Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến ngoài cổng trường. Do hôm đó đến lượt Chiến trực nhật lớp nên ra lớp muộn hơn. Bác đứng đợi mười phút mà người chưa ra đến, mọi người trong trường vẫn đang ùa ra, ánh mắt không ngừng nhìn vào Bác. Cái ánh mắt đầy coi thường và kì thị, Bác thấy không thuận mắt nên cũng chẳng thèm để ý mà lơ đi. Thấy khá lâu mà chẳng thấy Chiến đâu, cúi đầu nhìn vào đồng hồ đã điểm hai giờ, vậy mà Chiến vẫn mất tâm mất dạng. Vu Bân và Trác Thành lấy xe ra về thấy bạn mình vẫn còn đứng đó liền hỏi:
      " Tiêu Chiến! Sao còn chưa về? Lại đợi tên kia à."
     " Ừm." ( Bác khẽ gật đầu)
     " Sao cậu cứ dính dáng đến tên đó thế? Chuyện rắc rối cậu ta gây cho cậu chưa đủ sao?" ( Bân hoàn toàn không thích Bác)
    "Không sao đâu, các cậu đừng lo" ( Bác cố trấn an Bân và Thành)
" Cậu nên cẩn thận đi, tôi thấy mặt tên đó gian xảo lắm đấy, cứ thân thiết có ngày tên đó thịt cậu thì hỏi sao xui" ( Thành đứng gần bên nghe mà bật cười)
     " Thịt..." ( Bác trố mắt khi nghe Bân nói)...*Hơ hơ* cậu nói gì vậy sao mà có thể chứ, thôi các cậu về trước đi." ( nụ cười méo sệt)
     " Đừng chủ quan, tên đó đã cố tình tung tin đồn thì chắc ăn có suy nghĩ khác với cậu, nên cẩn thận vẫn là tốt hơn, tôi là tôi thấy tên Nhất Bác đó biến thái lắm đấy nhé. Thôi chúng tôi về trước đây, cuối tuần học nhóm tại nhà tôi cậu nhớ đến đấy!"
     " Ừm tôi nhớ rồi, các cậu về cẩn thận"
Vu Bân thấy không vui khi bạn mình cứ bị tên kia làm phiền, rồi dính vào rắc rối tên đó gây ra. Trác Thành thì hiền lành hơn nên không nói gì nhiều, chỉ im lặng quan sát mọi chuyện. Cả hai đi rồi trong đầu Bác suy nghĩ ( Hóa ra trong mắt cậu ta mặt mình như vậy, cả hai chơi thân đúng là không thể lẫn đi đâu được, lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn)
Mười lăm phút trôi qua mà Chiến chưa ra cổng, Bác tưởng Chiến về trước rồi nên cũng về luôn. Trên đường về có tủ bán nước tự động, Bác thì lại rất thích uống coca sẵn lúc thấy cổ họng hơi khát nên dừng lại bỏ vài xu tiền lẻ vào tủ để mua. Cúi người xuống lấy lon nước, vừa ngước lên đã thấy ba bốn thằng con trai đứng đấy. Vẻ mặt đứa nào cũng thể hiện sự láo chó, nhìn Nhất Bác với một cái nhìn không thiện cảm. Bác có chút ngạc nhiên cùng thắc mắc ( mấy con người này hầm hổ nhìn mình thế cũng chẳng chuyện tốt lành gì) chưa kịp để Bác cất tiếng hỏi thì tên đứng gần Bác nhất lên tiếng:
     " Mày là Tiêu Chiến ?"
     " Phải." ( không suy nghĩ mà trả lời ngay)
     " Chính là mày tung tin đồn Vương  Nhất Bác thích mày?"
    " Phải"
    " Mày có biết Tố Kỳ là hoa khôi của trường không mà mày dám tranh giành nam nhân với em ấy?"
    " Tranh giành?...nam nhân...?. Lấy gì để tụi mày nói tao tranh giành với hoa khôi của chúng mày?"
    " Bài báo lên trang nhất của trường mày còn chối?"
