Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia tổ mẫu nghe tiếng cháu trai mình, mặt vui cười tới hiện cả nếp nhăn ở đuôi mắt.

"Đằng Đằng". Bà bắt lấy tay Tử Đằng vân vê, tay còn lại xoa đầu cậu ấy. "Bà nội nhớ con muốn chết".

"Gia tổ mẫu". Tôi cúi người chào bà theo phép lịch sự. Gia tổ mẫu nhìn sang tôi gật đầu rồi lại nhìn Tử Đằng như muốn hỏi.

"Bà nội, đây là Tiêu Chiến, bạn thân của cháu, cậu ấy đặc biệt tốt. Bà biết không, cậu ấy giúp cháu rất nhiều, rất nhiều". Tôi cười cười cái sự lẻo mép của cậu ấy. Là Tử Đằng giúp tôi thì đúng hơn, lần nào tôi suy sụp cũng là cậu ấy vực dậy, phải nói tôi luôn làm phiền thì mới chính xác. Giới thiệu tôi bằng một hai câu ngắn gọn, bà nội cậu ấy đại khái cũng hiểu được nên tỏ ra khá thoải mái với tôi.

Tiệc sinh nhật chính là nơi kết giao trá hình. Hầu như những nhân vật có tiếng trong thương giới đều đến đây thiết lập quan hệ, những ánh mắt, nụ cười giả tạo. Kẻ yếu nịnh bợ người mạnh, như hiện tại đám ồn ào đang vây kín một nhân vật có sức ảnh hưởng nào đó phía cửa.

"Vương thiếu, lần này quan hệ của hai đứa vẫn tốt chứ".

Ánh mắt tôi dừng lại trên người nam nhân. Vẫn là dáng vẻ chẳng quan tâm tới ai, ánh mắt một mực không màng thế sự. Là đặc điểm quen thuộc của em ở mỗi buổi tiệc rượu. Em có sức hút vô cùng tốt, dù là đứng ở đâu vẫn nổi bật. Mọi người luôn khuất phục trước em, muốn em nhìn đến, trái tim tôi cũng chẳng ngoại lệ, Vương Nhất Bác.

Tử Đằng còn bận làm các lễ nghi, tôi lặng lẽ cầm ly rượu ra nơi khuất sáng tránh ồn. Tôi không thích hợp với chúng, một chút cũng không. Gia gia rộng lớn tìm một nơi để ngồi cũng không khó, hậu viện chính là nơi ít người qua lại, hiện tại trong sảnh chính đều đã hội tụ. Tôi tìm cho mình một chỗ lí tưởng ngồi xuống, có hoa, có nước lại có ánh trăng, một mình thưởng thức cũng không tệ.

"Còn tưởng anh sẽ khoa trương với tên bác sĩ kia".

Tôi giật mình quay lại, em đứng dựa vào cây cột đèn bên cạnh. Ánh sáng hắt lên mặt, không quá chói, nhẹ nhàng, êm dịu.

"Không hợp". Tôi nhìn ánh trăng bé tí in lên trong ly rượu, nhàn nhạt trả lời.

"Tôi đã rất mệt mỏi". Tiếng em vang lên, tại sao nhìn em buồn chính tôi còn buồn hơn. Nó cứ như mơ vậy, tất cả mọi thứ thực sự rất không chân thực. Một giây nào đó tôi đã nghĩ người trước mặt không phải Vương Nhất Bác, không phải...

Nhưng

Người này chính là em mà.

Có lẽ tôi đã quen với sự lạnh nhạt từ em, cũng quen với lời lẽ gai góc của em. Hay tại, vốn dĩ chưa từng chú ý ở em vẫn còn một bộ dạng như bây giờ. Không khí lại rơi vào im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì, bản thân vẫn còn đang khổ sở vật lộn với đống cánh hoa khốn kiếp, đã dặn phải ngừng quan tâm đến em, phải sống một chút cho mình.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi giật mình, đợi một hồi mới nghe. Đầu dây bên kia là tiếng của Tử Đằng, cậu ấy hỏi tôi đi đâu, tôi nói muốn hít khí trời chạy ra sau vườn.

