Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản thiết kế Kỷ Niệm Thành". Tôi đặt bản vẽ lên bàn làm việc của em, em lật xem xét tỉ mỉ từng trang, mỗi một trang đều nghiên cứu rất kĩ, tôi luôn nghĩ đến em như một mặt trăng nhỏ, ánh hào quang chẳng gay gắt như mặt trời, rất ưa nhìn, rất thuận mắt. Tôi lạc bước vào ánh trăng đó để rồi một ngày cứ vậy sâu dần. Dự án này có tới ba, bốn phần lấy ý tưởng từ em, lẽ ra tôi sẽ không mang chuyện cá nhân ra làm cảm hứng nhưng nhịn không được.

"Phòng trưng bày đều là màu trắng?".

"Phải, phòng trưng bày bên Tiêu Gia đưa ra các yêu cầu rất khó để hòa nhập vào bộ phận khác. Tôi để các nền khối tối giản không cầu kì, màu trắng tạo cảm giác tinh khiết, thanh thuần trong không gian này, hợp với một thiên sứ chứ?".

"Vài ngày sau trao đổi với bên kia". Tay em gõ vài cái trên bàn phím laptop nhập nội dung cần lưu trữ.

"Cậu..."

"Có chuyện gì sao?".

Tôi định bụng hỏi em vì sao lại về muộn hơn so với dự kiến của chuyến công tác, dự án quan trọng chuyển qua cho tôi xử lý. Thế nhưng lại không biết nên đặt vấn đề từ đâu. Em có nghĩ tôi đang xen quá nhiều vào chuyện của em? Thật sự rất khó nói.

"Cậu mau nghỉ sớm đi". Vẫn là không hỏi được, lại nghĩ ngay cả chuyện đơn giản thế này cũng không được thì có thể đứng trước mặt em mà nói lời thương em được hay không. Mỗi ngày đều mong em biết tình cảm của tôi dành cho em đã hơn cả từ thích rồi, thế nhưng tôi lại không tự vấn bản thân mình rằng không nói ra em có thể biết sao?

Em chỉ ừ một câu rồi lại tiếp tục cúi mặt làm việc, tôi cũng ra ngoài. Bản thân đúng là nhiều khi muốn tự đánh mình một cái.

.

Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, mới sáng sớm ai lại đến vào giờ này cơ chứ. Vệ sinh cá nhân xong tôi chạy xuống mở cửa. Lâm Hi hai tay xách túi đồ ăn đi vào, bảo sao lại có người dám đến nhà sớm như vậy.

"Tiểu Bác, anh dậy chưa?". Còn không chào hỏi tôi một tiếng liền chạy thẳng vào nhà, này tôi lớn hơn cậu ta nhiều đó, được rồi, cũng không thèm chấp cậu ta.

"Đã đỡ hơn chưa?. Vương Nhất Bác không biết dậy từ lúc nào đã đứng dưới nhà. Còn lấy tay xoa đầu thân thiết Lâm Hi. Tôi nhìn liền khinh thường trong lòng, ân ái này đối với tôi phi thường chướng mắt có biết hay không?

"Em khỏe rồi, cảm ơn anh mấy ngày qua đã ở cạnh em, em mua đồ ăn sáng cho mọi người, mau mau lại ăn".

"Ở cạnh mấy ngày qua?". Tôi hỏi lại Lâm Hi, mấy ngày em ở cạnh cậu ta để phó mặc dự án cho tôi?. Trong lòng liền nổi lên chút ấm ức, nếu bình thường tôi sẽ không chút than vãn, hôm nay nghe vậy thật không hiểu sao.

"Em bị ốm, Tiểu Bác liền ở chăm sóc, anh ấy chạy đi chạy lại vì em, em đã bảo không cần". Lâm Hi nói xong lại còn nhìn em vẻ mặt bất đắc dĩ.

Em về nhà liền mệt mỏi, ngay cả công việc tôi cũng không muốn em đụng đến, em quá sức tôi xót trong lòng. Ban đầu tôi thực sự bị những cảm xúc ấy chi phối, nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, lo lắng. Thế nhưng em lại là vì người con trai khác.

Bởi vì, cậu ta là người em thương.

"Mau ăn đi". Em lại nhìn cậu ta với cái ánh mắt cưng chiều đó. Tôi rất ghen tị với Lâm Hi, cậu ta có thể nhận được tình yêu của em, nhận được sự quan tâm của em. Từ sau khi thích em tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người vì ở cùng em, ít nhất em không dùng thái độ như đối với người ngoài với tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra hai chữ may mắn đó chưa bao giờ dừng lại trên người mình.

"Tôi đến công ty trước".

"Anh ăn sáng rồi đi". Lâm Hi liền vội vã nói, một chút chút níu giữ tạm bợ?

"Tôi còn rất nhiều việc". Nói xong liền đi khỏi, hôm nay tôi đến công ty một mình.

.

Kỷ Niệm Thành không phải nói ngày một ngày hai liền có thể hoàn chỉnh, có rất nhiều không gian cần sửa lại. Bởi vì lần này người đưa ra bản thiết kế là tôi nên lượng công việc đè nặng lên vai. Ngày nào cơ thể cũng trong tình trạng stress nặng. Dạo này tôi còn ngửi được hương thơm mà bình thường mỗi lần ho mới xuất hiện. Không biết làm sao để đuổi chúng đi, có lẽ tôi nên mua vài chai nước hoa.