    " Tao không chối nhưng tao cũng không tranh giành nam nhân gì ở đây". ( Nhất Bác nhíu mày lại khó chịu)
    " Không cần nói nhiều, tụi bây đâu cho nó một trận". ( tên cầm đầu dơ tay lên vẫy ra hiệu)
   Thế là cả bốn người xông vào đánh một mình Nhất Bác, tuy bị tấn công bất ngờ nhưng Bác vẫn né kịp. Cả bốn thằng đều không nương tay, cứ nhắm vào Nhất Bác mà đánh, Bác lấy tay đỡ đến vỡ cả lon coca. Làm khứa vào tay một tên chảy máu, Bác cũng bị khứa. Tên cầm đầu không chịu thua, bay vào đạp vào ngực Nhất Bác khiến Bác ngã ngửa ra đất, thất thế bọn nó lại bay vào đấm đá túi bụi. Cái bọn đánh Bác là cái bọn xỉ gái, vì biết Tố Kỳ bị từ chối nên bọn họ muốn thay Tố Kỳ dằng mặt người đã làm cho cô ta bẽ mặt. Tên cầm đầu tên Long, người ta thường gọi là Long Gấu vì tính cách hung bạo, thích tỏ vẻ trùm trường. Học cùng khóa với Nhất Bác nhưng thành tích còn kém hơn cả Tiêu Chiến. Là một học sinh cá biệt, chuyên  quậy phá nên thầy cô nào cũng chán ngán không nói đến. Tuy vậy gia đình tên này cũng rất giàu có, nên mọi người có chút nể sợ. Long lại thích Tố Kỳ từ lâu, theo đuổi mãi mà cô ả chẳng thèm dòm đến. Cứ tưởng như trong phim sẽ có chuyện tình cô học sinh giỏi và anh chàng cá biệt may mắn nhưng sự thật rất phũ phàng. Tố Kỳ tính cách lại cao ngạo tiểu thư, chẳng thèm để Long Gấu vào mắt chứ nói gì yêu nhau với tên này. Mấy nay nghe mọi người đồn đoán về tin tức Tố Kỳ bị từ chối tình cảm, còn bị bẽ mặt khi tên đó nói thích con trai không thích con gái nên Long quyết tâm lấy lại sĩ diện cho người trong lòng. Hắn đá mạnh vào người Nhất Bác, vì bị tấn công dồn dập cùng lúc bốn đứa nên Nhất Bác chỉ biết ôm đầu bảo vệ phần dễ tổn thương cũng như gây nguy hiểm nhất. Long không hề nương tay, không chỉ đánh mà còn chửi rồi sỉ nhục Tiêu Chiến:
      " Đồ chó chết nhà mày, mày nghĩ mày là ai mà đòi tranh giành đồ của Tố Kỳ , tao chúa ghét loại giới tính như mày đồ dơ bẩn. Dù tao cũng rất thích Tố Kỳ nhưng nếu em ấy muốn cái gì thì tao sẽ thay em ấy lấy cho bằng được, con chó chết nhà mày mà dám tranh của Tố Kỳ xinh đẹp bọn tao, tao đánh cho mày chết".
   Bên này Tiêu Chiến ra về, không thấy Nhất Bác thì biết chắc Bác đã về trước, nên cũng lửng thững về sau. Đang đi trên đường thì nghe tiếng chửi nhau cùng tiếng bịch bịch như ai đá cái gì. Tiêu Chiến ngó sang xem thì thấy bốn tên đang đánh một người, nhìn kỹ mới thấy đó là Nhất Bác. Chiến hoảng quá không suy nghĩ nhiều liền chạy lại quăn chiếc balo vào mặt tên Long rồi hét lớn:
     " Bọn khốn tụi mày, mau dừng lại ngay"
Long bị balo nặng quăn vào mặt ngã sang cái thùng rác bên cạnh, ôm mặt đứng lên không hiểu chuyện gì miệng chửi lớn * Thằng chó nào làm?*__* Là ông nội mày làm đấy* tiếng Tiêu Chiến rõ to trả lời. Ba tên còn lại giật mình liền ngước lên, thấy người kia là Vương Nhất Bác bọn nó tìm kiếm liền lao vào đánh luôn. Chiến tuy bình thường thì vui vẻ , đến khi tức giận hay cần động chạm tay chân thì không ngán một ai. Chiến cởi bớt nút áo trên người cho thoải mái, rồi chạy nhanh đến cùng một tiếng la lớn để lấy tinh thần đánh nhau * Ngon vào hết đây tao tiếp*. Nói rồi Chiến bay vào đấm vào mặt tên đầu tiên, nghiêng người đá tên thứ hai. Chiến cúi người né nấm đấm của tên Long rồi đấm từ dưới cằm lên. Miệng tên đó liền rách ra chảy máu, hắn liền bụm miệng lao đi vết máu ấy.  Chiến ôm ngang người tên Long rồi dùng sức đẩy tên đó thật mạnh vào hai tên đàng em đứng sau lưng hắn, khiến cả ba ngã ngửa ra đè lên nhau. Một mình Chiến trội cả bốn tên không hề sợ hãi, bỗng nhiên một tên cầm khúc gỗ gần đó lao đến từ phía sau định đánh vào lưng Chiến thì Bác đã đứng dậy đỡ cho Chiến. Bị đánh mạnh vào lưng Bác chỉ nhăn mặt rồi xoay lại đá vào mặt tên đó, cả Bác và Chiến đứng xoay lưng vào nhau thủ thế chiến đấu ,bỗng nhiên từ đâu có tiếng người la lên là có cảnh sát nên bốn tên kia hoảng sợ mà bỏ chạy. Thấy đã an toàn Chiến hoảng hốt xoay lại đỡ Bác, cũng may là vào vai Bác chứ vào đầu gậy đó thì có khi chết thật. Chiến cố để nhẹ Bác xuống rồi lo lắng hỏi:
    " Cậu...cậu có sao không? Sao lại đỡ cho tôi? Gậy đó tôi thấy tôi có thể tự né được".
