Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay không hiểu vì lý do gì mà Vương Thị lại liên tục gặp sự cố, cổ phiếu tuột không phanh, các cổ đông thì quay lưng lại với công ty, nhân viên ầm ầm nộp đơn nghỉ việc. Vương Thịnh bất lực không làm được gì.

"A Chiến, công ty nhà mình sắp rơi vào bước đường phá sản rồi. Anh phải nhờ vả tập đoàn WX, em ở nhà ngoan chờ anh về nha".

"Ừm anh đi đi, Nhất Bác cứ để em lo".

Nghe tin công ty gặp chuyện cậu cũng không quan tâm mấy, bình thản sống. Có khi trong lòng lại vui cũng nên.

Ông Vương được nhân viên đưa lên phòng chủ tịch, người ngồi trên ghế từ từ xoay người lại.

"Tiêu Chiến!?".

"Bất ngờ lắm sao? Hửm?".

Vương Thịnh như chết đứng. Ai mà ngờ được nhân tình của mình lại có chức cao vọng trọng như vậy.

"Không, không bất ngờ. Em yêu của anh tài giỏi như vậy là chuyện bình thường".

Trên đời này không ai là không biết Vương Thịnh có tính háo sắc còn có tài ăn nói, miệng luôn phun ra những lời dối trá nhưng lại khiến người khác vui lòng.

Tiêu Chiến im lặng muốn lắnv nghe xem lão ta còn muốn nói gì nữa.

"Chúng ta cũng sống với nhau được một năm rồi, không tính là vợ chồng thì cũng là người yêu, còn có Nhất Bác, em không rất thương thằng bé sao?".

"Cho nên?".

"Ừm. . . Thì em coi như tình thương nghĩa cũ em cứu lấy công ty anh lần này được không?".

"Không". Lời nói chắc như đinh đóng cột, bầu không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng.

Ông Vương tức lắm chứ mà có làm được gì đâu, ông đây là đang nhờ vả người ta mà, lão để Tiêu Chiến phật lòng thì coi như đi tong.

"Ừ. . . Nhất Bác! Em đâu thể để nó sống trong nghèo khổ được có đúng không".

"Cũng đúng".

Cảm thấy xung quanh dễ chịu hơn, ông ta được nước lấn tới.

"Vậy em coi hợp đồng rồi giúp an. . Không không giúp Nhất Bác nha".

"Tôi thấy như vậy không được".

"Tại sao!?". Ông bị Tiêu Chiến quay như chong chóng, hết vui rồi tới buồn, hụt hẫn từ lần này tới lần khác.

"Như vậy tôi chả có ít lợi gì cả".

"Rốt cuộc là em muốn cái gì!".

"Vương Nhất Bác".

"Hả?".  Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đây là có ý gì.

"Ông bán Nhất Bác đổi lấy công ty đi".

"Được". Suy nghĩ không lâu ông liền chấp nhận.

'Đổi nó mà cứu lấy được công ty vậy thì quá tốt rồi còn gì'.

Tiêu Chiến nghe vậy liền vui vẻ ký hợp đồng. Ông Vương vì thế cũng vui lay.

Vương Thịnh vui vẻ trở về, Tiêu Chiến đưong nhiên cũng đi theo. Phải về để lấy tài sản mình mới kiếm được chứ.

Vương Thịnh lên lầu kêu Nhất Bác xuống, còn lôi hết đống quần áo đồ đạc cậu ra.

"Ông làm cái gì vậy!?".

Đến tấm di ảnh của mẹ mà ông ta cũng quăng vào vali của cậu.

Đùng

Tiếng súng phát ra từ sau lưng cậu. Vương Thịnh nằm sõng soài dưới đất, máu chảy lên láng.

Vương Nhất Bác giật cả mình, quay lưng ra đằng sau, Tiêu Chiến đứng đó tay còn cầm khẩu súng.

"Anh. .".

"Đem đồ theo tôi".

"Tại sao?".

"Cậu không biết à? Ông già đó bán cậu cho tôi rồi".

Nghe vậy tay xách vali ngoan ngoãn đi theo anh.

Tiêu Chiến đưa cậu đến một căn chung cư cao cấp, sát bên là tập đoàn nổi tiếng WX, đi xe khoản chừng 20 phút là trường cấp 2 và 3 nằm gần nhau. Địa hình quá thuận lợi chỗ nào phải nói là trên cả tuyệt vời.

Lầu 10 căn số 1310 là nơi hai người sẽ ở. Trong nhà có hai phòng ngủ, nhà vệ sinh nằm trong mỗi phòng, một phòng ăn và một phòng khách, cực kì đơn giản.

