Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bài xích tôi". Vương Nhất Bác chợt dừng lại, bàn tay em xiết chặt lấy hai tay đặt trên đầu của tôi. Đau, em làm tôi đau Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, mau tỉnh, nhìn thật kĩ tôi là Tiêu Chiến không phải Lâm Hi".

"Em đến hiện tại còn lừa dối tôi, lừa tôi rất vui sao...?". Vương Nhất Bác trong cơn say vẫn một mực khẳng định người dưới thân mình là Lâm Hi. Tôi chẳng biết làm gì, cố đẩy cũng không lại sức mà ngược lại còn bị em kìm chặt hơn. Cũng trong cơn say còn chưa làm trơn cẩn thận trực tiếp đi vào trong tôi.

"A...tên khốn này...đi ra". Tôi đau đến choáng cả mặt mày. Vẫn là ngăn không được con quỷ đầy nhục dục trong người em.

"Mắng tôi. Mắng hay lắm, ha, để xem em còn mắng tôi được bao lâu". Tôi càng nói em càng điên cuồng ra vào chẳng cần biết tôi đau đớn ra sao, chỉ cần biết phải đáp ứng dục vọng hiện tại của bản thân.

"Nhất Bác, xin em, xin em dừng lại...hối hận, em sẽ phải hối hận đó". Tôi lật đật cố gắng nói cho em nghe, cũng không biết cậu có nghe hay không. Bên dưới có lẽ đã bị làm cho đến chảy máu rồi. Dưới đôi mắt cợt nhả đầy tà ác mê loạn của em tôi như một con mồi đang giãy trong vô vọng.

"Đau sao, sẽ không đau nữa, anh xin lỗi". Em thấy tôi nhíu mi nhịn đau, động tác có phần chậm trở lại. Môi lần nữa tìm đến môi tôi trao đổi mật ngọt. Cõi lòng nhói lên một cơn đau đớn, tôi khát cầu tình yêu của em biết bao nhiêu, tôi ghen tị với người kia biết nhường nào.

Người tôi không bỏ được là em, người em mãi yêu cũng không phải là tôi.

Vương Nhất Bác, em nói tôi nên làm sao đây? Tôi thật sự rất ích kỉ, thật sự rất muốn độc chiếm em, chỉ riêng em thôi. Cho tôi ích kỉ một lần có được không, tôi sẽ nhận trừng phạt mà.

Hít sâu một hơi, vụng về lật người nằm lên trên người em, mỗi một đường nét của em tôi hôn hết, cảm nhận hết, mồ hôi đong đưa chảy từ tốn xuống hai bên má, nhiễu xuống cả khuôn mặt em.

Em thở một hơi thỏa mãn, tôi chua xót nở nụ cười gượng gạo, em yêu cậu ta tới như vậy hay sao? Đến cả khi đã say rồi vẫn không nỡ làm người kia đau, vẫn dịu dàng như thế. Em dành cho tôi một phần nhỏ, một phần nhỏ thôi tôi cũng thấy rất vui rồi.

Hai thân thể áp sát nhau cứ như vậy mà triền miên theo sự dẫn dắt bản năng mà quấn lấy nhau.

Mồ hôi, dục vọng, nước mắt...sẽ qua rất nhanh thôi...

Em sau khi thỏa mãn xong thì nằm vật sang một bên ngủ. Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà chảy xuống.

.

Xoảng

Tiếng thủy tinh vỡ tan

Tiếng động đủ đánh thức tôi từ trong mộng dậy. Mở mắt, ánh nắng xuyên thẳng vào khiến tôi phải nhanh chóng nhắm lại, phải khó khăn lắm mới thích ứng được với thứ sáng này. Từ từ ngồi lên, em đứng quay lưng với tôi, lại nhìn một lượt trên sàn la liệt những mảnh thủy tinh vương vãi.

"Tỉnh"

"Ừ"

"Bình tĩnh như vậy, không có gì để nói với tôi?". Em quay lại nhìn cần lời giải thích của tôi. Nhưng tôi nên giải thích cái gì bây giờ. Bảo rằng em say rượu nhầm lẫn tôi với người thương hay tôi dung túng cho sự ham muốn trần tục của mình.

"Không có"

"Không có. Được lắm, dám trèo lên giường của tôi, gan của anh cũng thật lớn". Em đi lại siết lấy cổ tôi bằng bàn tay của mình, mắt em hằn lên tia đỏ. Em tức giận lắm có phải hay không? Em nghĩ tôi là loại người gì tôi đều hiểu. Tôi chẳng có lời nào để bào chữa cho bản thân.

Tay em càng ngày siết càng chặt, em đang muốn đoạt đi sự sống của tôi. Cũng tốt, mạng tôi là em nhặt về, đối xử thế nào tùy em. Khi mà tôi tưởng mình sắp chết đến nơi thì tay em chợt thả lỏng. Không khí tràn vào buồng phổi tôi tham lam hít lấy chúng.

