Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.[BJYX] Mục tiêu tiếp theo lên sàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ vụ việc gặp Tiêu Chiến ở nhà ăn. Vương Nhất Bác vẫn luôn thắc mắc tại sao lại có những thủ đoạn tỉ mỉ và hoàn hảo như vậy. Cho dù lúc đó có ở ngay trước mặt thì cũng không có bất kì chứng cứ nào có thể buộc tội được Tiêu Chiến . Suốt một tháng nay vẫn chưa thấy phía bên Tiêu Chiến có bất kì động tĩnh gì . Cứ ngỡ vụ án lần này rất nhàn nhã vì thủ phạm rất lâu mới hành động. Vẫn nhiều thời gian để điều tra . Nhưng vừa mới suy nghĩ lúc sáng thì tối đến đã bị quật ngược lại.
Vì trong thời gian điều tra thu thập chứng cứ nên mỗi thành viên trong đội đều phân tán đi khắp nơi. Lưu Vũ và Lưu Khánh thì ra vùng ngoại ô nơi gần nhà của nạn nhân thứ nhất điều tra. Anh Đồng thì đến khu các máy xưởng dưới quyền sở hữu của nạn nhân thứ nhất , riêng Nhất Bác thì cậu quay về nhà chính.
Vào chập chờn tối, Nhất Bác đang đọc các thông tin mà Lưu Vũ , Lưu Khánh và Anh Đồng gửi đến cho cậu.  Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là tất cả thông tin về Tiêu Chiến. Cậu điều tra về gia cảnh, mối quan hệ, sinh hoạt thường ngày. Tìm kiếm mãi nhưng cũng không tìm ra được manh mối quan trọng.  Nhất Bác chán nản cầm cốc cafe đã nguội từ khi nào , uống một ngụm.
Vừa gập máy tính lại, xoa xoa mi tâm. Nhất Bác cảm thấy phía bên ngoài ban công có gì đó khác lạ. Cậu liền đứng dậy, bước đến ban công tìm kiếm xung quanh.
Gió hiu hiu thổi qua làm tóc cậu có chút rối. Mắt vẫn nhìn về phía thành phố phồn hoa bên dưới. Dựa người vào thành ban công, Nhất Bác chầm chậm nói.
-Ra đây đi. Sao anh lại theo dõi tôi?
Nhất Bác vừa nói dứt câu thì bên trái thành ban công xuất hiện bóng đen. Vật vã vịn tay vào thành ban công sau đó nhảy lên , Tiêu Chiến nhăn nhó nói.
-Sao lại có cái thành sắt vừa trơn vừa lạnh thế này chứ, còn gỉ sét rồi đó. Cậu mau thay cái mới đi nha.
Tiêu Chiến điệu bộ chán ghét nói. Cậu quơ tay qua trái, qua phải. Bộ dáng thảnh thơi như đang ở nhà mình. Nhất Bác khó chịu, cau có hỏi lại.
-Tại sao theo dõi tôi?
Nhận ra được dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.
-Aiya~ người ta nhớ không được hỏ.
Tiêu Chiến tỏ vẻ trêu chọc, lắc lắc chiếc áo sơ mi của Nhất Bác.
-Nghiêm chỉnh.
-Tôi không nghiêm chỉnh thì làm gì tôi. Tôi cũng đâu phải là mấy tên cảnh sát cứng nhắc các anh.
-Nói đúng trọng tâm.
-Thì là nhớ cậu đó. Người ta nói rồi mà không tin hà.
-Vậy thì anh đi được rồi.
-Ơ này. Vô tình vậy .
-........
-Xét thấy các anh khá rảnh nhỉ. Hay là tôi cho các anh bận một xíu ha.
Vừa nói dứt lời, Tiêu Chiến nhảy từ ban công nhà Nhất Bác xuống. Cậu tiếp đất an toàn và rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến thay một bộ đồ vest sang trọng sau đó đi thẳng đến bar.
Vương Nhất Bác cảm thấy có điềm nên lập tức gọi Lưu Vũ , Lưu Khánh  và Anh Đồng tập hợp lại. Phía bên Anh Đồng lấy được một số thông tin đáng quan tâm, cậu liền gửi mail cho Nhất Bác. Tiểu Hân là con gái của ông Nam vừa mới về nước sau khi nghe tin cha mình mất. Mặc dù cha mất nhưng Tiểu Hân không mảy may buồn bả mà chỉ đến bar chơi đùa , đàn đúm.
Nhất Bác linh cảm đối tượng tiếp theo là vị Tiểu Hân này nên cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ . Nhất Bác đến bar mà Tiểu Hân hay lui tới trước bọn Lưu Vũ để đảm bảo an toàn cho Tiểu Hân.
Vừa đến nơi thì cậu đã thấy Tiểu Hân cùng đám bạn ngồi ở khoang hạn vip nhất , chính giữa bar. Nhất Bác tìm đại một chỗ trống ngồi xuống sau đó bắt đầu tìm kiếm Tiêu Chiến. Cậu lia mắt qua bên chỗ ghế ngồi gần bàn pha chế thì thấy thân ảnh quen thuộc.  Không sai đó là Tiêu Chiến.
Lần trước cũng là khu pha chế, lần này cũng vậy. Ánh mắt Tiêu Chiến dáng chặt lên Tiểu Hân. Nhất Bác thì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Mọi chuyện vẫn bình yên cho tới khi Tiểu Hân đề nghị đám bạn mình đi tăng 2 , đến quán nhậu. Lúc này Tiêu Chiến canh vừa đúng thời cơ, liền quay sang nháy mắt với Nhất Bác. Sau đó Tiêu Chiến chủ động cầm ly rượu đến chỗ Tiểu Hân làm quen.
Nhất Bác ngồi một bên vẫn luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ cho Tiểu Hân an toàn. Có vẻ Tiêu Chiến và Tiểu Hân nói chuyện khá hợp nhau nên sau khi tan nhóm thì hai người đã đi chung với nhau.
Đi theo sau được một lúc thì Nhất Bác thấy hai người họ đi vào khách sạn cách bar lúc nãy vài trăm mét. Nhìn nét mặt say mê của Tiểu Hân khi nhìn Tiêu Chiến. Cô như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ. Hai người vào khách sạn , Tiêu Chiến gợi ý bảo Tiểu Hân đi tắm trước còn mình thì đợi bên ngoài. Nhất Bác thì đặt một phòng bên cạnh với phòng của Tiêu Chiến và Tiểu Hân. Lúc này đám người Lưu Vũ cũng đã tới nơi. Đều kéo vào phòng của Nhất Bác đặt trước.
Cả đám cùng cố gắng quan sát động tĩnh phòng bên cạnh. Sau khi tắm xong, Tiểu Hân cùng với gương mặt đỏ rộ bước ra ngoài. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn  tắm , thiếu lên thiếu xuống. Tiêu Chiến ngõ ý muốn vào tắm và kêu Tiểu Hân đợi mình.
Tiểu Hân ngồi tại giường , hồi hộp chờ Tiêu Chiến. Còn phía Nhất Bác đang lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Hân.

----------------
Bình chọn
HE: Happy Ending
SE: Sad Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top