Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 2018.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình vừa mới tham gia chương trình chưa bao lâu đã đắc tội với mentor rồi.

Đầu tiên là Vương Nhất Bác nghi ngờ thực lực của anh, trên mặt cậu treo nguyên dòng chữ "tôi thấy bạn không ổn", đã vậy lúc anh nói xấu cậu với tên bạn nối khố còn bị chính đương sự bắt gặp. Thù mới hận cũ cộng lại với nhau, khả năng lớn là sau này hai bên nhìn nhau đều không thấy thuận mắt.

Anh cố gắng tự thuyết phục với bản thân rằng, cho dù Vương Nhất Bác là mentor và là người có tiếng nói trong chương trình này đi chăng nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng trong mắt anh cậu chỉ là một đứa nhóc mới lớn mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chương trình sắp xếp lịch trình vô cùng dày đặc, cho dù anh có tâm nỗ lực đi chăng nữa, thì cũng không có thời gian đâu để mà tập luyện chăm chỉ hơn những thí sinh khác.

Anh thực sự có chút hối hận vì những lời hôm trước anh đã nói trên sân khấu.

"Tôi sẽ giống như tiểu cường vậy."

Bây giờ anh chỉ muốn thốt lên rằng: Không, tôi không chắc chính mình sẽ làm được!

Con người đáng quý ở chỗ phải biết tự hiểu bản thân, anh là người rõ ràng thực lực của mình nhất. Cho dù anh có dành trọn 24 tiếng một ngày để tập luyện thì cũng không thể theo kịp được những thí sinh đã qua đào tạo bài bản kia.

May mắn thay chương trình đã mời thầy dạy nhảy đến. Thầy dạy nhảy không hề e ngại việc anh không có nền tảng vũ đạo, thay vào đó là dành nhiều tâm huyết vào việc chỉ dạy cho anh, còn cẩn thận làm mẫu từng động tác một. Anh luyện tập cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng có thể theo kịp cả nhóm vào ngày thứ hai trước khi diễn ra vòng đấu tiếp theo.

Mặc dù động tác vũ đạo vẫn chưa được chuẩn lắm, thế nhưng ít ra khi đứng vào đội hình cũng không còn chênh lệch quá mức như lúc đầu nữa.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện khiến anh vô cùng vui mừng.

Đó chính là đoạn video "Đột kích ký túc xá" được phát sóng trên weibo của chương trình không hề có cảnh anh trốn ở góc hành lang nói chuyện điện thoại kia. Anh đoán rằng chương trình cảm thấy cảnh đó chẳng có gì đáng xem hết, hoặc cũng có thể là do lúc đó chiếc GoPro trên tay MC vẫn chưa mở chế độ ghi hình cũng nên.

Anh đã lo sợ rằng người hâm mộ của Vương Nhất Bác biết được chuyện anh nói xấu sau lưng cậu, sau đó họ sẽ làm ầm ĩ lên và nói rằng anh không hề tôn trọng mentor một chút nào.

Vương Nhất Bác ra mắt từ khi còn nhỏ, hiện giờ đang vô cùng nổi tiếng. Số lượng người hâm mộ của cậu trên các nền tảng đều thuộc hàng TOP, Tiêu Chiến không hề muốn bị họ mắng chửi một chút nào cả.

Chỉ là trên đời này chẳng có ai mãi mãi thuận buồm xuôi gió.

Vào đêm trước khi vòng đấu diễn ra, Tiêu Chiến vẫn tranh thủ thời gian để ghi nhớ các động tác vũ đạo. Lúc đó, một người bạn cùng phòng đang đứng bên cạnh vừa đắp mặt nạ vừa trò chuyện với anh. Khi họ đang nói đến một chủ đề mà cả hai đều yêu thích, động tác của Tiêu Chiến bỗng mất đi sự chính xác và đá phải chiếc tủ nằm ở bên cạnh.

