biên cương mười năm, hắn dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc thơ, dạy nàng khinh công, cắt thịt dê cho nàng ăn, bắt chuột đồng nhỏ ngoi đầu trên đám cỏ dại cho nàng.

Nàng gọi ông là cha.

Nàng không giống Ba Căn, nàng không nhớ gì về thù hận.

Ba Căn nói với nàng, Nam Tần ác độc thế nào, người Trung Nguyên ngu xuẩn tàn bạo thế nào, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, trong trí nhớ của nàng, tất cả đều là dáng vẻ Vệ Ngạn cười ha ha cùng nàng luyện công.

Nàng cong môi phản bác Ba Căn,

"Không phải đâu, huynh nhìn cha xem, người Trung Nguyên cũng tốt như cha."

Mỗi lúc thế này, Ba Căn đều sẽ nhếch môi không nói lời nào, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói,

"Phải, cha rất tốt."

Kỳ Kỳ Cách tiến về phía trước một chút, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng của Vương Nhất Bác.

"Cha nói, ngươi là người tốt, chỉ là bị mê hoặc, nếu không có... người kia, ngươi cũng là người tốt giống như cha."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ngây ngô của cô nương này, khẽ cười cười, nhưng không lên tiếng.

"Quay lại!"

Ba Căn nhấc chưởng muốn kéo Kỳ Kỳ Cách lại, nhưng đã quá muộn rồi.

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy cổ Kỳ Kỳ Cách nhanh như gió, nữ tử bị ngạt thở khiến cho cả khuôn mặt nàng đều đỏ lên bất thường, gân xanh ở cổ lộ ra rõ ràng, mở to miệng dùng sức cố gắng thở.

Vương Nhất Bác lấy ra một mảnh sứ vỡ từ trong ống tay, là mảnh sứ hắn giữ lại khi nãy lau vết máu trên nền đất.

"Ở ngoài điện Trẫm cũng đã nói, giết nàng ta, dễ như trở bàn tay."

Đôi mắt của Ba Căn sâu thẳm, một đôi mắt như được ngâm trong dòng hắc thủy của Lăng Hà, tơ máu lan ra, giận quá hóa cười,

"Vương Nhất Bác, giữ muội ấy để uy hiếp ta, ngươi cũng quá mức ngây thơ rồi."

"Trẫm không giữ nàng ta, mà là Vệ Ngạn."

Nụ cười trên môi Ba Căn chợt biến mất.

"Vệ Ngạn chắc hẳn là rất vui, hắn cứu được một đứa trẻ từ trong đống người chết nuôi dưỡng nó mười năm, một ngày kia, đứa trẻ đó lại thả người mà hắn muốn tiêu diệt, để đi giết vị Đế vương của giang sơn Nam Tần hắn, còn uổng công đưa cái mạng của dưỡng nữ mà hắn coi như con ruột ra chôn vùi. Lễ lớn như vậy, Trẫm thật sự không biết Vệ Ngạn có chịu được không."

Vương Nhất Bác cúi đầu châm chọc nhếch khóe môi.

Người trên thế gian đều có một đức hạnh, một người nếu đã mất đi thứ đồ gì, người đó sẽ vô cùng quý trọng những thứ mình đang có.

Giống như Ba Căn từng tận mắt thấy người thân của mình chết thảm, vậy thì tình nghĩa phụ tử giữa hắn và Vệ Ngạn là ánh sáng duy nhất trong mười năm hắn sống bóng tối, sống với sự thù hận đã khắc sâu trong lòng, vặn vẹo đến không chịu nổi.

Lại giống như chính bản thân Vương Nhất Bác, sống trong thâm cung nâng cao đạp thấp từ nhỏ, cô độc không có nổi một người thân, cho đến khi gặp được Tiêu Chiến, y có những cái ôm ấm áp mà hắn chưa từng được nhận, cũng giống như một tia sáng, khiến hắn thậm chí còn cảm thấy ánh sáng ấy có thể chiếu sáng nốt quãng đời còn lại của mình.