Tiêu Chiến bảo cậu vào phòng thu xếp quần áo rồi tấm rửa cho sạch sẽ rồi sẽ chở cậu đi ăn, mua thêm đồ đạc để trong phòng.

Tiêu Chiến cũng đã lỡ cho cậu cực kì chu toàn từ quần áo, đồ dùng đến đăng kí vào trường cấp ba cũng xong, lớp 10A4.

Sáng anh sẽ chở Nhất Bác đi học vì cậu chưa đủ tuổi để có bằng lái xe, chiều về nhà Nhất Bác đi tới một siêu thị gần đó mua đồ về nấu cơm.

Nghe có chút nhàm chán nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác cần hơn một tháng để thích nghi.

"Cho tôi hỏi phòng của Tiêu Chiến ở đâu vậy?".

Vương Nhất Bác đi lại lễ tân lễ phép hỏi cô phòng anh ở đâu, theo chỉ dẫn của nhân viên cậu đi thẳng lên phòng.

Mọt người xung quanh ai cũng hết lòng ngưỡng mộ vị chủ tịch nhà mình đâu ra lại kiếm được chàng trai vừa đảm đang vừa đẹp trai thế này, nhân viên nữ cứ thế mà đổ ầm ầm.

"Tiêu Chiến, tôi mang cơm cho anh này".

"Cưng tới rồi à, đã ăn gì chưa? Mau lại đây ăn chung".

"Không. Tôi phải về liền".

"Ồ, chán vậy". Tiêu Chiến vừa thấy cậu tới mặt liền vui vẻ không lâu lại xụ mặt xuống, còn bĩu bĩu môi.

Cốc cốc

"Vào đi".

Triệu Vy là thư kí của Tiêu Chiến, cô làm việc cũng khá lâu, tầm cỡ năm-sáu năm. Thân hình bình thường không có gì nổi trội, tính nết hiền lành, có trách nhiệm rất được lònh anh.

Thấy có người vào Nhất Bác cũng rời đi, lịch sự đóng cửa.

Đến tối Tiêu Chiến trở về nhà liền kiếm cậu.

"Nhất Bác. Vương Nhất Bác".

"Có chuyện gì?".

Cậu đi ra từ trong phòng đã thấy Tiêu Chiến say sỉ đứng ngoài cửa, biết ý cậu lại đỡ anh vào ghế, lấy cốc nước đưa cho anh.

"Bé cưng, em ngoan thật đó. Lại đây anh bobo".

"Uống rồi thì đi ngủ đi".

Vừa nói anh vừa dang tay về hướng cậu chu chu mỏ, thế nào mà cậu quăng lại một câu rồi ngoảnh mặt đi.

"Ai cho em đi. Mau! Lại đây anh bobo".

Lúc say rượu tính khí anh cực kì khó chịu, không vừa ý thì liền tức giận. Nhất Bác cũng chịu, đi lại ngồi kế bên.

Tiêu Chiến áp lòng bàn tay lên cặp má búng sữa của cậu, chu môi hôn chóc chóc vào cặp má rồi môi còn trán nữa. Hôn đã rồi liền ôm chặt lấy eo cậu, mặt dụi dụi vào muối cơ săn chắt y như là massage mặt.

"Ôm anh đi ngủ".

Vương Nhất Bác lần nữa ngoan ngoãn bế Tiêu Chiến trở về phòng anh, thả xuống giường lớn rồi gỡ tay chân đang quấn trên người mình, tiện tay cởi luôn đôi giày với áo khoác ngoài. Xong xuôi cậu rời đi.

Vừa nhấm mắt được chút xíu lại nghe tiếng 'cạch' cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến lảo đảo bước tới giường, tự nhiên nằm xuống, chui rúc vào lòng người ta ngủ, cậu cũng không phàn nàn hay nói gì thêm, mặc sát Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.

Đến sáng, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, cầu không đánh thức mà đi vệ sinh cá nhân, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi đi học.

Thức dậy, anh đã thấy mình nằm trong phòng cậu, vừa vui vừa hụt hẫn, chức kịp cảm nhận gì mà đã đi rồi.  Nghĩ ngợi một lúc anh cũng đi tắm rửa, đánh răng sạch sẻ, đi ra phòng bếp đã thấy phần cơm cậu để sẵn, anh hí hửng chạy lại ăn ngon lành.

No nê, Tiêu Chiến định là sẽ chạy xe đến trường Nhất Bác học. Tới nơi, anh thấy cậu đang ngồi học gần cửa sổ, yên tâm anh chạy về lại công ty, xung quanh Tiêu Chiến toàn là màu hồng, nhân viên cũng được dịp mà vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top