Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nạn vừa xảy ra xong cũng là lúc bầu trời lại bình lặng, không hề có mây đen hay sấm chớp nữa, giống như một hiện tượng siêu nhiên nào đó đã xảy ra. Nhất Bác bình thường qua đường vẫn nhìn trước ngó sau,chẳng hiểu sau nay cứ thế mà đi qua. Cũng may lúc đó tốc độ của chiếc xe đã giảm bớt, không thì có khi cả hai đi gặp ông bà luôn rồi. Chiếc xe Tiêu Chiến càng lạ hơn, cổ xe không bẻ sang hướng khác được, kiểu như bị hút vào Nhất Bác vậy. Ngã sang hai bên,Nhất Bác nằm bất tỉnh, Chiến cũng như vậy. Chiếc xe nằm lăng lóc một bên cổ xe đã gãy ra , đúng là quá nguy hiểm mà. Sau mười phút thì cả hai cũng tỉnh dậy một lúc, cơ thể không gãy xương chỗ nào chỉ bị xây xước nhẹ bên ngoài da. Đầu cũng hơi đau do ngã ngửa ra đất, Chiến và Bác lòm khòm ngồi dậy. Sờ người không thấy bị gì, Chiến thầm khấn trong đầu ( Ơn trời tổ tiên gánh con).Kêu lên mấy tiếng âyda thì Tiêu Chiến bắt đầu chửi, lúc này chưa nhìn rõ đối phương:
   " Cái tên đáng ghét, lỗ tai để đâu vậy hả? Không nghe tôi la lên là có xe sao? Bộ muốn chết chung hay gì?"
Tiêu Chiến khựng lại, Chiến cảm thấy giọng mình có gì đó không đúng. Sao lại ồm ồm có chút trầm đến lạ. Nhất Bác cũng ngồi dậy, nghe giọng người kia chửi cậu lại chẳng quan tâm. Tiêu Chiến cũng không để ý thêm, đứng lên định đi lại cho tên kia một trận thì bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa, mặt đối mặt cả hai đơ ra và cùng hét lên * Hã...!". Tiếng hã khá to, mắt nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Tiêu Chiến đi nhanh lại, đưa tay bóp mặt của người kia:
  " Đây không phải là tôi sao?" Sao...sao có thể...còn tôi...hiện tôi là ai"
Nhất Bác cũng đứng im đến chết lặng, Bác như không tin vào mắt mình. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Đó là câu hỏi cả hai đang nghĩ. Sự thật sau khi tai nạn xảy ra, một chuyện thần kì nào đó mà linh hồn cả hai đã bị tráo đổi. Đến khi tỉnh lại thì Tiêu Chiến đã trong thân thể Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bác trong thân thể Tiêu Chiến. Nhìn thấy người đứng trước mặt mình lại là mình, đúng là chuyện có một không hai trên đời . Tiêu Chiến không thể chấp nhận được liền quát lớn vào mặt Vương Nhất Bác tức là thân thể của Chiến trước đó.
   " Cái tên chết tiệt kia...là do cậu đi đứng không nhìn đường nên bây giờ xảy ra cớ sự này, bằng một cách phi lí nào đó mà giờ,  cậu là tôi...tôi là cậu. Cậu mau tìm cách trả lại thân thể cho tôi nhanh".
Nhất Bác nhìn chính mình nói chuyện với mình cũng đơ trong mấy giây, định thần lại ,hiểu được tình hình cậu liền trả lời nhẹ.
   " Tôi làm sao biết được cách để quay lại như cũ! Rõ ràng là do cậu đụng vào người tôi trước, phải là cậu tìm cách thì mới đúng." ( Nhặt chiếc cặp lên)
   " Nè tên đần kia! Đi đường không nhìn trước ngó sau, tôi hét lên cho tránh vẫn bước qua. Bây giờ đổ lỗi cho tôi ? Nếu cậu mà không tìm cách để mọi thứ trở về như cũ tôi sẽ đeo bám cậu khiến cậu mang tiếng xấu cả đời" ( nắm lấy cánh tay Nhất Bác)
Bị Tiêu Chiến hù dọa, Nhất Bác vẫn tỏ ra không mấy bận tâm. Trong lòng Nhất Bác lúc đầu có chút hoang mang  nhưng bây giờ lại thấy khá vui. Thoát khỏi cơ thể đó cậu sẽ thoải mái làm điều mình thích. Nhất Bác nhìn Chiến lạnh lùng rồi đáp.