Cứ như vậy, con người sinh ra tham niệm, những thứ may mắn ấy kéo bọn họ ra khỏi vực thẳm gọi là mất mát, để bọn họ năm này qua năm khác bất luận thế nào cũng đều không muốn quay về sự đau khổ kia nữa, dù chỉ là một phút một giây.

Đối với những người như bọn họ, nếu không có ánh sáng, họ sẽ chết.

Bầu không khí căng thẳng không chịu dừng, cuối cùng Ba Căn chán nản chấm dứt.

"Vương Nhất Bác, có chút hận sẽ không thể xóa đi, chuyện ngươi đã làm..."

"Nếu thật sự chỉ có chút hận thì ngươi đã chẳng phải hận. Ba Căn, Vệ Ngạn cuối cùng đã cho ngươi thứ ngươi không nên có."

Vương Nhất Bác buông tay, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên mất chỗ tựa, ngã trên đất thở gấp.

Ba Căn nhào qua đỡ nàng, đầu ngón tay nắm chặt, ngẩng đầu gắt gao nhìn Vương Nhất Bác.

"Trẫm cũng nói cho ngươi biết, chuyện Trẫm đã làm, Trẫm sẽ không quên."

Dưới ánh sáng, Vương Nhất Bác đưa tay giật tố y ra để lộ đầu vai, vết sẹo chói mắt kia đập thẳng vào mắt Ba Căn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cười từ bi nhìn Ba Căn.

"Đây là sự bù đắp Trẫm đã dành cho các ngươi."

Ba Căn còn đang nổi giận vì thái độ trịch thượng này của hắn, còn chưa kịp chửi, cổ họng đã phát ra một tiếng hét thảm thương.

Bị vết sẹo này làm cho hoảng hồn, hắn ta không kịp chú ý, mảnh sứ trong tay Vương Nhất Bác cắm thẳng vào xương cổ tay hắn, đầu ngón tay của Đế vương lật một cái, gân mạch của hắn đều bị cắt đứt.

"Ngươi cho rằng đã kết thúc rồi à?"

Mùi hương Long Diên xông vào khoang mũi của Ba Căn, thanh âm bên tai nghe thấy rõ ràng, lại làm cho hắn ta có cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng thấy.

Vương Nhất Bác đề khí, một chưởng đánh bay Ba Căn, Ba Căn đâm sầm vào tủ gỗ, bụi đất bay ra tứ phía, hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xương sống của mình bị gãy ra.

Phun ra một búng máu, Ba Căn dùng tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải đang không ngừng run rẩy của mình, đôi tay này hắn không vận được chút nội lực nào.

Ba Căn nằm rạp trên mặt đất, miệng thấm đầy máu, răng cắn chặt, hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác, hận ý ngập trời kín hai mắt.

"Thực sự là... nhanh mồm nhanh miệng... Hèn hạ cực điểm..."

"Vệ Ngạn không dạy ngươi sao, binh bất yếm trá (*)... Có điều... Vệ Ngạn hiện nay, cũng chẳng hề ở trong ngự thư phòng của Trẫm."

(*): trong cuộc chiến không ngại việc lừa địch.

Mắt Ba Căn trợn lớn, há miệng muốn nói gì đó nhưng một ngụm máu lại chảy ra từ họng.

Mắt của hắn bị Vương Nhất Bác hung hăng nắm lấy nâng lên, máu tươi vốn đang chảy ra từ miệng lại chảy ngược lại cổ, khiến hắn bị sặc máu lên khoang mũi, Ba Căn bị sặc đến mức tròng mắt trợn trắng, không thể thở nổi, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị nổ tung.

"Các ngươi đúng thật là chưa bị gạt bao giờ... Vừa rồi Trẫm chỉ là hoài nghi Vệ Ngạn thôi... Hay là ngươi cho rằng, Trẫm thật sự sẽ dùng mạng mình để đổi?"