Trên chân anh đang đi đôi dép lê được trang bị sẵn trong ký túc xá, sau cú va chạm đó, ngón chân của anh đau đến mức anh khó có thể đứng vững, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh.

Bạn cùng phòng liền đỡ anh ngồi xuống, sau đó nhìn xuống thì thấy ngón cái bàn chân phải đang rớm máu.

"Phải làm sao bây giờ? Có cần đi bệnh viện không đây?"

Tiêu Chiến choáng váng vì cơn đau, anh lắc đầu nói: "Không sao đâu. Lát nữa rửa sạch rồi dán băng keo cá nhân là được. Ngày mai thi đấu xong hẵng tính sau."

Bạn cùng phòng đưa anh vào phòng tắm để giúp anh rửa sạch, kết quả là khi vết thương vừa dính nước đã Tiêu Chiến đau đến mức phải thở gấp.

Bạn cùng phòng thấy thế liền đóng ngay vòi nước lại.

"Anh không thể xử lý vết thương như vậy được! Móng chân của anh bị lật rồi, rất nghiêm trọng đó! Tùy tiện băng vào là không ổn đâu, đến bệnh viện trước đi!"

Phòng ký túc xá của bọn họ có 4 người, Tiêu Chiến là người lớn tuổi nhất phòng, thường ngày anh hay mua đồ ăn thức uống cho tụi nhỏ, tựa như người anh cả chăm sóc cho đám em vậy. Quan hệ của 4 người khá thân thiết. Có 2 người vốn đã lên giường nằm nhưng khi thấy Tiêu Chiến bị thương liền bật dậy, 3 người họ cùng nhau đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gần nhất.

2 tiếng sau cả phòng mới về đến ký túc xá.

Vì sợ ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi, ngay cả lúc đau không chịu nổi Tiêu Chiến cũng không dám gây ra tiếng động gì lớn, chỉ có thể hít thở thật sâu để giảm bớt cảm giác đau đớn trên người.

Thế nhưng vòng đấu ngày hôm sau cũng không thể nào lùi lịch chỉ vì anh bị thương được.

Lúc băng bó bác sĩ đã dặn anh không được đi giày trong khoảng thời gian quá lâu, như vậy sẽ khiến vết thương bị viêm loét càng thêm nặng. Nhưng mà anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Thậm chí anh còn không dám nói chuyện này với nhân viên của chương trình.

Anh không giống với nhiều thí sinh khác, bọn họ vốn đã ký kết với các công ty giải trí rồi mới tới đây tham gia chương trình. Còn anh chỉ có một thân một mình, sẽ không có ai thay anh giải quyết mọi chuyện với các nhân viên cả. Nếu như bọn họ biết được chuyện anh bị thương, rất có khả năng bọn họ sẽ thuyết phục anh từ bỏ vòng đấu này và tự mình rút khỏi chương trình.

Độ nổi tiếng của anh vốn vẫn luôn không cao không thấp, chương trình này có anh xuất hiện hay không cũng chẳng có gì thay đổi.

Ở vòng loại này, thứ tự ra sân của nhóm Tiêu Chiến xếp thứ 2 từ dưới lên.

Anh đang đi đôi giày thể thao mượn từ bạn cùng phòng, rộng hơn đôi giày anh thường hay đi hai size. Anh ngồi đợi ở hậu trường 3 tiếng đồng hồ mới tới lượt lên sân khấu biểu diễn.

Trong khoảng thời gian 3 tiếng này, mặc dù không phải biểu diễn nhưng trong hậu trường vẫn luôn có máy quay. Bởi vậy, anh chẳng những không thể cởi giày ra cho vết thương thoáng khí, mà còn phải treo nụ cười trên môi và thi thoảng giao tiếp cùng với những thí sinh khác.

Thời gian trôi qua chậm quá đi mất.

