Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tôi thích nam nhân! Nam nhân đó chính là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười lăm phút đi đường thì cả ba đến nơi, ngôi nhà à không phải nói là căng biệt thự của gia đình Tuyên Lộ nằm tại ,trung tâm thành phố Trùng Khánh. Căng biệt thự cao cấp được xây theo kiến trúc Châu Âu, điểm nhấn của nơi này được ông Quân chọn ,đó là một con sư tử được điêu khắc to lớn nằm ngay bên trái của sân. Dưới con sư tử là một hòn non bộ có diện tích nhỏ hơn một tí, bên trong hòn còn có các loài cá quý hiếm. Hai bên cổng được trưng hai con sư tử đá màu trắng mắt xanh trong tuyệt đẹp. Ngay cổng vào còn có hai vệ sĩ canh giữ,camera được gắn khắp nơi. Cả khoảng sân của căng biệt thự được làm từ cỏ nhân tạo, trong không gian rất trong xanh và sạch đẹp. Con đường đi vào trong được lát đá hoa cương. Không chỉ là căng biệt thự xa hoa tráng lệ, mà gara giữ xe của gia đình Tuyên Lộ cũng sang không kém. Bên trong có tận 4 chiếc xe oto đắt tiền được ông Quân chọn mua. Cả căng biệt thự của ba chị Lộ như được dát vàng, vì dưới bầu trời đầy ánh nắng nó lại tỏa ra một màu vàng kim trong rất đẹp mắt và lấp lánh. Ngôi nhà tông trắng là chủ yếu, nhưng không thiếu phần hào nhoáng và sang trọng. Đúng thật nhìn vào ai cũng sẽ thốt lên, Tuyên Lộ phải nói là một Thiên Kim Tiểu Thư mà ai cũng ao ước. Vệ sĩ trong nhà không dưới mười người, họ được đào tạo chuyên nghiệp và có vũ khí trong người khi xảy ra việc cần dùng đến. Ngoài Nhất Bác ra thì Tiêu Chiến là người thứ hai được đặt chân đến đây vì trước giờ Tuyên Lộ không dẫn bạn về nhà.
Chiếc xe được chị Lộ chạy thẳng vào gara nhà mình, Tuyên Lộ mở cửa xe bước xuống sau đó Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng xuống theo. Chiến há hốc mồm kinh ngạc vì độ giàu có của gia đình chị gái Nhất Bác. Ngôi nhà bốn tầng rộng lớn, không những thế sân nhà phải nói rộng như một cái sân banh. Cỏ nhìn xanh mướt, đường đi vào lại lấp đá trong rất đẹp. Phía bên phải còn có cả một cái hồ bơi to như cái biển. Chiến phải phóng đại mọi thứ lên vì không còn từ nào diễn tả được độ sang trọng giàu có và sa hoa như nơi này. Trong khi Chiến vẫn còn tròn mắt và thán phục với con sư tử to mười người ôm không hết kia ,thì Nhất Bác đã đi vào trước. Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến cứ đứng nhìn không đi thì liền gọi :
" Tiêu Chiến mau vào thôi, một tí nữa ngắm sau"
" Chị Tuyên Lộ con này to quá, trông nó đẹp thật!"
" Em đã quá khen, chị thấy nó cũng bình thường thôi, nó to như vậy là do làm từ một loại cây lâu năm đó em."
" Con sư tử này đúng là đỉnh, nếu chị đồng ý thì sau khi dùng bữa xong chị cho em cởi lên nó một chút nhé"
"*Haha* Yêu cầu của em giống Nhất Bác lúc trước khi đến đây quá, em yên tâm con này có cầu than đi lên, nếu em thích cứ leo lên lúc nào cũng được, nhưng phải cẩn thận không sẽ dễ ngã lắm"
Chiến mừng thầm trong bụng ( Trời ơi con sư tử này nhìn đã con mắt quá, thích thật).