"Thứ dơ bẩn, mau biến khỏi giường của tôi". Tay em chuyển từ cổ xuống cánh tay tôi một lực kéo tôi xuống đất. Chăn bị kéo theo hiện ra vết máu minh chứng cho sự quá độ hôm qua của em với tôi, quá chói mắt.

"Bẩn thỉu". Em nói xong liền đi ra ngoài, tiếng cửa vang lên chói tai.

Tôi ngồi như bất động dưới đất nhìn theo em. Sức lực cũng chẳng có để đuổi theo, ngay cả bàn tay nhuốm máu vì thủy tinh trên nền nhà cắt trúng cũng chẳng buồn xem xét. Bên dưới chưa được chăm sóc vết thương lại chảy máu. Đau đớn khiến tôi khó nhọc thở từng ngụm, lê thân người đầy vết xanh tím vào trong nhà tắm.

"Khụ, khụ, khụ". Cơn ho ập đến, mùi hương lại xuất hiện, nó khiến tôi khó chịu. Mặt mày xanh xao hơn cả hôm qua, đôi môi sưng lên, tóc tai bết bát lại.

Bên trong bên ngoài trên cơ thể tôi có chỗ nào không bị tàn phá cơ chứ. Nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, không hối hận, tuyệt đối không.

Thu dọn một chút tôi qua loa băng bó lại vết thương trên tay. Xuống tầng không thấy em, cũng phải, em nào muốn gặp mặt tôi nữa. Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng chẳng sao, ít ra em vẫn còn nhớ trên đời này mình đã từng hận một người tên Tiêu Chiến.

Cuộc sống của tôi lại lặp đi lặp lại như thế. Chỉ có điều tôi không gặp em ở công ty nữa thậm chí là ở nhà. Công việc em đều giao cho người khác quản. Một tháng rồi tôi chưa thấy em, một tháng rồi tôi rất nhớ em...

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu.

"Tử Đằng, có chuyện gì?"

"Được, mình ra đón cậu".

Tử Đằng là bạn thân của tôi, cậu ấy vừa đi du học về cần một người ra đón. Người nhà họ Gia cả trăm người lại chỉ gọi tôi, cái tên này thật biết làm phiền người khác. Dù sao em cũng không có đây tôi ở nhà hay đi đâu cũng chẳng quan trọng. Bắt taxi trực tiếp ra sân bay đón Tử Đằng vậy.

"Thỏ Con, bên này". Tôi vừa quay lại nơi phát ra âm thanh đã bị một thân ảnh nhào tới khiến bản thân loạng choạng không vững.

"Mình nhớ cậu muốn chết". Ôm khư khư tôi nói lời nhung nhớ, cái tên này buồn nôn chết mất.

"Đồ đạc của cậu đâu rồi?"

"Cho người mang về rồi, chỉ đợi cậu đến thôi". Vậy cậu gọi mình ra đây làm gì? Tử Đằng hai năm đi du học cao lên, trông rất trưởng thành duy chỉ nụ cười và tính cách chẳng giống ai là vẫn giữ nguyên.

"Đi thôi, lâu rồi không gặp cậu, chúng ta cần bồi đắp tình cảm".

.

"Thỏ Con, mình vừa về nước cũng không muốn ở nhà, tiện thuê một chung cư cậu muốn sang ở cùng mình không?".

"Không cần. Nơi ở của mình đang rất tốt".

"Cậu...vẫn ở nhà thằng nhóc đó sao?". Thằng nhóc đó trong miệng Tử Đằng là em. Mỗi lần nhắc đến nhắc đến cậu ấy đều khó chịu ra mặt. Có một lần công ty phải tăng ca suốt một tuần, tôi vì thế mà ngủ cũng không đủ, sức khỏe bị ảnh hưởng nên có đi bệnh viện kiểm tra, cũng chính ở đây tôi quen biết với Tử Đằng. Biết nguyên nhân cậu ấy liền mắng em một trận là kẻ không có lương tâm, có lẽ từ lúc đó mà em trở thành cái gai trong mắt cậu ấy.

"Phải"

"Thằng nhóc đó có chỗ nào tốt. Cậu sớm muộn gì cũng bị nó làm cho tổn thương thôi."

"Em ấy là ân nhân của tớ, cả đời này vốn dĩ đã rằng buộc mình phải sống để trả nợ rồi". Phải, em là ân nhân của tôi.

6 năm trước tôi bị tai nạn chỉ còn thoi thóp chút hơi thở tàn là em cứu tôi. Sau tai nạn tôi chẳng nhớ được gì, não bị tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng tới các hoạt động của một người bình thường vốn có. Năm ấy mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là em. Cũng chính em tập cho tôi đi lại, tập cho tôi học lại. Tôi khi đó chẳng khác nào một đứa trẻ to xác phụ thuộc vào em. Phụ thuộc mất 3 năm tôi có thể khỏe mạnh trở lại, em liền đưa tôi về nhà riêng của mình, chắc em lại thương thay cho số phận không người thân của tôi. Tôi đã từng hứa sẽ báo đáp thật tốt cho em. Gồng mình tới hiện tại đã làm trợ lí riêng của em.

_______04/08/2019______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top