Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Sự Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong phòng học xoay xoay viết, suy nghĩ đâm chiêu về việc làm cách nào để quay lại cơ thể. Chiến cứ ngồi nghĩ mãi, lâu lâu lại ghi ghi chép chép ý tưởng vào một quyển sách nhỏ. Trong đó Chiến đã ghi năm sáu công thức để linh hồn trở về như trước nhưng mãi chưa có cơ hội thực hiện. Nào là va đập mạnh vào đầu, cho sét đánh vào người, cho điện giật, té xe....toàn mấy cách mà người ta sợ muốn tè ra quần. Hên hên thì liệt người hoặc đời thực vật, xui xui thì đi theo ông bà tổ tiên. Mà dường như Chiến không sợ, cứ vò đầu bứt tóc. Chiến nhìn vào đôi bàn tay to lớn của Bác, ngon tay dài làng da trắng. Chiến càng thêm tức, cơ thể gì mà đẹp như vậy dù đi ra nắng vẫn chẳng đen đi. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì ngoài cửa có tiếng truyền đến :
" Nhất Bác... Nhất Bác ơi"
Chiến ngước lên thì thấy chị Lộ đã đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy vẻ xinh đẹp dịu dàng. Chiến liền cất đi quyển sổ tay rồi đi vội ra. Thấy em trai mình mấy hôm nay nhanh nhẹn vui vẻ lạ thường, Tuyên Lộ tưởng em mình đã thay đổi cỡi bỏ lớp bao bọc trước thì vui lắm. Thấy người đã ra đến, chị Lộ liền nói:
" Nhất Bác chiều nay đến phòng tập nhé, hôm nay chúng ta sẽ vợt lại bài nhảy để chuẩn bị cho ngày lễ".
Chiến nghe đến bài nhảy thì hoang mang, tại vì Chiến nhảy không có giỏi, còn chẳng biết trước đó Nhất Bác nhảy như thế nào thì làm sao mà vợt được. Chiến nhìn chị Lộ tay gãi gãi đầu ấp úng :
" Em...em tự nhiên quên mất rồi, hay để em nhớ ra rồi đến tập được không?"
" Em nay lạ vậy, bình thường em nhảy giỏi với nhớ rất lâu mà, còn không ít hôm nữa là đến lễ rồi không tập lại sẽ không kịp đâu!" ( Tuyên Lộ lo lắng)
" Em...!" (như nhớ ra điều gì Chiến liền nói tiếp)... Em có 1 cậu bạn nhảy rất giỏi, hay chị cho bạn đó đến nhảy cùng em, nếu không ổn thì để bạn đó thay em cũng được"
" Chuyện đến nhảy thì được, nhưng còn chuyện thay em chị không chắc, cái đó phải xin thầy dạy nhảy"
" Vậy chiều nay em đến xin luôn"
" Ừm, chiều nay cứ cho bạn ấy đến,xem bạn ấy như nào đã"
" Ok chị"
Tuyên Lộ nhìn em trai phấn khích thì cũng vui theo, đứa em bình thường ít nói ít cười ít bạn, nay lại nói nhiều cười nhiều lại còn có bạn thì chị Lộ lại thấy an tâm hơn.

Bên trong phòng học, Nhất Bác cầm lá thư của cô học sinh kia trên tay, không xem qua một lần nào nữa mà trực tiếp ném nó vào thùng rác. Vu Bân với Trác Thành lúc đó cùng vừa hay đi vô, thấy bạn mình vẻ mặt không vui liền hỏi:
" Tiêu Chiến sao thế? Lại bị tên kia làm tức giận nữa à?" ( Bân hỏi)
" Không."
" Thế sao nay mặt lạnh như băng thế kia? Dạo này chúng tôi thấy cậu lạ lắm đấy nhé" ( Thành nói).
" Không có gì đâu..."
Nói rồi Nhất Bác bỏ ra ngoài, trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của hai người kia. Bân nhìn Thành hỏi:
" Cậu thấy không, hơn cả tuần lễ nay cậu ta cứ lầm lì ít nói, nhiều khi còn thái độ khó chịu với bọn mình, tôi thấy cậu ta từ khi chơi với tên Nhất Bác kia thì y chan tên đó"
" Tôi cũng thấy vậy, chẳng hiểu nổi Tiêu Chiến cậu ta bị làm sao, bình thường vui vẻ hoạt bát mà giờ lại thế"
Vu Bân và Trác Thành cứ ngồi đó thắc mắc, cả hai thì làm sao biết được chuyện bạn mình lại thực sự chẳng phải bạn mình.