Nhất Bác tuy không để ý nhưng vẫn nghe thấy câu nói của Chiến, tự nhiên lại nhếch lên cười vì sự ngây ngô giống mình trước đây. Hỏi han một chút thì Chiến mới biết, nhà có nhiều tượng sư tử như vậy là do ông Quân thích con vật này, nó tượng trưng cho sự uy dũng, mạnh mẽ, kiên cường. Chiến nhìn khắp nơi, không nơi nào là không rực rỡ. Bác thấy Chiến cứ ngó nghiêng mắt chữ A mồm chữ O thì lên tiếng :
" Có cần phải kêu lên kinh ngạc vậy không? Cậu chưa từng đến nơi nào như này à?"
" Đương nhiên là chưa! Đến rồi thì tôi trầm trồ làm gì?"
Chiến lườm một cái thật sắt rồi đi đến chỗ chị Lộ, Nhất Bác thấy thái độ của Chiến như vậy cũng có chút không vui. Xem ra sau khi trở lại như trước, Chiến dường như muốn xa lánh Bác, khiến Bác càng thêm suy tư hơn.

Cả bốn người ông Quân, Tuyên Lộ, Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng ngồi vào bàn ăn. Ông Quân vui vẻ cầm ly rượu lên rồi đưa về phía Tiêu Chiến ông ấy liền nói :
" Ly này chú mời cháu, cảm ơn cháu vì thời gian qua đã chăm sóc Tuyên Lộ con gái chú, chú biết hai đứa chỉ là chị em kết nghĩa nhưng cháu lại cư xử như một người em thật sự vậy. Chú rất thích những người nghĩa khí như vậy, nào chú mời"
Nói rồi ba chị Lộ đưa ly lên miệng uống một hơi sạch rượu vang. Chiến cũng cười vui vẻ nhưng trong lòng thì hơi khó xử vì bản thân không uống được rượu. Do bây giờ đang được mời và đang dùng bữa tại nhà người khác nên Chiến cũng nâng ly lên lịch sự:
" Chú nói vậy thì khách sáo quá, công cũng không phải một mình cháu, nhưng cháu vẫn sẽ cạn ly vì lời mời của chú"
Thế là Chiến uống ực một cái hết cả ly, ông Quân thấy vậy mà khoái chí cười khà:
" Thằng nhóc này khá, vậy mới là nam nhi đại trượng phu, nào bây giờ là Nhất Bác, chú cháu ta đã quen quá quen rồi nên chú cũng mời cháu một ly như lời cảm ơn"
Tiếp tục ly thứ hai được ông Quân uống sạch, Nhất Bác cũng uống theo mà không chần chừ. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên, hóa ra tên má heo này cũng biết dùng rượu, không chỉ thế mà còn uống rất giỏi. Tuyên Lộ thấy ba mình cứ mời mấy đứa em uống thì lên tiếng :
" Ba!hai đứa còn đi học , ba mời ít thôi tụi nhỏ không uống được nhiều đâu" ( gắp thức ăn vào chén cho ông Quân)
" Rồi rồi ba biết rồi, nào nào các cháu mau ăn đi, thử xem món ăn có hợp vị hai đứa không. " ( ông Quân đưa tay ra chào mời)
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác không khách sáo mà gắp lên thử, Chiến tròn mắt vì món ăn quá ngon. Hết miếng này lại đến miếng khác bỏ vào miệng, Nhất Bác thấy Chiến thích thì cũng gấp bỏ qua cho Chiến. Miếng mực còn chưa cắn xong liền ngưng lại nhìn lên Bác, mắt tròn xoe như hỏi ( Sao lại bỏ thức ăn qua tôi). Bác như hiểu ý mà thanh minh:
" Tôi thấy cậu như rất đói sợ cậu ăn không kịp nên giúp cậu thôi, không cần ngạc nhiên vậy đâu"
Chiến nhíu mày lại vì câu nói có phần khó ưa thêm phần mỉa mai Chiến. Chiến cũng chẳng nói thêm gì mà gấp một miếng mực bỏ sang cho chị Lộ rồi nói :
" Mực ngon lắm chị, chị ăn đi"
Tuyên Lộ thấy vậy thì vui vẻ nhận, rồi cứ cả hai gấp qua gấp lại như thế đến hết buổi cơm. Ăn uống no căng bụng thì Chiến đi ra chỗ con sư tử, ngước lên nhìn nó mà cười khoái chí. Có điều là do lúc nãy uống hai ly rượu, bây giờ người Chiến đã lân lân say. Chân này đá qua chân kia, tướng đi có phần hơi xiêu vẹo, nhưng không vì thế mà Chiến từ bỏ ý định leo lên con sư tử. Chiến cứ nhấm hướng bên trái mà đi đến, lò mò mãi mới thấy đường lên. Chiến cố lắc lắc cái đầu cho tỉnh, miệng thì cười ngây ngô rồi chân bước lên bậc thang. Một bước đầu tiên rất ổn, nhưng bước thứ hai lại bị hụt do nhìn không rõ. Nheo nheo mắt lại Chiến tiếp bước lên bậc hai. Tay thì bám vào thanh ngang để không bị ngã, đang chuẩn bị bước lên bậc ba thì bị một lực kéo mạnh từ phía sau. Chiến theo quán tính mà xoay người lại rồi áp sát vào người kia, Chiến ngạc nhiên nhìn thì đó là Nhất Bác. Bác mặt có chút tức giận nhìn chầm chầm vào Chiến giọng khó chịu:
" Say như này mà cậu còn muốn lên trên đó? Có phải cậu chưa từng biết sợ?"
Chiến đẩy Bác ra rồi đáp:
" Say hay không say gì kệ tôi...cậu làm gì kéo tôi. Tránh...tránh ra chỗ khác mặc kệ tôi"
Nói rồi định quay lại con sư tử to lớn thì Bác giữa chặt tay rồi nói :
" Về."
Bác kéo Chiến đi dù Chiến có vung ra cũng không được, Tuyên Lộ thấy hai đứa em kéo nhau về thì chạy lại:
" Để chị đưa hai em về"
" Em bắt taxi được rồi chị, chị vào nhà đi tụi em về trước đây, gửi lời cảm ơn của tụi em đến chú Quân vì bữa cơm chiều nay nhé"
Bác thưa chuyện xong liền lôi Tiêu Chiến ra ngoài,trên đường đi Bác không hề buông tay Tiêu Chiến ra. Còn Chiến bị nắm chặt tay thì bực tức nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Biết là vẫn còn say nhưng không hiểu sao cảm giác hồi hộp, rung động vẫn hiện diện. Đi bộ một đoạn khá xa thì Bác buông tay Chiến ra rồi quay đầu lại, nhìn gương mặt Chiến lúc này khá đỏ, không biết là do rượu hay do cái nắm tay ấy mà Chiến lại đỏ mặt như vậy. Hơi ấm từ đôi bàn tay của Bác làm Chiến lúc đó không còn bực tức nữa mà đổi sang vui nhẹ. Bác vẫn cứ nhìn Chiến như có điều gì muốn nói, Chiến cũng thấy được điều đó liền hỏi:
" Có gì cứ nói đi! Sao phải ấp úng như con gái? ( Ánh mắt chờ đợi)
Bác suy nghĩ vài giây cũng nhẹ nhàng nói:
" Tiêu...Tiêu Chiến tôi...tôi xin lỗi nhé!"
