Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1 :Gặp gỡ

Nơi thành phố Bắc Kinh đầy hoa lệ nơi những ánh đèn rực rỡ như những vì sao trên trời cao kia đã được thắp lên tất cả như hòa thành một bức tranh đầy sắc màu .Trên đường phố ấy có một chiếc xe lamborghini màu đen huyền đang lướt băng băng trên đường trong xe là thân ảnh một chàng trai khí thế ngời ngời cùng với khuôn mặt hảo soái vô cùng băng lãnh đang yên vị sau ngày dài mệt mỏi vì chuyện của tổ chức.

Phải không ai khác là anh Vương Nhất Bác một vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng làm bất cứ việc gì đều dứt khoát chưa từng sợ bất cứ kì ai.

   - Chuyện của tổ chức Hắc Long cậu tính thế nào Nhất Bác?

Người hỏi là Vu Bân là bạn thân của anh cũng là người anh tin tưởng nhất.

   - Tiếp tục quan sát.

Gương mặt anh vẫn không biến sắc mà nhìn ra ngoài cửa sổ

   - Ok.

Chiếc xe đang chạy trên đường thì anh thấy một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, lấm lem ,quần áo rách rưới loáng thoáng có thể nhìn thấy những vết thương ở khắp nơi trên người.Bỗng từ xa hai người đàn ông mập mạp nhìn rất dữ tợn chạy lại tóm lấy cậu bé mặc cho cậu van xin thảm thiết.

   - Tha cho tôi ra đi mà hức..làm ơn!

   - Tha?Tha cho mày rồi ai trả nợ cho tao hả bà dì của mày đã bán mày cho tao để gán nợ rồi lo mà về tiếp khách cho tao đi không thì mày nhừ đòn.

Một trong hai tên nói.

   - Hức...hức..không muốn..đừng mà..

Mặc cho cậu van xin nhưng đám người ấy vẫn không tha cho cậu bọn chúng tiến đến xách cậu lên mà lôi đi.

Vương Nhất Bác hắn nãy giờ vẫn im lặng mà quan sát anh vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng không biết vì sao khi nhìn vào gương mặt cùng đôi mắt đẫm lệ ấy tim hắn lại thấy có chút nhói trong lòng và muốn bảo vệ cậu nhóc ấy.

   - Vu Bân, đem cậu bé ấy về đây.

   - Hả? À ,vâng!

Vu Bân mất vài giây mới kịp load hết những gì anh nói. Thật khó hiểu nay sao tên này lại hứng thú lo chuyện người khác thế nhỉ nhưng lệnh hắn đã ban thì ai dám cãi nên nhanh chóng xuống xe xử lí

   - Này thả cậu bé ấy ra bằng không thì đừng trách.

   - Mày là thằng nào mà xem vào chuyện của ông CÚT

   - Thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. Người đâu xử

Vừa dứt lời một đám người áo đen lao vào hai tên đó mà đánh tới tấp đánh cha má ko nhận ra lun :)

   - Cậu bé à, có sao không?

- ....

Cậu bé ấy vẫn một mực giữ im lặng chẳng nói một lời gì có lẽ cậu bé vẫn còn hoảng sau chuyện vừa rồi.

   - Đừng sợ là anh trai kia cứu em tụi anh là người tốt.

Vừa nói anh vừa chỉ về nơi hắn đang ngồi.

   - C..cảm..ơn.

Cậu giương mắt về phía Vu Bân chỉ thấy anh trong xe nhưng sao có nhiều người quá vậy .Hình ảnh trước mắt xoay cuồng rồi dần tối đi hẳn cậu đã ngất xỉu.

   - Này cậu bé sao vậy ?

Biệt thự Vương Gia

   - Cậu ấy bị gì?

Anh khoanh tay trước ngực nói với bác sĩ.

   - Cậu ấy chỉ bị ngất do cỡ thể suy nhược trong trong thời gian dài thôi chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại.

   - Ukm

   - Vậy tôi xin phép!

Nhìn cậu bé thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn khuôn mặt trắng bệch hắn lại không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn bảo vệ người con trai ấy cả đời này.

   - Ưm..

   - Em tỉnh rồi à?

   - Chú ..chú là ai?

Khi cậu vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh làm cậu giật mình muốn rớt tim ra ngoài luôn.Thật ra khi nãy anh thấy cậu đổ mồ hôi nên muốn lau cho cậu thôi nào ngờ đúng lúc cậu mở mắt ra.

   - Không cần sợ em tên gì ?

Khác với bộ mặt lạnh lùng trên xe khi nãy thay vào đó là một khuôn mặt hết sức ấm áp cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng.

   - Ti..Tiêu Chiến 13 tuổi

   - Tại sao em lại vào nơi đó thế?

Từ nãy giờ anh thấy mình thật lạ từ trước tới giờ hắn không nói với ai quá 3 chữ một câu thế mà với cậu nhóc trước mắt này anh lại có thể nói nhiều như thế? Anh cũng không hiểu phải chăng cậu là ngoại lệ duy nhất của mình?

