Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng dựa vào thành bồn rửa mặt, mọi vật xung quanh được nhân hai, chuyển động hỗn loạn. Tử Đằng vẫn còn ở ngoài, không được để cậu ấy đợi lâu. Tôi vịn tường đi ra, cần về nhà nghỉ ngơi rồi. Những tấm khăn trải bàn trắng tinh cứ nhấp nháy, lắc đầu trấn tĩnh lại cố định đường đi, bước chân ngang dọc không theo hàng lối. Tôi đã nhìn thấy Tử Đằng ở phía trước, may thật.

Tôi đi nhanh hơn, sắp tới, sắp tới rồi...

Ầm

Cả cơ thể tôi chúi về phía trước, chân bước lộn xộn liền vấp vào nhau. Cứ như vậy mà ngã xuống dưới sao, mất mặt chết được.

Còn tưởng cơ thể sẽ tiếp xúc với đất, tinh thần cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thật không ngờ bên eo lại cảm nhận được một lực kéo. Tốt quá, không biết ai đã giúp tôi.

"Cảm ơn". Tôi quay lại nói với người nọ. Chỉ là, bất ngờ thật đấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt em ở trước mắt. Haha, có tới hai Vương Nhất Bác, nhìn xuống dưới, bàn tay của em đang giữ lấy eo tôi. Tôi có chút mơ hồ, có chút ảo tưởng không dám tin, đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn em ở khoảng cách gần như thế này, ngay cả trong công việc cũng không có.

Mỗi ngày chật vật đánh nhau với chính mình, chống chọi lại Hanahaki thật khó. Trở nên thật kì lạ với Tử Đằng khi những câu hỏi liên tiếp đến từ cậu ấy.

"Anh lại tới?". Phía bên đối diện là giọng nói của Lâm Hi. Tôi hiện tại mới biết động tác có được coi là có chút thân mật giữa tôi và em, lại còn dưới con mắt chứng kiến của người yêu bé nhỏ của em. Vừa nãy tôi thậm chí đã quên mất. Nhích người ra khỏi vòng tay em, nhích mãi cũng không được, bàn tay như gọng kìm giữ lấy tôi. Tôi nhíu mi, em muốn làm gì.

"Thật không biết xấu hổ, đeo bám người yêu của người khác, đẹp đẽ lắm sao". Tốt xấu gì Lâm Hi cũng là con cháu ở trong giới thượng lưu, không ngờ lời nói lại nghe có vẻ chợ búa như vậy.

"Cậu chú ý lời nói, tôi không đeo bám ai cả. Của cậu vẫn là của cậu". Tôi như muốn phát điên lên khi phải nói chuyện với ai đó không tôn trọng mình. Một lực đạo ở eo bóp chặt, em đang cảnh cáo tôi chú ý với Lâm Hi sao. Được, thế giới phồn hoa tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào thuộc về hai người, tôi cái gì cũng không có. Tôi luôn đứng ở những góc khuất nơi mà ánh đèn không chiếu tới, từ đầu tới cuối đều thấp kém như vậy. Cho đến bây giờ tôi cũng không tham luyến gì nữa, bình yên với những cánh hoa trong ngực, tại sao vẫn bị quấy nhiễu.

"Tôi nói không đúng?. Thứ hèn hạ như anh...".

Xoảng

Tiếng vỡ của thủy tinh.

Cả người tôi lại bị một lực khác kéo đi. Rơi vào một lồng ngực ấm áp.

"Tử Đằng". Tôi gọi cậu ấy, tại sao lúc lòng tôi rơi xuống đáy vực, bản thân đau khổ bất lực vẫn luôn là cậu ấy chìa tay cứu vớt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng chói như một vì tinh tú trên bầu trời, luôn mang đến cảm giác an toàn.

"Cậu thanh niên nói nghe những lời hạ đẳng như vậy rất không có lễ nghĩa". Hồ ly nhỏ non nớt lại muốn khoe khoang.

"Anh là ai, xen vào chuyện người khác, ai mới không biết tốt xấu, mau biến đi?". Lâm Hi nhìn hai chúng tôi như cái gì đó thật chướng mắt cậu ta.

"Chó mèo mà cũng dám lên giọng với tôi". Khuôn mặt của Tử Đằng liền đen lại, cậu ấy nói xong mặt Lâm Hi thoáng bất ngờ, cả người run run. "Anh...". Lâm Hi lại nhìn qua em, em vẫn giữ nét mặt yên tĩnh từ đầu đến giờ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Người yêu bị người khác mạt sat cũng không nhúc nhích.