" Xin lỗi? Vì chuyện gì? ( Chiến nghiên đầu khó hiểu)
" Tất cả!...Trước đó và bây giờ điều do tôi mà đem đến cho cậu nhiều rắc rối, cũng xin lỗi cậu vì...chuyện chạm môi hôm đó"
Nói đến đây Nhất Bác quay qua chỗ khác, ánh mắt hướng về dòng sông xanh đang chảy nhẹ nhàng giữa thành phố. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên vì lời nói ấy, Chiến còn chẳng thấy nặng lòng vì chuyện vô tình đó mà Nhất Bác lại xin lỗi như thể chuyện đó rất nghiêm trọng. Hóa ra với Bác, chuyện đó lại đáng bận tâm cũng có nghĩa là Nhất Bác không thích Tiêu Chiến nên mới sợ Chiến hiểu lầm. Chiến như hiểu ra mọi chuyện, cười khẩy một cái rồi hất tay nhẹ :
" *Haha* cậu để ý mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì, dù nụ hôn đó là nụ hôn đầu của tôi nhưng thôi, coi như nhờ nó mà tôi được về lại cơ thể mình đi."
Rồi cứ thế Chiến cũng xoay qua nhìn con sông, con sông rất rộng lớn có một cây cầu thật to bắt ngang nó. Bên kia bờ là những tòa cao ốc trọc trời. Có vài chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt sông. Khung cảnh của buổi chiều tà cùng Mặt Trời ửng ánh hoàng hôn làm cho khung cảnh có chút lãng mạn cũng có chút ưu buồn. Bác nghe Chiến nói vậy thì nhìn sang ,ánh mắt trểu xuống một chút nhẹ nhàng đáp:
" Tiêu Chiến cậu...cậu không để ý điều đó thật sao?"
Chiến suy nghĩ rồi gật đầu nói:
" Đúng vậy! Có gì mà phải để ý "
Câu trả lời rất phủ, khiến Nhất Bác một người lạnh lùng ít nói cũng phải ngưng lại vài giây rồi tiếp lời:
" Cậu có đang say không?"
Câu hỏi không hề liên quan đến chủ đề đang nói một chút nào nhưng Chiến vẫn đáp lại:
"Say...tôi đang say nên cậu đừng hỏi những câu khiến tôi khó suy nghĩ nữa "
" Vậy tôi hỏi câu cậu dễ suy nghĩ nhé?"
" Ừm"
Bác không dám nhìn sang Chiến mà nhìn ra xa rồi hỏi :
" Tiêu Chiến cậu có hay đã từng thích nam nhân chưa?"
Một câu hỏi như luồng điện chạy qua người, Nhất Bác sao lại hỏi như vậy. Chiến như vừa muốn trả lời nửa lại không. Câu hỏi này làm Chiến phải suy nghĩ rất lâu, liệu rằng Nhất Bác có ý gì chăng hay là thuận miệng mà hỏi thế. Thấy Chiến im lặng mãi không đáp Nhất Bác định xoay qua hỏi lại thì Chiến đã lên tiếng trước:
" Có! Trước thì không nhưng hiện tại có"
" Có sao!" ( có lẽ đây là câu trả lời làm Bác nửa vui nửa buồn)
Bạo gan Bác hỏi thêm:
" Nếu tôi nói muốn biết người đó là ai thì cậu có nói không?"
Vẫn là sự im lặng ấy, Bác vừa quay đầu sang đã bị hai bàn tay ôm lấy mặt mà hôn lên môi *Ưm~*. Bác đứng hình tròn mắt khi người hôn mình là Tiêu Chiến, toàn thân như hóa đá không thể cử động. Nụ hôn có chút men rượu nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chiến khi mặt đối mặt với Bác. Chiến nhấm nghiền mắt, trao cho Bác nụ hôn ngọt ngào lãng mạn ấy. Năm giây sau Chiến buông Bác ra rồi nói nhỏ vào tai, khiến tai Bác đỏ ửng lên:
" Tôi thích nam nhân , nam nhân đó chính là cậu Vương Nhất Bác".
Rồi lùi người lại mỉm cười thật tươi.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top