  " Tùy cậu!...nhưng tôi sẽ không quay về đâu, trong cơ thể cậu tốt mà, mặt mũi cũng không tệ. Cậu nên vui vì được một người như tôi trong cơ thể cậu"
   " Tôi không cần, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu...mau...mau đi ra đường cho xe tông rồi quay lại"
Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo tay đi, Bác liền giật lại rồi giọng đanh thép.
   " Cậu bị điên hả? Lần này xe đâm là chết chứ trả có trao đổi lại đấy, muốn gặp ông bà cậu sao?
   " Thì sao?Tôi thà chết chứ không muốn bị hoán đổi như này, tôi còn ba mẹ tôi đợi tôi ở nhà, cơm mẹ tôi đang đợi tôi về ăn , tôi còn bạn bè của tôi...tôi còn rất nhiều thứ để làm... Tôi...tôi không muốn như này"
Tiêu Chiến vừa khóc lóc vừa kể lể, bình thường thì gan dạ bao nhiêu nay lại vì chuyện này mà đứng khóc giữa đường. Nhất Bác thấy Chiến khóc thì khó chịu, con trai mà chưa gì đã khóc hú hú lên như thế. Bác nhìn Chiến, ánh mắt có chút thấu hiểu, liền cất tiếng an ủi :
  " Nín đi! Khóc cái gì... Đúng là tên rắc rối".
Chiến nghe Bác chửi liền lau nước mắt đi , quay sang nhìn Bác bằng ánh mắt tức giận. Lần đầu tự mình thấy biểu cảm của chính mình, Bác khá ngạc nhiên ( Ánh mắt của mình sắc thật).
   " Tôi khóc là việc của tôi, liên quan gì đến cậu, có giỏi tìm cách để trở lại như cũ đi"
    " Tôi không quen nhìn bản thân mình khóc! Trước giờ tôi chưa từng khóc".
Bác nói đúng, lúc nhỏ thì Nhất Bác còn khóc, càng lớn cậu càng không khóc, cười cũng ít nữa. Tiêu Chiến nghe vậy trong đầu liền nghĩ ( Tên điên này bình thường giống như khúc gỗ, cứng ngắc. Bây giờ mình trong cơ thể hắn khóc lóc như này không quen cũng đúng).
   " Được! Tôi không khóc, tôi cũng sẽ giả làm cậu trong thời gian này và cậu cũng phải như vậy, nếu cậu không đồng ý tôi sẽ biến cậu trước mặt mọi người thành một tên biến thái. Tôi có ba điều kiện, thứ nhất cậu phải đưa tôi về nhà tôi, giới thiệu tôi là bạn cậu, để tôi có thể gần gũi gia đình mình trong thời gian này. Thứ hai, cậu phải đóng giả tôi thật tốt, giúp tôi vượt qua kì thi sắp tới. Thứ ba cậu phải cùng tôi tìm mọi cách quay lại cơ thể của chính mình. Cậu đồng ý không?"
Điều kiện Tiêu Chiến đưa ra Nhất Bác suy nghĩ trong mấy giây, thật sự Bác muốn trong cơ thể Chiến hơn là cậu ấy. Nhưng vì Bác không muốn cơ thể mình bị tên rắc rối này quậy phá,chưa gì đã khóc lóc ỉ ôi rồi nên đã gật đầu đồng ý.

   Bắt đầu cả hai đi đến một chỗ khác, kể nhau nghe về gia đình đối phương. Thường ngày cả hai sẽ làm gì, gia đình sẽ làm gì. Họ bắt đầu tập nói chuyện giống nhau, hành động giống nhau. Chỉ một buổi tối hôm đó mà cả hai như trở thành nhau thật vậy. Tiêu Chiến nghe xong về câu chuyện của Nhất Bác, tự nhiên trong lòng có một sự thương cảm. Hóa ra cậu bạn này giàu có nhưng cũng đâu vui sướng gì. Nhất Bác lần đầu chia sẻ về chuyện gia đình, thật sự cũng là tình thế bắt buộc chứ còn lâu Bác mới nói. Sau hôm đó, cả hai trở về nhà của nhau. Tiêu Chiến về nhà Bác, vừa bước vào nhà điều đầu tiên Chiến nghe là giọng mẹ Bác giận dữ nói lớn.
