Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. [ BJYX] Nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến giữa khu đô thị ồn ào, căn cứ số 3 của tiểu đội 3 lại yên tĩnh đến lạ. Ngày thường sáng nào cũng đầy tiếng cười đùa hay cãi vã qua lại nhưng hôm nay lại có thể nghe rõ tiếng chim hót. Vương Nhất Bác ngồi nhàn nhã trên bàn với tách cà phê nóng, phía đối diện là một ly sữa nóng với một người mặc nguyên set đen từ đầu đến chân. Lưu Khánh cảm giác có luồng khí lạnh chạy quanh, cậu nổi da gà lên vì sợ hãi. Bên phía đối diện Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến đang cầm cốc sữa nóng nhẹ nhàng cười nói. Anh Đồng lúc này cầm tập tài liệu để trước mặt Vương Nhất Bác rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Nghi phạm Tiêu Chiến, tuổi 29, hiện tại đang thất nghiệp, sống một mình tại khu phố S đường 307.

Bản báo cáo Anh Đồng vừa đọc lên hiện đang ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến và chẳng nói gì, còn Tiêu Chiến thì chỉ ngồi cười mỉm và tiếp tục công việc xử sạch ly sữa nóng trên tay.Lưu Vũ và Lưu Khánh kéo nhau ra phía sau căn cứ bàn tán.

- 29 tuổi đó, chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi mà trực tiếp gây nhiều vụ án thảm sát vậy rồi. : Lưu Vũ

- Người ta chỉ mới là nghi phạm thôi chứ đã là tội phạm đâu, cẩn thận cái miệng đấy. : Lưu Khánh

Phía bên trong càng đáng sợ hơn. Tiêu Chiến uống xong ly sữa mới bắt đầu trả lời.

- Các vị cảnh sát trẻ điều tra cũng khá rõ ràng và tường tận đó chứ. :Tiêu Chiến

- Ý anh là sao? : Anh Đồng

- Thì là vậy thôi : Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười lần nữa với Anh Đồng, nhún vai một cái tỏ ý phớt lờ đi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xem hết một màn này liền không nhịn được trừng mắt với anh.

- Ay yo yo, đội trưởng Vương làm người ta sợ quá đi mất. Sao lại nhìn người ta như thế, âu yếm hơn xíu nữa đi~ : Tiêu Chiến.

- Thật tốn thời gian.. : Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, cậu bình tĩnh đi. : Anh Đồng

- Anh Đồng, cậu đi ra sau với hai người kia đi. Chuyện ở đây để tôi lo. : Vương Nhất Bác

- Ừm.

Anh Đồng đặt máy phát hiện nói dối và máy ghi âm xuống rồi rời đi. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại máy ghi âm, đeo máy phát hiện nối dối vào tay Tiêu Chiến rồi trở về chỗ cũ.

- Đội trưởng Vương ơi ~ cái máy này cậu cột hơi chặt nên làm tôi đau quá đi ~
Vương Nhất Bác làm lơ đi nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực đu bám, đến khi Nhất Bác thực sự tức giận thì mới buông tha.

- Anh ngồi yên để chứng minh mình vô tội đi rồi tôi sẽ thả anh về. Đừng nhiều lời nữa. : Vương Nhất Bác

- Được rồi, Nhất Bác của chúng ta tức giận rồi thì tôi không đùa nữa. : Tiêu Chiến

- Ngày hôm xảy ra án mạng anh đã ở đâu?

- Đương nhiên là ở nhà rồi.

- Tại sao căn cước công dân lại là giả? Chúng tôi phát hiện rất nhiều căn cước công dân khác nhau trong nhà anh.

- aiyo, đó là đồ bỏ đi rồi, lúc trước tôi có phụ giúp việc ở bên trên nên được đưa đem đi tiêu hủy. Tất cả đều là căn cước của người chết.

- Tại sao lại biết ngày hôm đó sẽ xảy ra vụ án mà nói địa điểm cho chúng tôi?

- Chẳng phải theo thông báo từ phía các anh thì tội phạm luôn thực hiện chỗ vắng người sao? Đó là nơi vắng người duy nhất ở ngoại ô thành phố mà.

- Vậy thì anh định nói tất cả điều đó đều là suy đoán?

- Chứ gì nữa, chỉ là có chút mến mộ nên muốn xem xem các cậu mặc đồ đi làm nhiệm vụ sẽ như thế nào nên mới mồm miệng xíu thôi. Ai ngờ lại bị thành nghi phạm đâu.