    " Tôi ...tôi sợ cơ thể tôi bị thương" ( giọng có chút khó khăn vì đau)
    " Tôi biết ngay mà, thế mà tên đáng ghét cậu lại để cho cơ thể tôi te tua như này, cậu nghĩ tôi nên cảm ơn cậu hay chửi cậu đây!?"
    " Hừ! Chỉ xây xước ngoài da thôi".
    " Tay cậu chảy máu nhiều quá rồi, đau lắm không? "
    Bác không trả lời câu hỏi của Chiến, mà hỏi ngược lại câu khác:
    " Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đã về?"
Chiến đỡ Bác đứng dậy từ từ rồi chậm rãi trả lời:
    " Tôi không ở đây để bọn họ đánh chết cậu à, lúc nãy tôi mãi dọn vệ sinh lớp nên ra muộn, ra cổng không thấy cậu là biết cậu về rồi nên tôi cũng thong thả về sau, ai có ngờ cậu bị người ta đấm như bao cát ở đây". ( gương mặt lo lắng hiện rõ).
     " *Hừ* cậu nghĩ tôi dễ chết thế à, mà lần sau có thấy thì gọi người đến ứng cứu, đừng lao vào như thế lỡ bọn chúng đông hơn thì toang cả hai*.
     " Lúc nãy mà chạy đi tìm người thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu, rồi tôi sẽ mãi trong thân xác cậu luôn".
Tiêu Chiến nói ra câu nào cũng đầy sự chết chóc, Nhất Bác chỉ lắc đầu thống khổ. Quả thật mồm miệng có hơi khó nghe một chút nhưng Chiến đã làm rất tốt. Chiến không sợ hãi mà xông vào team địch, tả xung hủ đột với bốn tên kia. Bác lúc thấy Chiến cũng ngạc nhiên lắm, tưởng là bị dần cho một trận nhưng may Chiến đến kịp. Tuy vậy Nhất Bác cũng lo cho Chiến, bởi lúc thấy tên kia vung gậy từ sau lưng Bác đã không suy nghĩ mà dùng hết sức đỡ cho Chiến. Không phải vì bảo vệ thân thể của mình, mà là vì không muốn Chiến chịu đau giống mình. Dù cho cả hai chưa quá thân thiết hay xem nhau như bạn thân, Bác vẫn có chút gì đó cảm mến anh bạn lắm lời này. Chiến dìu Bác từ từ đi ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện để băng bó. Chẳng biết Nhất Bác suy nghĩ gì, bản thân bám vào tay Chiến đi khó nhọc vừa hỏi Chiến một câu:
     " Sao lúc nãy cậu đánh hăng thế? Không giống cậu thường ngày!"
    Chiến không suy nghĩ nhiều trả lời rất nhanh gọn:
    " Vì bọn chúng đánh bạn tôi, ngoài chuyện đó ra thì tôi không có lí do gì để làm vậy".
    " Bạn sao..."
    " Ừm..."
Bác tự nhiên mỉm cười, vết thương đau thật nhưng nghe xong thấy vui. Chiến xem Bác là bạn, mối quan hệ cả hai đang đi theo hướng rất tốt.
Ra đến đoạn đường lớn, bỗng nhiên một chiếc oto từ đâu chạy đến dừng lại chỗ cả hai, bước xuống xe là Tuyên Lộ. Thấy Bác và Chiến mặt mũi trầy xước, tay chân có vết bầm chỗ xanh chỗ tím thì hoảng lắm liền xuống xe bước đến :
     " Nhất Bác em và bạn em bị sao vậy? Sao cả hai ra nông nổi này, tay bạn em chảy máu nhiều quá."
     " Chị Lộ, bây giờ không có thời gian giải thích chị cho tụi em đi nhờ đến bệnh viện nhé?"
     " Mau...mau lên xe đi"
  Tuyên Lộ chạy lại cửa xe sau mở ra cho Bác và Chiến vào ngồi, rồi bản thân về vị trí lái xe mà đưa cả hai đến bệnh viện. Trong xe Tiêu Chiến kể lại toàn bộ mọi việc cho Tuyên Lộ nghe, chị ấy nghe xong vừa thương hai người họ vừa tức giận bọn kia, chị liền nói:
     " Được rồi bây giờ đưa hai đứa đến bệnh viện trị thương là quan trọng nhất, còn bọn nó cứ để chị giải quyết"
Tiêu Chiến nghe xong ngạc nhiên, một cô gái chân yếu tay mềm như chị Lộ thì làm được gì bọn chúng, còn Nhất Bác thì xanh mặt đổ mồ hôi hột, chỉ Nhất Bác mới biết chị Lộ thật sự như nào, chị ấy hoàn toàn khác với vẻ  ngoài hiền lành trầm tính.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top