   " Đi đâu từ hôm qua đến giờ? La cà với bọn bạn xấu đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là học xong là về nhà ngay rồi mà? Đứa nào bài cho con cái kiểu đi chơi qua đêm? Mau nói để mẹ đến nhà tụi nó nói chuyện".
Tiêu Chiến hoảng sợ, lần đầu tiên gặp một người hung dữ , dò xét người khác đến vậy. Chiến nhớ lại Bác nói ( Nếu mẹ tôi có nói gì đừng nên trả lời, cứ nói con xin lỗi rồi đi vào phòng). Chiến tuy muốn giải thích nhưng nghe Bác nên liền nói.
    " Con xin lỗi " ( rồi lặng lẽ đi vào phòng).
Thấy con trai xin lỗi, mẹ Bác cũng không nói thêm. Chỉ đi chuẩn bị một chút trái cây cùng sữa mang vào phòng con trai mình. Tiêu Chiến vào phòng tắm, cởi áo ra rồi cậu trầm trồ * Ồ...cơ thể sáu múi à! Nhìn cũng ok phết* Chiến đưa tay vuốt bụng của Nhất Bác. Đến lượt cởi quần thì Chiến suy nghĩ ( Chết... Lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của một thằng con trai khác,... Mình nên cởi không hay như vậy mà tắm?...mà thôi kệ cứ cởi ra, dù sao cậu ta cũng sẽ thấy của mình). Tiêu Chiến liền cởi phăng chiếc quần ra, cỡi luôn chiếc quần con. Nhìn xuống dưới Chiến liền trố mắt. *Trời đất... To thế *. Chiến kinh ngạc khi thấy cái đó ,mặc dù Chiến đang sử dụng. To thật, to hơn của Chiến,Chiến lấy tay chọt nhẹ tự nhiên cơ thể phản ứng lại. Cái đó dựng đứng lên, Chiến liền bất ngờ * Chết... Tự nhiên nó kì vậy*. Lỡ chọc rồi thì để nó tự xìu xuống, Tiêu Chiến cứ vậy mà tắm. Một lúc sau ra ngoài , cái đó đã về trạng thái bình thường nếu không Chiến phải dùng biện pháp mạnh. Tiếng gõ cửa vang lên *Cốc Cốc *, Chiến nghe thấy liền hỏi vọng ra.
   " Ai vậy?"
   " Là mẹ đây!"
Biết là mẹ Nhất Bác, Chiến chạy vội ra mở cửa, thấy con trai tắm rửa sạch sẽ bà Hạ vui vẻ đem trái cây và sữa vào . Đặt ngay ngắn trên bàn bà Hạ nhẹ nhàng nói.
   " Nhất Bác! Nghe nói sắp đến thi cử, con nhớ ôn bài cho kĩ, nay học bài đến mười một giờ hãy ngủ nhé".
Tiêu Chiến kinh ngạc trong lòng ( Trời đất, bình thường bà ấy hay bắt cậu ta học khuya vậy sao? Mẹ mình chỉ cho mình học đến chín giờ, thức khuya rất hại đến bản thân, bà ấy có lo cho con trai mình không vậy?). Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, thấy con trai nghe lời bà Hạ ôm một cái rồi ra ngoài. Chiến thật sự không hiểu nổi, tại sao Nhất Bác có thể sống như thế trong suốt thời gian từ nhỏ đến lớn. Bác thành ra như vậy cũng do một phần của bà Hạ. Cảm thấy thương cho số phận Bác, Chiến vẫn ngồi học, dù biết bản thân có thể đi ngủ nhưng một điều gì đó khiến Chiến làm như vậy. Chắc là do Tiêu Chiến muốn biết và hiểu hơn về Nhất Bác, muốn bản thân đặt vào vị trí của Bác xem, rốt cuộc tại sao cuộc sống của Nhất Bác luôn trầm lặng đến vậy.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top