Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra hai mắt tôi thâm đến lợi hại. Hôm qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nhan sắc cũng xuống cấp không ít. Tác hại của việc thức khuya thật ghê gớm.

Ngáp ngắn ngáp dài đến công ty, Tử Đằng còn dặn đi dặn lại chiều nay cậu ấy qua đón không được chạy lung tung. Nhìn xem, tôi có còn bé bỏng gì đâu, lúc nào cậu ấy cũng chăm tôi như cha chăm con.

Lúc vào thang máy tâm hồn tôi cũng chưa lưu loát mà tiếp nhận thông tin, đến phòng còn ủ rũ một trận. Cũng còn sớm đi ra pha một ly cà phê cho tỉnh táo, lên sân thượng hóng gió nữa là tuyệt vời.

Vừa bước lên, gió còn chưa làm tôi tỉnh thì đã có người làm cho tỉnh rồi, em đang đứng ở lan can. Sáng ra tôi ra ngoài không nhìn giờ sao. Tôi quay đầu đi xuống, lúc này thật không muốn gặp em.

"Lại muốn chạy, tôi làm hỏng tâm tình của anh?". Còn chưa bước được hai bước giọng nói của em vang lên sau lưng. Thầm rủa một tiếng xui xẻo, cái gì mà chạy, tôi mới không thèm chạy. Uống một ly cà phê thôi mà, cứ thoải mái một chút, tôi đi lại đứng cách em hai mét. Em quay lại nhìn tôi, nhích lại gần hơn. Tôi lầm bầm với đôi môi vẫn chạm miệng cốc.

Một khoảng im lặng....

"Ngày mai, chuyển nhà".

"Không chuyển". Tự nhiên có một cỗ lửa giận từ dưới xông lên. Em muốn tôi chuyển liền chuyển hay sao. Tôi là cấp dưới của em chứ không phải là hàng hóa.

"Vương Nhất Bác, tôi không phải một món hàng, hôm nay cậu muốn đặt ở đây thì ở đây, ngay mai ở chỗ kia thì tôi phải ở kia. Tôi là một người trưởng thành, tôi có suy nghĩ, có quyết định.". Nhẹ nhàng nói ra cũng không rõ là tức giận hay không. Có thể tưởng tượng ra được một Tiêu Chiến với trái tim xước xát mệt mỏi từng ngày sắp phải từ bỏ đến nơi rồi. Một kẻ ngốc rơi vào lưới tình thật đáng thương.

"Hắn ta không tốt, hắn...có ngày sẽ bị tôi đánh cho một trận"

"Cậu không cảm thấy chính mình buồn cười sao, Vương Nhất Bác lý trí, kín đáo không tùy tiện ra tay đánh người ở đâu rồi?." Hay do Tử Đằng cậu ấy khi dễ Lâm Hi?. Quả thật tôi có chút bất ngờ, hơn một tuần không gặp em có chút thay đổi rồi. Tôi thấy em định nói gì đó nhưng lại không bật ra khỏi miệng được. Cổ cũng hơi nổi gân.

"Xin lỗi"

Em nói xin lỗi tôi, tuyệt đối không nhầm. Nhìn quanh xác định là không có ai bên cạnh. Câu nói vừa rồi chính xác là đối với tôi đưa ra đi. Tôi lắc đầu, chuyện cũng không có gì phải xin lỗi cả.

"Được rồi, tôi cũng là người có trách nhiệm. Cậu không cần xin lỗi, mọi chuyện qua rồi." Tôi uống một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Bảo không để ý chính là nói dối, thế nhưng tôi lại không muốn đôi co mãi về một chuyện, đúng cũng được, sai cũng được.

"Xuống thôi, đến giờ làm việc rồi". Tôi nhìn đồng hồ trên tay, còn năm phút nữa. Đứng nói mãi tôi không biết nói cái gì nữa. Tôi đi lại phía cầu thang, em vẫn không có ý định rời. Thôi được, em là người đứng đầu đi lúc nào là quyền của em.

"Về nhà đi"

Vù, có một tiếng gió thổi qua lòng, tôi dừng chân cảm nhận nó. Phải mất một lúc tôi mới tiêu hóa hết được từng câu từng chữ của em. Tôi húng hắng ho chợt nghĩ, nơi nào là nhà hoặc như thế nào là nhà?.

"Vương Nhất Bác, tôi hiện tại sống rất tốt, hơn trước rất nhiều". Em là người tôi thương, bất kì thứ gì liên quan đến em cũng tác động đến tâm tình của tôi. Em chính là chúa tể trong thế giới của tôi. Nhưng...không phải lúc nào cũng vậy.