   - Em..em không muốn vào đó là.. là bị dì thiếu nợ nên gán cho bọn họ..hức..

Nói tới đây cậu rưng rưng muốn khóc cậu đã từng rất hạnh phúc với tình yêu thương của gia đình được bao bọc chăm sóc bởi cha mẹ cứ ngỡ đậ cậu sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời ấy thế mà ông trời đã cướp hết tất cả của cậu chỉ trong một đêm.Khi lên 8 tuổi ông trời đã nhẫn tâm cướp đi cha mẹ của cậutrong một tai nạn .Từ một cậu bé có gia đình đầy đủ bây giờ lại chẳng còn ai bên cạnh từ đó cậu sống trong nhà dì nhưng chẳng lúc nào cậu được vui vẻ cả luôn bị dì đánh đập làm việc cực khổ với cậu mỗi ngày ở đó như địa ngục trần gian vậy.

   - Này này đừng khóc tôi đã làm gì em đâu?

Hắn hoảng loạng khi thấy đôi mắt xinh đẹp trong sáng như ngọc ấy lại đang rưng rưng như chực chờ rơi lệ bèn tiến đến ôn cậu vào lòng an ủi.

   - .....

   - Tôi tên Vương Nhất Bác từ giờ em hãy ở đây với tôi được chứ?

   - Em..em có thể ở lại đây sao?

   - Ukm ,được

   - Dạ!Cảm ơn chú!

Cậu mỉm cười mà đáp lại hắn nào ngờ nụ cười ấy đã khiến hắn tim đập lệch đi một nhịp nụ cười ấy đẹp tựa như một thiên thần.

   - Này anh chỉ mới 23 tuổi thôi gọi là anh Nhất Bác cấm gọi CHÚ.

Anh thầm nghĩ mình chỉ mới 23 nồi bánh chưng thôi mà bộ trong mình già lắm sao mà em ấy kêu mình bằng chú chứ haizz đúng là tổn thương mà.

   - Dạ anh Nhất Bác!

                        *Ọt ọt*

   - Em đói sao?

Anh nhìn về nơi phát ra tiếng vừa rồi thì ra là tiểu thỏ nào đó đang đói bụng.

   - Dạ vâng!

Cậu ngại ngùng mà che mặt lại mất mặt quá đi thôi. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

   - Được rồi xuống dưới ăn cùng anh khi nãy anh có dặn người nấu ít cháo cho em .

   - Vâng!

Nghe tới đồ ăn là hai mắt cậu sáng bừng lên đúng là Tiêu thỏ tham ăn mà.

Sau khi cùng ăn xong cậu và anh lên phòng ngủ.Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì anh từ trong phòng tắm đi ra trên người chỉ quắn chiếc khăn ngang hôngphía trên trần trụi cơ bụng 6 muối thân hình vạm vỡ làm cậu nhìn đắm đuối cho đến khi anh mở lời

   - Đẹp lắm sao em nhìn dữ vậy?

   - Ơ..a..anh ngủ ngon.

Nói rồi cậu lấy khăn chùm kín người chỉ chừa mỗi đôi mắt ngại quá đi mất.

Anh thấy cậu nhìn mình không chớp mắt đến nổi khiến anh ngại đến đỏ cả mang tai luôn mà cậu vẫn chưa rời mắt khỏi thấy vậy anh bèn trêu cậu chút nào ngờ con thỏ này da mặt mỏng quá mới ghẹo chút đã đỏ đến lợi hại rồi.

   - Được rồi không trêu em nữa. Ngủ ngon thỏ con!

Anh ôn nhu nhìn con thỏ mình mới nhặt được đang nằm say giấc nồng trong chăn ấm kia bất giác hắn nở nụ cười mà tưởng rằng không bao giờ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy thế mà lại vì một người mà nở nụ cười.

Đợi đến khi cậu đã say giấc nồng anh tiến đến ban công lấy điện thoại ra gọi cho Vu Bân

   - Cho cậu 5 phút tìm tất cả những thông tin liên quan đến người tên Tiêu Chiến không có lo thu dọn đi.

Vu Bân đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình thì bị vị Vương tổng làm phiền lúc nữa đêm thật là muốn mắng một câu bậy ghê ..nhưng mà vẫn phải làm không thì bị đuổi việc mất.

5 phút sau có một email gửi đến anh mở ra xem nội dung là:

" Tiêu Chiến 13 tuổi ba mẹ mất do tai nạn năm cậu 6 tuổi. Hiện tại đang ở với dì một con nợ thường xuyên bị ngược đãi gần đây vì thua bài bạc nên lấy cậu gán nợ ."

"Thanks"

Anh quay san nhìn cậu đang ngủ ngon bên kia mà nói một câu chỉ đủ anh nghe thấy

   - Thỏ con à từ giờ anh sẽ bảo vệ em !

2023/09/02
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top