Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Con dâu tương lai

Từ đầu đến cuối anh không nói một lời nào chỉ chăm chú xử lí vết thương cho cậu một cách ôn nhu nhẹ nhàng như sợ chỉ mạnh tay một chút sẽ khiến cậu đau  đôi lông mày thanh tú  đôi chút lại hơi nhăn lại khi thấy tay cậu bị trầy xước một mảng mà rỉ máu càng làm anh vừa thấy xót lại thấy giận. Xót vì thấy cậu bị thương còn giận bởi anh đã hứa bảo vệ cậu mà giờ lại để cậu bị thương. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi cậu khẽ kêu lên một tiếng tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

   - A..

   - Ráng chịu đau chút sắp xong rồi

Quay về với hiện tại căn phòng hiệu trưởng không khác gì ở bắc cực nhiệt độ sắp xuống âm mấy độ rồi

   - Tôi đã nói sao nhỉ ?

   - Vương..Vương tổng t..tôi không biết sẽ có chuyện này xảy ra.

   - Ồ vậy sao?

   - Vâng vâng

   - Trong ngày hôm nay tôi không muốn thấy những tên đã đụng tới em ấy

   - Nhưng..nhưng ..

   - Không xong ông lo mà thu dọn đồ đi chung với bọn chúng đi

Nói rồi anh quay qua bế cậu lên mà rời đi để lại mình hiệu trưởng mặt không giọt máu

Từ khi lên xe đến giờ anh chẳng nói một câu nào cả không gian yên lặng khiến người ta lạnh cả người có thể nghe được nhịp tim nhỏ bé của cậu  làm cậu lo lắng sợ mình đã gây rắc rối cho anh rồi chắc chắn anh sẽ bỏ rơi cậu bỏ cậu một mình .

   - Xin lỗi anh

   - Tại sao lại xin lỗi?

   - Vì ..em đã gây phiền phức cho anh. Anh ...anh có phải sẽ bỏ rơi em đúng không?

Nói tới đây giọng cậu càng nghẹn ngào mắt ngọc hiện lên một tầng nước mỏng chực chờ rơi xuống

Anh thấy cậu như muốn khóc tới nơi liền hoảng tưởng cậu đau chỗ nào mà tấp xe vào lề mà nắm lấy tay cậu kiểm tra

   - Đau chỗ nào sao? Đưa anh xem

   - Hức..em không có sao

   - Ngoan nín đi anh không có giận em

   - Ngốc quá đi anh chỉ lo cho em thôi

Anh cốc lên đầu cậu một cái làm con thỏ kia ngơ ra vài giây liền khôi phục lại dám vẻ thường ngày

   - Anh sao cốc đầu em chứ đau lắm đấy

   - Haha anh kí nhẹ mà để anh thổi thổi cho hết đau

Anh tiến sát lại cậu mà thổi thổi lên trán cậu khoảng cách giữa cậu và anh bây giờ di chuyển liền có thể chạm môi nhau .Thấy cảnh hiện tại quá mờ ám cậu liền biện lý do mà kéo dài khoảng cách với anh

   - Em..em đói rồi chúng ta đi ăn đi

   - Được rồi nghe em hết

Dáng vẻ cậu xấu hổ dễ thương quá đi

   'Mình phải mạnh mẽ lên không để anh ấy lo lắng nữa'. Cậu thầm nghĩ

     Sáng hôm sao tại trường học

   - Này Tiêu Chiến cậu có sao không làm bọn tớ lo quá

   - Đúng vậy cậu có sao không? Đã xử lí chưa?

Mới vừa bước xuống xe từ xa cậu đã thấy Trác Thành và Vu Bân từ xa chạy đến hỏi tới tấp làm cậu chẳng biết trả lời từ đâu cả

   - Này này các cậu đợi đã hỏi quá trời mình biết trả lời câu nào trước

   - Tụi mình lo cho cậu thôi. Cậu có sao không?

   - Tớ không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm ơn các cậu nha

Lúc này Vu Bân vừ Trác Thành mới để ý đến anh bên cạnh cậu liền cúi đầu chào hỏi

   - Chào anh tụi em là bạn của Tiêu Chiến em là Trác Thành

   - Em là Nhược Thủy

   - Ukm chào tụi em anh là Vương Nhất Bác

Anh cất giọng ấm áp chỉ dành riêng cho cậu mà bảo rằng

   - Em vào đi chiều anh đến đón em

   - Dạ tạm biệt anh Nhất Bác

   - Ukm

Sau khi anh đi thì cậu cũng cất bước vào lớp

   - Này cậu quen với người nãy sao?

   - Ý cậu nói là anh Nhất Bác hả ? Mình có quen với anh ấy sao vậy?

   - Mình nghe ba mình nói anh ta trên thương trường nổi tiếng lạnh lùng dứt khoát không nói với người khác quá ba chữ vậy mà khi nãy thấy anh ta cười nói với cậu quá trời luôn cậu với anh ta có quan hệ gì vậy?