Cộc cộc

"Vào đi, để trên bàn cho tôi, còn nữa mang những bản phác thảo của phòng thiết kế mới làm lại về Kỷ Niệm Thành cho tôi." Tôi nghĩ thư kí đến đưa tài liệu, cũng lười phải ngẩng đầu lên xem.

Tiếng mở cửa có vang lên nhưng lại không có tiếng giày phụ nữ như bình thường. Quái lạ, tôi đưa mắt nhìn lên thấy em đang đứng ở cửa. Dạo này em cũng hay sang phòng tôi đấy. Hư một tiếng trong lòng, tay cũng đặt bút xuống.

"Tổng Giám Đốc, cậu tìm tôi có việc gì?".

"Cà phê của tôi". Vẫn giữ cái bộ mặt đóng đá nói chuyện, tôi nhìn đồng hồ trên tay, giờ này bình thường tôi đều đi pha cho em một ly cà phê, vì mãi làm việc lúc nãy quên mất. Đột nhiên nhìn thấy em tôi lại nhớ lại chuyện em vì Lâm Hi mà bỏ bê công việc, nếu dự án này có trục trặc thì thiệt hại không nhỏ, trong lòng lại tỉ tê khó chịu.

"Tôi còn nhiều việc, cậu tự đi pha đi". Sau đó liền cúi mặt xuống làm tiếp.

"Không biết pha, anh mau xuống pha". Em đi lại giật chiếc bút trong tay tôi, trên giấy một đường mực xuất hiện.

"Cậu...nhiều thời gian như vậy, chăm sóc người khác còn làm được, pha cà phê thôi không có gì khó cả". Tôi giật chiếc bút lại, tay với cục tẩy xóa đường mực ban nãy đi.

"Anh nổi giận cái gì?." Không nhìn mặt tôi cũng có thể đoán mặt em đen đi vài phần rồi. "Mau nói rõ ra".

"Vương Nhất Bác, cậu có thể bỏ dự án nào cũng được, nhưng Kỷ Niệm Thành là dự án lớn nếu sai sót liền có thể lỗ nặng, cậu ta ốm một tháng cậu liền vứt luôn công ty được rồi." Không hiểu có luồng sức mạnh nào khiến tôi nói ra những lời đó, hơn nữa còn hơi lớn tiếng.

"Nếu bỏ công việc có thể cứu mạng người thì cũng đáng".

"Mạng người?". Em ấy nói cứu mạng người, không phải là Lâm Hi bị ốm thôi sao. Em nhìn tôi ẩn ẩn nhẫn nhịn cơn giận, thiếu điều muốn bóp cổ tôi như sáng hôm đó.

"Tôi đã từng nói đôi bàn tay của Lâm Hi như sinh mạng của em ấy, vì bị bỏng mà cả nhà em ấy tưởng không còn chơi đàn được nữa, Lâm gia trọng mặt mũi như vậy, mắng chửi, thậm chí còn định giam cầm để em ấy hối lỗi, nếu tôi không đến em ấy có thể bị giam đến chết".

Lâm gia trước nay chỉ có mình Lâm Hi là độc đinh, cho yêu thương, tiền bạc bù lại phải mang danh dự về cho gia đình, luật lệ đó hầu như trong các gia đình quyền thế đều không xa lạ gì, mà Lâm Hi giỏi nhất là chơi piano để cứu vớt cho những thứ khác. Nếu cậu ta không còn khả năng chơi đàn danh tiếng cũng theo đó mà tan. Lâm gia lại vì mặt mũi của gia đình mà đến ngay con trai ruột cũng đối xử như vậy. Nếu là tôi chắc chắn sẽ không thể chịu được, hằng ngày nhìn thấy cậu ta cười đùa như vậy, bên trong sống cũng không dễ dàng.

"Xin lỗi". Câu xin lỗi cũng không phải khó nói, nếu sai tôi sẽ nhận, bản thân trong chuyện vô duyên vô cớ nổi giận là không đúng. Tôi thừa nhận ngoài công việc tôi đã để một chút việc riêng vào.

"Tôi thực sự rất thất vọng". Em liền ra khỏi phòng, tôi cảm nhận được em đang rất giận dữ, càng ngày tôi càng không hiểu nổi bản thân, suy nghĩ lung tung lẫn lộn công việc và tình cảm.

"Khụ khụ...". Có cánh hoa màu trắng mềm mại tinh xảo nằm trên giấy, trong lòng lại hốt hoảng.

Lần đầu tiên là trùng hợp.

Lần thứ hai cũng có thể là trùng hợp.

Nhưng...

Lần thứ ba không còn là trùng hợp nữa.

_______
Tại sao tôi dùng từ thương thay vì yêu. Bởi tôi thấy thương nó mang tính da diết lắm các cô ạ. Nó cũng không phải dữ dội mãnh liệt như yêu mà là nhẹ nhàng, thấm theo thời gian. Thương là thương cả một đời luôn ý. Tôi cũng đã từng đọc được một fic và hỏi tại sao không dùng từ yêu chị ấy đã nói ý trên. Sau đó bản thân liền cứ thế mà ghi nhớ. Đến bây giờ tôi hiểu sâu sắc cho nhân vật mình tạo dựng luôn rồi.

____19/08/2019___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top