Chuyện vui là thế nhưng thực sự tôi sắp không chống nổi nữa rồi, hai chân mất sức. "Tử Đằng, chúng ta về". Tôi nắm lấy tay cậu ấy, tại sao phải tốn sức với những người như vậy, có thấy đáng không.

Tử Đằng thấy tôi như vậy cũng không chấp nhất nữa.Cậu ấy đỡ tôi đi, cánh tay bị kéo lại.

"Về nhà đi...nghỉ ngơi thật tốt". Từ đầu tới giờ em mới nói chuyện. Thật muốn câu về nhà đi kia chính là ngôi nhà của chúng tôi, nhưng rất tiếc không phải. Tôi gạt tay em ra, ở bên em nếu đã lo được lo mất chi bằng bỏ được thì bỏ đi về phía cửa.

"Thằng nhóc đó đáng cho cậu thành như vậy?". Tử Đằng đưa tôi ra, thanh âm vang trên đỉnh đầu tôi.

Tôi chỉ cười một tiếng, đáng hay không tôi không biết. "Ít nhất mình chưa từng hối hận, cậu cứ xem mình là thằng ngốc đi". Ngực âm ỉ đau, người mất sức, rốt cuộc tôi bị dày vò đến tình trạng nào. Đối với tình yêu rất đáng, đối với bản thân lại không đáng.

"Ngốc, rất ngốc".

.

"Mau uống thuốc". Tử Đằng chìa ra trước mặt tôi hai viên thuốc màu xanh, đó là thuốc ức chế sự sinh sản của những cánh hoa, cũng không biết có tác dụng hay không.

"Cậu biết không, mình từng có ý định cưỡng chế cậu đi phẫu thuật...". Tôi giật mình mở mắt nhìn cậu ấy. "Thế nhưng cậu trước giờ cứ ngây thơ như vậy, dù chỉ có chút gì đó suy nghĩ khiến cậu bất mãn thì ở trước mặt cậu tớ đều thấy tội lỗi, một chút cũng không muốn nó bước vào thế giới của cậu". Tử Đằng rúc mặt vào hai bàn tay, tôi biết cậu ấy đều muốn tốt cho tôi, tôi cũng đều ghi tạc trong lòng rất rõ.

"Cậu là người đối xử với mình rất tốt, là người cho mình cảm giác ấm áp, cho mình cảm giác thì ra trên thế giới này mình không hề cô đơn bởi cậu luôn bên cạnh mình. Tử Đằng, cảm ơn cậu". Có một tình yêu chân thành thì đã sao, cuối cùng không phải vẫn không chạm vào được đấy thôi. Có cậu ấy tôi cũng không cầu xin thêm gì nữa.

Tử Đằng nhìn sang tôi xoa đầu. "Chưa thấy ai thích dày vò bản thân mình như cậu"

.

Nghỉ ngơi một hồi cũng hết choáng váng. Tôi ra ngoài ban công đứng hóng gió. Nhà Tử Đằng cũng có ban công, chẳng qua nó không hướng ra sân cỏ hoa như ở nhà Vương Nhất Bác. Nơi này hướng xuống là đô thị xa hoa lấp lánh ánh đèn.

Ding Ding Ding

"Alo"

"Về rồi?". Là em. Bây giờ tôi mới nhận ra hình như những cuộc nói chuyện của chúng tôi, giờ đây chỉ được kéo dài thông qua chiếc thiết bị được gọi là điện thoại này.

"Anh ở với anh ta sao?". Anh ta trong lời em nói là Tử Đằng.

"Đúng vậy".

"Anh ta có ý không tốt, cẩn thận một chút...". Có nhiều lúc tôi không thể nào hiểu nổi được em, em sinh ra đã kiêu ngạo, cố chấp, đôi khi lại chẳng thấu tình đạt lý. Tất cả những gì mình nói là đúng, không cần nhìn xem người khác thế nào. Người cùng tôi dành những đêm tâm sự một đống thứ trên đời. Tôi cũng không muốn phân trần, Tử Đằng có bao nhiêu tốt, chỉ hi vọng em hiểu rõ.

"Cậu đừng quên, người bảo tôi dọn ra ngoài, là cậu".

Tôi thấy bên kia im lặng rất lâu, tiếng thở dài nghe rất rõ. Đã là một bế tắc không lối thoát, nói nhiều hơn cũng chỉ là vô dụng. Em chưa trả lời tôi đã nghe tiếng của người khác. "Tiểu Bác, hôm nay em không ngủ được".

Tôi cười mỉa cúp điện thoại, rốt cuộc tại sao lại yêu em nhỉ?

Trái tim vốn là thứ không thể nào lý giải được.

___03/09/2019___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top