.

Cả ngày làm việc đúng là rất mệt mỏi, Tử Đằng nói buổi chiều tới đón nên tôi chuẩn bị nhanh hơn mọi ngày. Xuống dưới đợi một chút, thực ra hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Tử Đằng kém tôi mấy tháng nếu tính đến hôm nay mới tròn 29 tuổi. Còn ngó vài cái ra đường đông xe, phía xa đã thấy một chiếc xe thể thao đỏ chói mắt đi đến, đúng là màu mè mà.

"Thỏ con, mau lên xe". Tử Đằng đến trước mặt tôi, vẫy tay hai cái, mặt tươi cười, tôi đi lại vào xe. "Hôm nay có nhã hứng mở mui ra sao?".

"Đúng là có nhã hứng, mình đưa cậu đến chỗ này". Chiếc xe cứ chạy trên đường nổi bật như vậy, 29 tuổi vẫn còn khoa trương.

Tử Đằng đưa tôi vào một cửa hàng quần áo, nơi này không phải là nơi của những người nhà giàu tiêu tiền đấy ư. À thì Tử Đằng cũng là người có tiền. Còn chưa nói cho mọi người biết Tử Đằng chính là con út của Gia gia. Tiêu, Vương, Gia là ba gia tộc có tiếng trong thương giới. Ba gia tộc này mỗi bên điều hành một lĩnh vực không xâm phạm lẫn nhau mới không xảy ra cuộc chiến tranh vương. Tiêu gia thần bí không nói, mấy ai biết được bên trong. Còn có, em là người của Vương gia nhưng lại mở công ty ngoài, đối với chuyện này tôi cũng không hiểu. Tử Đằng có đam mê làm bác sĩ, cũng xung đột với gia tộc của mình một phen vất vả mới được chấp nhận theo con đường này. Mấy công tử thế gia này cứ phải oanh liệt như vậy mới được hay sao?.

"Mau chọn cho cậu ấy một bộ y phục". Tử Đằng kéo tôi lại gian quần áo nam, nhiều tới hoa cả mắt. Từ trước đến giờ tôi cũng không cầu kì về quần áo cho lắm. Tôi thì thầm vào tai Tử Đằng hỏi sao lại đưa mình vào chỗ này. "Chúng ta còn về làm sinh nhật cậu".

"Tất nhiên là đón sinh nhật mình rồi". Đón sinh nhật cũng phải khoa trương như vậy. Tử đằng nói sinh nhật của bản thân được tổ chức ở nhà chính. Đùng, trời ạ, làm ở nhà chính, là đến Gia gia, mấy bữa tiệc xa hoa như vậy tôi không thích.

"Phải rồi, hai năm mình ở nước ngoài cũng không làm ở nhà, được rồi mau vào thay đi".

"Nhưng.."

Nhưng cái khỉ, hoành hành một lúc tôi cũng được mấy nhân viên cho bước ra. Cả người một thân y phục đắt tiền, thật không dễ chịu.

"Bạch mã hoàng tử, có muốn cùng ta đến sinh nhật?". Tử Đằng một bên con trêu chọc tôi, có vẻ vui không ít.

Đến nơi tôi còn phải há mồm trợn mắt, một buổi tiệc sinh nhật thôi có cần phải làm khủng tới như vậy không, còn vượt qua cả suy nghĩ ban đầu. Cái cung điện thu nhỏ này cũng quá giật mình rồi đi.

"Cậu xác định đây chỉ là sinh nhật thôi phải không?". Tôi túm lấy tay Tử Đằng lắc lắc vài cái xác định, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Đi vào với mình".

Bên trong được trang trí rất cầu kì, bánh sinh nhật đặt giữa trung tâm. Bên cạnh mọi người đều ăn mặc như vũ hội. May mắn là tôi chưa vác cái bộ dạng lúc chiều vào, phải cảm ơn Tử Đằng một tiếng. Người có tiền đúng là khiến người ta kinh ngạc, thượng lưu đúng là thượng lưu.

Khoan đã ở giới thượng lưu này...em có đến không nhỉ. Chắc không có chuyện đó.

"Bà nội". Tử Đằng kéo tay tôi hướng tới đại sảnh, nơi đó có một vị lão bà, đúng rồi cách ăn mặc sang trọng, Tử đằng còn gọi một tiếng bà nội hẳn chính là Gia tổ mẫu.

_____06/09/2019_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top