Vương Nhất Bác lại dùng mảnh sứ trong tay đâm vào cánh tay còn lại của Ba Căn, sau đó vui vẻ nhân tiện cắt luôn gân mạch hướng xuống đầu ngón tay, thanh âm da thịt bị rạch ra vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch sợ hãi, Ba Căn há miệng, ngoài thanh âm hét lên "aaaa" thì không thể nói được gì nữa.

"Hai cánh tay của ngươi, đều đã chạm vào y, đúng không?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười âm khí nặng nề nhìn Ba Căn, Ba Căn mở to mắt, đầu óc hỗn loạn nghĩ đến "y" trong lời Vương Nhất Bác nói là ai, liều mạng lắc đầu,

"Còn chỗ nào nữa?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kĩ nam nhân toàn thân be bét máu đang lắc đầu như điên, cái người âm trầm kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất, hiện giờ là dáng vẻ sợ hãi co rúm lại, khác hoàn toàn với người Vương Nhất Bác gặp lúc đầu.

Cái miệng của hắn bị bóp chặt ép mở ra, những chiếc răng gãy ngâm trong bọt máu, Vương Nhất Bác đưa tay lấy mấy mảnh sứ vỡ nhét vào khoang miệng Ba Căn, sau đó dùng lực siết chặt hai má hắn ta, cách một lớp da mặt, cẩn thận vuốt ve hình dạng của mảnh sứ vỡ.

Mảnh sứ sắc bén cứa lên đầu lưỡi và miệng hắn, máu chảy ra ngày càng nhiều, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán trộn lẫn với máu tươi, Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút ghét bỏ vung tay ra.

Cửa điện đã phong bế bị nội lực đẩy ra, sắc trời tảng sáng, ánh nắng nhảy ra đón vị Đế vương một thân huyết y chậm rãi bước đi, nhìn thấy Mạc Tam đang đứng ở đầu tường canh giữ, ánh mắt đỏ sắc sáng lên, bay người về phía trước.

"Bệ hạ!"

Vương Nhất Bác an tĩnh mở miệng,

"Thu dọn một chút, đừng để có người chết, truyền Vệ tướng quân vào cung, Trẫm và hắn có chuyện cần thảo luận."

"Rõ!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thiên điện cũ nát này, mái hiên dưới ngói, tất cả đều mang dáng vẻ cũ kĩ.

Hắn lấy mảnh khăn lụa từ trong ngực ra muốn lau tay, lại nhìn trên chiếc khăn này nhuốm đầy máu tươi, dường như nghĩ tới điều gì đó, lại cẩn thận gấp lại thu về.

Đó là máu của A Chiến, không thể nhiễm thứ ô uế này được.

Hắn chậm rãi lau máu đen trên tay vào bào gấm, bước chân mở rộng, cũng không đầu lại thêm lần nào.

--------------------------

Không thể trách Nhất Bác độc ác được, vì Ba Căn mà Chiến Chiến thừa sống thiếu chết như thế, ai mà không nổi điên cho được.

Nhưng mà Ba Căn cũng đáng thương, suy cho cùng đều là ân oán trước đây. Tộc Bắc Địch còn muốn dấy binh phản loạn thêm lần nữa, Nhất Bác thay người mình yêu trả thù thì Ba Căn cũng là trả thù cho thân nhân của mình thôi. Chứng kiến toàn tộc của mình chết thảm, tâm lí cũng không ổn định rồi.

MàBa Căn cũng trọng tình trọng nghĩa, nghe Vệ Ngạn bị bắt liền bắt đầu lơ là,nhưng đọc đến chương sau mới thấy Vệ Ngạn thực chất cũng chẳng yêu thương gì BaCăn cả. Ông ấy chỉ vì lòng trung thành với Nam Tần thôi. Nói chung là đều đángthương cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top