Có lẽ là do ngồi đợi quá lâu, lâu đến mức anh đã quên đi sự đau đớn từ vết thương ở ngón chân cái, bởi vậy anh đã cho rằng trạng thái này sẽ duy trì cho đến lúc anh cởi giày. Thế nhưng đến khi anh lên sân khấu và bắt đầu nhảy, ngón chân cái bỗng truyền đến từng cơn đau như thể bị vật sắc nhọn đâm vào vậy, anh cảm thấy chân mình đang run lên một cách mất kiểm soát.

Anh cố gắng theo kịp nhịp điệu của cả nhóm, cả người anh chảy đầy mồ hôi lạnh toát.

Thật may mà bài hát nào cũng có câu kết, điệu nhảy nào cũng có lúc ngừng lại.

Ca hậu bình luận rằng: "Các bạn mắc phải lỗi sai giống nhau, khi hát với nhảy cùng lúc thì cao độ với nhịp điệu đều không được ổn định lắm. Tuy nhiên, rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng gặp phải vấn đề này, cần phải tập luyện chuyên môn nhiều hơn để cải thiện trình độ của mình. Tiêu Chiến đã tiến bộ vượt bậc, không gặp phải vấn đề gì về âm chuẩn, thế nhưng hơi thở có chút loạn, nhảy còn hơi gượng gạo."

Tiểu hoa vừa cười vừa nói: "Em thấy anh ấy đã cố gắng lắm rồi đó, chảy đầy mồ hôi luôn kìa."

Tiêu Chiến cúi gập người cảm ơn các mentor đã nhận xét, sau đó nâng tay lên lau mồ hôi trên mặt.

Nhà sản xuất nhận xét rằng: "Sự tiến bộ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có chút mong đợi, tôi muốn biết cuối cùng thì cậu ấy có thể tiến bộ đến đâu."

Vương Nhất Bác nói: "Vẫn còn kém xa so với tiêu chuẩn của tôi. Chỉ có thể nói rằng đã miễn cưỡng hoàn thành được bài biểu diễn ngày hôm nay."

Sau khi các mentor hội ý với nhau xong, Tiêu Chiến lại một lần nữa bị xếp vào nhóm những thí sinh phải đợi quyết định sau.

Vòng này không có nhiều người bị loại, thế nhưng thứ hạng của Tiêu Chiến khá thấp nên có nguy cơ cao sẽ không trụ lại được. Có một đứa nhỏ cùng phòng thường ngày hay được Tiêu Chiến chăm sóc cũng phải đợi quyết định giống anh. Sau khi các thí sinh đã biểu diễn xong hết, người dẫn chương trình yêu cầu từng thí sinh đang chờ lên kêu gọi mọi người bầu chọn cho mình.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù kết quả có ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận. Trong thời gian qua tôi đã rất nỗ lực, bởi vậy tôi cho rằng bản thân không có gì để hối tiếc cả."

Có vẻ như anh đã nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ là người bị loại khỏi vòng này.

Thế nhưng anh hoàn toàn không ngờ đến những điều mà người bạn cùng phòng của anh sẽ nói.

"Em rất rõ thực lực của mình ra sao, có thể tiến được vào vòng này đã không hề dễ dàng rồi. Thay vì kêu gọi mọi người bình chọn cho mình, em mong rằng mọi người sẽ bỏ phiếu cho Tiêu Chiến ạ. Mọi người đều biết thầy Vương Nhất Bác rất thẳng tính, những lời thầy nói ra có chút tàn nhẫn. Thầy nói rằng anh Chiến sẽ kéo chân cả nhóm, anh Chiến rất sợ điều này xảy ra nên đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, ngay cả khi mọi người đi ngủ rồi anh vẫn kiên trì tập nhảy. Có thể mọi người cho rằng hôm nay anh ấy nhảy chưa đủ tốt, thế nhưng mọi người không hề biết rằng anh ấy đang bị thương. Hôm qua trong lúc luyện tập anh ấy đã bị bật móng chân, hiện tại vết thương vẫn còn đang sưng lên, thế nhưng anh chẳng hề hé răng nói một lời, chỉ có mấy thành viên trong phòng ký túc xá của bọn em biết mà thôi."