Nhất Bác chẳng đi đâu xa, cũng chẳng phải Bác không muốn nói chuyện với hai người kia mà bỏ đi. Chuyện chính xác là Bác đang đến chỗ hẹn của cô nữ sinh hôm qua đã nói trong thư. Đang đi gần đến nơi thì Chiến cũng đi ngược lại, cả hai từ hai bên cầu than đi xuống chạm mặt nhau giữa lối ra. Chiến nhìn Bác mắt mở tròn ngạc nhiên, Bác nhìn Chiến thì nghiêm túc có phần lạnh lùng.
" Nhất Bác cậu...cậu định đi đâu vậy?"
" Câu đó tôi nên hỏi cậu?"
" Tôi...tôi đến chỗ hẹn hôm qua mà trong thư viết". ( gãi gãi đầu)
" Vậy thì cậu không cần đến nữa đâu, tôi sẽ đến đấy"
" Nhưng ...nhưng mà cậu đang là tôi, đến chỗ hẹn có bị lạ quá không? "
" Cậu cứ về lớp đi, tôi sẽ tự giải quyết việc của mình"
" Nhưng mà cậu không phải cậu trước kia thì sao giải quyết, cậu cứ nói điều cần nói đi tôi sẽ thay cậu nói lại"
" Tôi nói không cần, cậu mau về lớp đi".
Nhất Bác khẽ nhíu mày, giọng có chút trầm lại khó chịu vì Chiến cứ lằng nhằng. Chiến thấy Bác cương quyết như vậy cũng không nói thêm, lặng lẽ quay đầu lên lớp , lúc lên đến cầu thang vẫn quay nhìn lại nói như năn nỉ:
" Người ta con gái, cậu lựa lời mà nói cho người ta đừng tổn thương nhé, tôi không muốn hình ảnh mình bị xấu đi trong mắt người khác, đặt biệt là bị người ta nói là tên nhiều chuyện."
" Ừm!"
Chiến nghe được câu đồng ý thì thở phào một cách nhẹ nhõm, Chiến chỉ sợ cái sự lạnh tanh, luôn luôn để khuông mặt không mùa xuân của Bác thì sẽ khiến cô gái hôm qua buồn. Bác nhìn Chiến đi khuất rồi mới bỏ tay vào túi quần, lửng thửng đi đến chỗ hẹn. Cô gái hôm qua đã đứng đó từ trước đợi Bác, thấy có người đến mà không phải là Bác thì có vẻ thất vọng lắm, liền lên tiếng hỏi bằng cái giọng không mấy thân thiện:
" Sao lại là cậu? Nhất Bác đâu?"
" Cậu ta bận rồi nên tôi đến thay"
Cô ta xị mặt ra, ánh mắt có chút rủ xuống nhưng vẫn nói tiếp:
" Thế cậu ta kêu cậu đến đây có gửi lời gì không?"
" Có"
Cô ta vui mừng rạng rỡ, ánh mắt lại một lần nữa thể hiện sự mong ngóng:
" Lời gì vậy?"
" Cậu ta kêu tôi nói lại với cậu là đừng đeo bám hay theo đuổi cậu ta nữa, cậu ta đã có người mình thích rồi"
Cô nữ sinh kia nghe xong thì choáng váng, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Ánh mắt lại trầm xuống buồn bã, rồi ngước lên nhìn Nhất Bác:
" Có thật là cậu ta nói như vậy không? Rõ ràng hôm qua cậu ấy nhận quà của tôi còn rất vui vẻ, tôi không tin là cậu ấy không hề động lòng với một cô gái như tôi! Là cậu tự bịa chuyện đúng không?"
Nhất Bác đã định xoay lưng rời đi rồi, nhưng nghe xong những lời nói ấy liền khựng lại, nhìn về phía sau nơi cô ta đang đứng nhếch mép cười:
" Nè cô gái! Cậu nghĩ mình là ai và là gì mà Nhất Bác phải thích cậu? Tôi đến đây là truyền đạt lại những gì cậu ta dặn dò, cậu nghĩ tôi rảnh đến mức bịa ra những chuyện như vậy này để lừa cậu à? Cậu đang đánh giá cao bản thân quá rồi đấy".