Tiêu Chiến lại nhún vai lần nữa.Vương Nhất Bác tay ghi thoăn thoắt các câu trả lời của Tiêu Chiến vào phiếu điều tra.

- Khoảng tầm 10 giờ hơn tối đó tại sao camera lại chiếu rằng anh đã ra ngoài?

- Đi ra cửa hàng tiện lợi mua snack.

- Trong 4 nạn nhân kia anh có quen biết ai không?

- Đương nhiên là không rồi. Đội trưởng hỏi câu lạ thật đấy.

- Vậy ngày hôm xảy ra vụ án của nạn nhân Tiểu Hân con gái ông Nam tại sao anh lại có trong trích xuất camera hành lang. Camera cho thấy anh và nạn nhân nói cười rất vui vẻ và còn vào chung phòng. Sau đó ít phút thì nạn nhân tử vong.

- yo, sao lại thêm cả nói cười vui vẻ. Có phải đội trưởng ghen rồi không hỏ ~

- Nghiêm chỉnh đi.

- Đúng thật là có vào chung nhưng vì có việc nên tôi ra trước. Chẳng phải trên thông báo là cô ta chết vào khoảng 11h57 sao, trong khi 11h40 tôi đã đi ra rồi. Nếu tôi có dùng độc thì sao tới 17 phút mới phát tác, theo hiểu biết của tôi thì chẳng có độc nào như thế cả. Cùng lắm là chết liền, hơn nữa là hại từ từ cũng vài ngày hay vài tuần. Làm sao lại tròn 17 phút được.

- …

- Đội trưởng Vương còn gì hỏi không?

Vương Nhất Bác khuôn mặt đen kịt nhìn về Tiêu Chiến đang nở nụ cười tươi. Ánh mắt như muốn ném anh vào tù ngay lập tức nhưng không được. Mọi câu trả lời của Tiêu Chiến đều đề đúng sự thật và máy phát hiện nói dối chẳng phản ứng gì. Không còn câu hỏi nên Vương Nhất Bác đành tháo thiết bị ra rồi thả Tiêu Chiến.

Nhất Bác định quay vào thì bị Tiêu Chiến ngán lại, anh lân la ghé vào tai cậu thì thầm.

- Đội trưởng đừng cố quá nhé, hại sức khỏe đó ~ Tối nay tôi muốn có người ăn cơm chung. Bye

Nói xong anh còn thổi một luồng hơi nóng lướt qua tai cậu sau đó quay gót rời đi. Vương Nhất Bác hoàn hồn thoát ra với khuôn mặt khó chịu.

Phía bên trong, Anh Đồng đang xem xét kĩ chiếc máy phát hiện nói dối. Cậu lẩm bẩm cả buổi, nhìn chiếc máy cả tiếng cũng không tìm ra nguyên nhân.

- Quái lạ, làm sao mà hư hay có vấn đề được. Vừa mới mua tức thì đó, còn là loại mới nhất. : Anh Đồng

- Ôi thôi rồi, chắc cậu bị người ta lừa chứ gì. : Lưu Vũ

- Chắc vậy rồi, làm sao mà không phản ứng cái gì hết. : Lưu Khánh

- Không phải.. chắc chắn anh ta giở trò quỷ rồi. : Anh Đồng

- Không. Anh ta chẳng làm gì, cái máy cũng không hư. : Vương Nhất Bác

- Thế những gì anh ta nói đều đúng à? : Lưu Khánh

- Vậy chẳng phải anh ta không là tội phạm, vậy là ai? : Lưu Vũ

- Anh ta không nói dối nhưng anh ta là tội phạm. : Vương Nhất Bác

- Gì...? Cậu làm việc quá sức nên có vấn đề rồi hả? : Anh Đồng

- Không hiểu được. Các cậu tản ra điều tra đi, tôi nay tôi đem tài liệu về nghiên cứu. : Vương Nhất Bác

Ba người còn lại nhìn Nhất Bác rồi tụm lại đồng thanh kêu lên.

- Cậu ấy thật sự làm việc quá sức nên ngu rồi.

Vương Nhất Bác gõ vào đầu cả ba người rồi ôm đồ rời đi.

- Cẩn thận lời nói. Đi làm việc đi. : Vương Nhất Bác

- Rõ! : Cả ba đồng thanh

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top