   - Mình thấy anh ấy đâu có lạnh lùng đâu rất ấm áp lại đằng khác.

   - Hả?

   - Vậy cậu có quan hệ gì với anh ta thế?

   - Chuyện dài dòng lắm khi rảnh tớ sẽ kể cho các cậu nghe mau vô lớp thôi trễ mất giờ

  Đúng 4 giờ chiều anh đến đón cậu từ xa anh đã thấy cậu chạy tung tăng đùa giỡn rất vui vẻ trên môi nở nụ cười tươi lộ cả răng thỏ.

   - Anh Nhất Bác.

Từ xa cậu đã thấy anh đứng trước cổng trường anh không bao giờ trễ hẹn cũng như thất hứa với cậu bao giờ từ khi ở cùng anh.

   - Từ từ ngã bây giờ.

Cậu chạy về phía anh khi khoảng cách chỉ còn khoảng 3 bước  thì cậu bật nhảy vồ vào lòng anh làm anh giật mình cũng may anh phản ứng kịp mà ôm trọn cậu vào lòng nếu không chỉ có nước cả hai nằm dài trên đất

   - Em không sợ anh sẽ không đỡ em để em té à?

   - Không sợ em biết chắc anh sẽ đỡ em mà hihi

   - Thật là hết nói với tiểu thỏ em mà lên xe thôi

   - Dạ

   - Em về nhà trước anh có chút việc ở công ty cần giải quyết .

   - Anh cho em đi theo với ở nhà một mình chán lắm

   - Có bác quản gia ở nhà mà đâu có một mình em đâu?

   - Nhưng mà bác ấy cũng có công việc làm mà em chơi một mình chán lắm. Cho em đi theo đi mà em hứa sẽ ngoan mà đi mà ~đi mà anh Nhất Bác ~

   - Nhất Bác ca ca ~~nha nha

Cậu đưa đôi mắt long lanh lên mà nói với anh giọng điệu ngọt còn hơn đường khiến anh xém nữa chảy máu mũi rồi

   - Được rồi cho em theo

   - Yeh anh Nhất Bác là tốt nhất

   Xe dừng trước cổng Vương thị anh bước xuống trước vòng qua mở cửa cho cậu .Cậu kinh ngạc trước cảnh đồ sộ trước mắt mà hai mắt tròn xoe đứng hình mất năm giây

Anh thấy cậu cứ đứng ngớ ra đó bèn tiến đến nắm tay cậu dẫn vào trong không thì chắc cậu đứng đây mãi quá

   - Vào thôi em định đứng đây mãi à?

   - A ..vào vào

Dọc đường vài là vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vài cậu làm cậu hơi sợ mà đi nép sau lưng anh

    - Này này cậu bé đó là ai thế? Còn đi kế bên Vương tổng nữa

   - Nhìn dễ thương thật đấy không biết là con nhà ai nữa?

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh vài cậu mà bàn tán lúc này anh nắm lấy tay cậu mà đưa lên mà nói một cậu khiến mọi người hơi hoảng phải nới là hoảng tột độ

   - Từ giờ em ấy là phu nhân của Vương Nhất Bác này ai dám động vào em ấy thì chuẩn bị quan tài đi. Rõ chứ?

   - Dạ

Nói xong anh nắm tay cậu rời đi để lại sao là một đám người đang bàn tán long trời lở đất .

   - Em ngồi đây chờ anh chút anh đi họp xong quay lại chở em đi ăn .

   - Dạ anh Nhất Bác cứ đi đi em sẽ ở yên đây chờ anh .

    - Ukm ngoan

Nói rồi anh rời khỏi phòng để lại cậu ngồi đó bỗng lát sau cánh cửa bị ai đó đẩy vào thật mạnh làm cậu không khỏi giật mình . Trước mặt là một người phụ nữ trung niên ăn mặt sang trọng .

    - Nhất Bác, thằng con trời đánh đâu rồi?

Người phụ nữ trước mặt cậu đây không ai khác là mẹ của anh Vương Tuyết Nguyệt .Bà hùng hổ tông cửa vào thật ra bà cũng không thường xuyên đến công ty chỉ tại anh một năm nay chẳng thèm về nhà không biết chết ở nơi nào nên bà đến đây tìm. Tìm thằng con mình mắng một trận mà ai ngờ không thấy anh đâu chỉ thấy có một chàng thiếu niên đứng đó bà liền dịu giọng lại cất tiếng hỏi.

   - Cháu là ai thế?

   - Dạ chào bác cháu là Tiêu Chiến

Cậu lễ phép đứng lên chào bà

   - Ồ Nhất Bác đâu rồi cháu?

   - Dạ anh Nhất Bác đi họp rồi ạ cháu mời bác uống nước ạ.

   - Ukm cảm ơn cháu . Ta là mẹ của Nhất Bác.

Bà nhìn chàng trai trước mặt trắng trẻo đôi mắt long lanh cộng thêm chiếc răng thỏ nhìn rất đáng yêu nha phải chi cậu là ' con dâu' của bà thì tốt quá.