Tiểu hoa "shhh" một tiếng, liền hỏi: "Thật sao? Anh không cảm thấy đau sao Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến gật đầu đáp: "Bảo không đau là nói điêu đó. Thế nhưng mọi người đã rất nỗ lực vì bài diễn ngày hôm nay. Đây không phải phần thi cá nhân, không thể vì tôi đen đủi mà không diễn được."

Ở phần bình chọn tiếp theo, khán giả tại trường quay cũng được tham gia.

Tiêu Chiến đã thành công trở thành người có số lượt bình chọn cao nhất trong nhóm những thí sinh đang đợi quyết định.

MC liền hỏi anh: "Bạn có cảm nghĩ gì về việc mình được tiến vào vòng trong?"

Anh bèn đáp: "Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn."

Đáng lẽ anh sẽ đến thẳng khu vực thăng cấp, thế nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ cầm micro lên và hỏi anh: "Nếu như không có những lời mà Trần Tư Phàm vừa nói, thì bạn nghĩ liệu bản thân có thể thăng cấp không?"

Trần Tư Phàm chính là nhóc cùng phòng đã nói giúp cho anh, sau đó cậu đã bị loại bởi không có nhiều người bầu chọn cho cậu.

Không ngờ Vương Nhất Bác vừa mở mồm ra nói đã khiến anh cạn lời, Tiêu Chiến quay lưng về phía sân khấu đảo mắt một cái, sau đó quay người lại mỉm cười.

Quả nhiên những gì xảy ra trước đó đã khiến cậu mang thù với anh rồi...

"Không, tôi cho rằng khả năng tôi có thể thăng cấp là rất thấp." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và nói một cách chân thành. "Tư Phàm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn cậu ấy. Những vị khán giả đã bình chọn cho tôi, tôi cũng xin được cảm ơn rất nhiều. Tôi biết rằng tôi có thể thăng cấp là vì nhiều người đã bỏ phiếu thông cảm cho tôi. Thế nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đã được vào vòng trong rồi, tôi chỉ có thể cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng tin và sự ủng hộ của họ."

Vương Nhất Bác nhíu mày và ra hiệu cho anh rời đi.

Tiêu Chiến đến ngồi ở vị trí ngoài cùng của khu vực thăng cấp, không lâu sau có một nhân viên đến gọi anh vào hậu trường để băng bó vết thương, tổ chương trình đã giúp anh tìm bác sĩ.

"Cảm ơn."

Sau khi bước ra khỏi khu vực được ánh đèn sân khấu chiếu sáng, anh liền không che giấu thương tích nữa. Anh ngửa mũi chân phải lên và bước đi bằng gót chân, khập khiễng đi theo nhân viên tiến về phía hậu trường.

Khi đến phòng chờ hậu trường, đã có sẵn một bác sĩ đang đợi ở đó.

"Sưng khá là nghiêm trọng đấy." Tháo băng gạc trên chân anh ra, bác sĩ không nhịn được bèn nói.

Các nhân viên nói với anh rằng sau khi băng bó xong vết thương anh không cần phải quay lại sân khấu để tham gia ghi hình. Chỉ còn một đoạn ngắn phải quay nữa thôi, anh có thể nghỉ ngơi tại đây đợi các thí sinh khác ghi hình xong rồi cùng nhau về ký túc xá.

Anh rảnh rỗi lắc lư bàn chân phải đã được băng lại của mình, khi anh ngẩng mặt nhìn lên bỗng bắt gặp Trần Tư Phàm đang lẻn vào phòng.

"Anh Chiến ơi, em phải đi rồi. Sau khi về phòng anh thay em gửi lời tới 2 người kia nữa nha. Sau này chúng mình phải giữ liên lạc đấy, ai mà nổi tiếng rồi thì nhất định không được quên anh em đâu!"