" Cái thái độ của cậu thể hiện sự không thành thật, Nhất Bác chưa bao giờ có bạn, cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhờ ai làm thay mình việc gì. Tôi không tin những gì cậu nói ra là lời của cậu ta"
Nhất Bác nghe đến câu " Không có bạn" làm Bác rơi vào im lặng. Đúng, cô gái này nói đúng, Nhất Bác không có bạn...nhưng không lẽ bây giờ Nhất Bác có bạn thì lạ lắm sao? Chẳng lẽ cả đời Nhất Bác phải như vậy sao?. Bác nhìn cô ta ,ánh mắt đã bắt đầu thay đổi:
" Tôi ghét người lắm lời, cậu không tin thì tùy cậu, đừng có nói nhiều với tôi".
Nhất Bác quay đi không muốn đôi co với cô nữ sinh kia, nhưng có lẽ cô ta vẫn cứ muốn chút cơn giận lên người Tiêu Chiến nhưng thực tế lại là Nhất Bác.
" Đúng là một kẻ nghèo hèn như cậu chỉ có thể làm tên xai vặt cho người khác, cậu ta trả cho cậu bao nhiêu tiền để cậu đến đây làm bẻ mặt tôi"
Lời nói vô cùng chua ngoa đanh đá, cái thói giận cá chém thớt của cô ta dường như ăn vào máu. Bên ngoài thì tỏ ra hiền thục nết na, bên trong thì nết chẳng đẹp như lời đồn. Nhất Bác nghe cô ta hạ thấp Tiêu Chiến, chà đạp Chiến bằng lời lẽ khó nghe, cơn giận trong Bác dân lên, quay ngoắt lại lườm cô ta rồi gằn giọng:
" Một cô gái như cậu tốt nhất nên dùng một lời nói cho thích hợp, cậu nói ai là tên xai vặt? Cậu nói ai nghèo hèn? Dù cho người khác như thế nào cũng không bao giờ xòe tay xin cậu một cái gì... Cậu nên rút ngay cái lời nói đó lại nếu không thì đừng trách".
" Tôi không rút lại thì cậu làm gì tôi? Cậu đừng nghĩ mình có một chút nhan sắc thì sẽ được người khác coi trọng như Nhất Bác, cậu ta và cậu khác nhau hoàn toàn đừng có mơ được như cậu ấy"
Tuy lời nói này là khen Vương Nhất Bác nhưng lại hạ nhục Tiêu Chiến,thế nên Bác nắm tay lại kìm chế cái sự kích động thay Chiến. Bác tiến đến nhìn chằm chằm vào cô gái đó, một ánh mắt mà nhìn vào có chút sợ hãi:
" Cậu là con gái nên tôi không đôi co với cậu làm gì, còn về phần tôi có kém hay không cũng không cần đến lượt cậu phán xét, còn nữa tôi nói luôn cho cậu biết người mà Vương Nhất Bác thích chính là tôi. Cho nên cậu và các cô gái còn lại nên tránh xa cậu ta ra một chút. Nếu cậu đã nói là cậu ta khác xa tôi thì nên biết tính cách cậu ta như thế nào, còn loanh quanh và làm phiền cậu ấy thì đừng hỏi sao cậu ấy không kiên nể con gái."
Nói một hơi khiến cô gái kia đơ ra, Bác nói rằng bản thích Chiến khiến cô gái kia như quỵ xuống mà không đứng lên nổi. Trời ơi người con trai các cô thầm mơ ước nay lại biết cậu ta thích con trai, trái đất như xoay nhanh khiến mọi thứ đảo lộn. Bác còn chẳng thèm để ý cô ta như thế nào, ung dung đi về lớp học. Mà Bác chẳng biết rằng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến cả hai như thế nào. Chiến ngồi trong lớp cứ liên tục hắc xì ( Quái lạ, ai chửi mình hay sao mà cứ hắc hơi mãi thế, chắc là cái tên chết dẫm đó lại chửi thầm mình rồi).

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top