   - Mà..cháu là gì của Nhất Bác?

   - Dạ..cháu..

Bà hỏi vậy làm cậu chả biết trả lời như thế nào cả cậu chỉ là được anh cứu rồi cho ăn học đàng hoàng giữa anh với cậu là quan hệ gì chứ quan hệ ân nhân hay sao?

Chưa biết trả lời thế nào thì từ ngoài cửa anh bước vào mà nói rằng.

   - ' Con dâu ' tương lai của mẹ đấy

Bà mới đưa ly nước lên uống được một ngụm chưa nuốt nghe anh nói xém phun ra rồi.

   - 'Con dâu' tương lai?

   - Đúng vậy chẳng phải mẹ kêu con tìm 'con dâu'cho mẹ sao thì con tìm rồi đó, vừa ý mẹ chứ?

   - Haha vừa lắm vừa lắm

   - Này con tên là Tiêu Chiến đúng không ? Con thấy Nhất Bác nhà ta như thế nào có hợp với con không ?Nó có thường ăn hiếp con gì không ? Cứ nói với ta ta sẽ xử đẹp nó

   - D..ạ.. anh Nhất Bác rất tốt với con ạ.

Bà hỏi một loạt làm cậu chẳng biết trả lời từ câu nào cả đúng lúc này thì anh lên tiếng

   - Mẹ à mẹ hỏi như tên lửa vậy không sợ người ta chạy mất cho con mẹ ế suốt đời hay sao mà con có phải con ruột mẹ không vậy?

   - Không ta nhặt cậu ngoài đường đấy.

   - Trời mẹ bất công thật đấy chưa gì đã đá con mình ra đường rồi. Mà nay mẹ đến tìm con làm gì?

Anh bất lực xhie biết than trời  trước người mẹ thân yêu của mình chỉ mới vài phút mà đã đá cậu ra rìa rồi sau này nếu anh có làm gì thỏ con buồn chắc mẹ lột da róc xương anh luôn quá. Người mẹ này của anh một khi đã nói ra điều gì đó thì sẽ làm được nghĩ thôi cũng đáng sợ rồi.

Bà đang mãi ngắm đứa ' con dâu' tương lai của mình mà quên mất ý định ban đầu mình đến đây nghe anh nõi bà lập tức quay sang tặng cho anh một cái lườm sắt bén làm anh lạnh sóng lưng

   - Còn dám nói suốt một năm nay không về nhà ta còn tưởng con chết nơi nào nên đi tìm xác đấy.

    - Tại công việc dạo này bận quá tuần này con sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ.

Quả thực công việc dạo này của anh rất bận suốt một năm nay chẳng về thăm ba mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi.

   - Ukm ta nhớ có việc rồi ta đi trước đây

   - Để con kêu người đưa mẹ về

Anh tiến tới mở cửa cho bà

   - Ukm

   - Dạ bác về ạ!

Cậu nãy giờ vẫn chưa kịp load hết thông tin giữa hai người đang nói khi nhận thấy bà chuẩn bị về thì cậu mới hoàn hồn mà đứng dậy chào bà

   - Sao gọi bác gọi mẹ mới đúng.

   - D..ạ..b..ác

   - Nữa bác hoài gọi mẹ mới đúng chứ

   - Mẹ à thời gian còn dài mà từ từ để em ấy thích nghi đã

   - Được rồi ta về đây không làm phiền không gian riêng tư của hai đứa nữa

Bà đi ra rồi anh đóng cửa quay vào trong nhưng cánh cửa đóng chưa được hai giây đã mở ra tiếp . Bà từ ngoài cửa nói vọng vào xong mới rời đi.

    - Nhớ nha Chiến Chiến nó có ăn hiếp gì con cứ nói ta ,ta xử nó.

   - Mẹ à ..

   - Được được rồi ta về .

Anh quay vào thấy cậu vẫn còn đứng ngơ ra đó haha ngơ ra đó cũng đúng thông tin quá nhiều chắc cậu vẫn chưa load kịp haha

   - Này em làm gì đứng ngơ ra đó thế?

   - Hả ..à dạ .

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại mà tiến đến chỗ anh đang ngồi

   - Haha mẹ anh là vậy đấy em tập làm quen đi

   - Sao phải tập làm quen vậy anh?

   - Vì sao này em là vợ anh .

Anh ghé sát vào tai cậu mà nói xong còn cố tình thôi vào tai cậu khiến cậu ngại ngùng mà bật ra .Vành tai của cậu lúc này đã  đỏ đến lợi hại hai má mũm mĩm cũng đỏ theo nhìn chẳng khác nào chú thỏ con bị người ta trêu ghẹo cả haha

   - Hả ? Ai ..ai là vợ anh chứ?

Cậu phồng má lên mà nói với anh

   - Thôi được rồi không trêu em nữa anh dẫn em đi ăn

   - Anh nói mới nhớ bụng em đói meo nãy giờ rồi.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top