Tiêu Chiến cười đáp: "Được, lúc anh nổi tiếng sẽ không quên em đâu."

Trần Tư Phàm lại nói: "Lúc giàu có cũng không được quên đâu đấy."

Nói xong cậu nhóc bèn thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc choco pie đưa cho Tiêu Chiến.

"Ăn đồ ngọt có thể giảm đau đó."

Trần Tư Phàm mỉm cười vẫy tay với Tiêu Chiến, nhân viên ngoài cửa thúc giục hai lần, cậu nhóc nhanh chóng nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười.

Trần Tư Phàm mới vừa tròn 18 tuổi, trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Được một đứa trẻ chăm sóc như vậy khiến anh cảm thấy không biết phải diễn tả như thế nào cả.

Tiêu Chiến mở giấy bọc ra rồi ngẩn người nhìn chiếc bánh.

Anh không ngờ rằng mình lại có thể vượt qua một vòng đấu nữa và lọt vào top 18.

Có tiếng bước chân từ cửa truyền vào, anh không biết là ai sắp bước vào đây, nhưng trong thâm tâm anh biết rõ những thí sinh tham gia chương trình đều không có phòng nghỉ ở hậu trường, họ luôn tranh thủ ngồi nghỉ trong phòng chờ khi tham gia ghi hình. Điều kiện của nơi đó tệ hơn nhiều so với phòng chờ nơi anh đang ngồi, có vẻ như đây là nơi để mentor và các khách mời nghỉ ngơi.

Linh cảm của anh rất chính xác, và người bước vào đúng là một trong 4 mentor.

Thế nhưng lại là người mà anh không muốn thấy nhất.

Anh không biết tại sao vẫn chưa kết thúc buổi ghi hình nhưng Vương Nhất Bác lại có thể đến đây mà chẳng ai phát hiện ra. Thế nhưng cậu đã đến rồi thì anh cũng chẳng thể làm ngơ như không thấy, dù sao thì anh cũng đang chiếm phòng nghỉ của người ta mà.

"Chào thầy Vương."

Anh chủ động chào hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn chân anh một hồi lâu, sau đó đưa mắt lên nhìn chiếc bánh choco pie mà anh đang cầm trên tay.

Tiêu Chiến cảm thấy rằng ánh mắt cậu nhìn chiếc bánh thật giống như một con sói đã nhiều năm không ăn thịt vậy.

"Cậu muốn ăn không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mất tự nhiên nhìn anh rồi nói: "Ít nhất đã hai năm rồi tôi không ăn thứ này. Bây giờ công ty yêu cầu giữ gìn vóc dáng. Tôi dễ bị mập khi ăn đồ ngọt. Đã quá lâu không ăn rồi, vậy nên..."

Tiêu Chiến hiểu rồi.

Lâu rồi không ăn, vậy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất thèm nhỉ.

"Cho cậu đó."

Anh đưa bánh choco pie cho cậu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay ra cầm lấy chiếc bánh.

"Tôi chỉ ăn một miếng thôi, sau đó trả lại cho bạn."

Tiêu Chiến cảm thấy đến là cạn lời luôn.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác nên ăn hết luôn đi, cậu đã ăn một miếng rồi thì anh sao ăn được nữa.

Vương Nhất Bác rất biết giữ lời, nhất định chỉ cắn một miếng thôi, thế nhưng một miếng này là tận ¾ chiếc bánh luôn, khiến cho cậu gần như không thể ngậm mồm lại.

Tiêu Chiến đơ ra nhìn cậu, sau đó bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, sau đó gói phần còn lại của chiếc bánh choco pie vào vỏ bọc, rồi đặt nó lên bàn.


----------------

Sau mấy ngày bị beta giục thì cuối cùng hôm qua tui cũng chịu mở fic ra edit hic hic =)).

Mà mấy ngày không làm xong tự nhiên cứ thấy văn phong của mình phèn phèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top