Tôi tắt điện thoại, mắt nhìn về phía trước, em vẫn còn đứng đấy. Đã định không thể chạm, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu. Tôi đã nghĩ nỗ lực để em nhận ra tình cảm.

Nhưng không phải cứ nỗ lực là có kết quả.

Chờ đợi đôi khi không đến, mà chỉ càng khiến ta thêm mệt mỏi.

.

Tôi vào lại trong sảnh, Tử Đằng đòi đưa tôi về. Tôi từ chối, có thể nhìn ra được trong nhà ai cũng mong cậu ấy ở lại như thế nào. Cậu ấy vì muốn làm bác sĩ không ngại chống đối cả gia tộc. Quan hệ trước kia không mấy khả quan, hiện tại mới dịu đi, dù sao Tử Đằng cũng là cháu trai của Gia gia, làm sao có thể phủ nhận tình yêu thương mà họ dành cho cậu ấy.

Tôi lang thang trên đường, những ánh đèn nhấp nháy rất nhiều, ban đêm ở Bắc Kinh rất đẹp đèn xe chuyển động, đèn ở các cửa hàng. Cơn gió mang chút hơi thở của mùa Đông xuất hiện, như xuyên qua từng sợi vải mà xâm nhập vào cơ thể tôi. Đã nói dối Tử Đằng sẽ về nhà luôn ai ngờ lại đi tới đây, xe cũng chẳng buồn gọi. Tôi ngồi cạnh bờ hồ, lúc này muốn ở một mình, muốn quên đi cái hình ảnh nhuốm màu buồn tản mạn ở nơi em.

"Xem kìa, da dẻ không tệ". Phía sau vang lên tiếng cười gian ác của một đám người, là đàn ông. Trong tim đánh bịch một cái bất an, quay người lại lập tức nhìn thấy vài bộ mặt xấu xí, vẻ mặt dâm đãng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ có nhận thức đến giờ tôi chưa từng gặp ai xấu đến vậy, quá buồn nôn.

Đi sang hướng khác muốn tránh khỏi chúng, lại bị cản đường. Một trong số tên đó nâng cằm tôi lên. "Da dẻ cậu em thật đẹp, đi một mình? Gặp chúng ta xem như là phúc lớn rồi". Tôi nhìn chúng cười ha hả đầy dâm loạn, mấy hình ảnh thô tục lướt qua đầu.

"Tôi là nam nhân, không phải nữ nhân".

"Ai bảo nam nhân thì không thỏa mãn được". Bọn chúng cười càng to, tôi hất tay hắn ra chạy về phía trước. Càng chạy lại càng thấy tối, cảm giác không an toàn tiếp tục bủa vây.

Sức tôi đúng là không địch nổi mấy tên sắc lang kia, bọn chúng vẫn đuổi kịp ép tôi vào một cái ngõ. Chết tiệt, chúng giữ lại chân tay tôi, một xúc cảm lạnh lạnh nơi cổ, là dao. "Câm miệng lại, đợi chúng tao thỏa mãn sẽ thả mày".

Mấy tên khác thúc giục kẻ đang đè trên người tôi. "Nhanh một chút đại ca, còn tới lượt chúng em".

Tôi không dám nhúc nhích, gấp đến độ suýt trào cả nước mắt, tôi không muốn mấy tên này vấy bẩn. Ánh mắt dâm loạn đó vẫn nhìn về phía tôi, chiếc áo sơ mi đắt tiền bị xé tới rách nát, bàn tay của chúng chạm tới da thịt trên vai, hắn kích động tới run rẩy.

"Hôm nay không tha cho em". Hắn cúi đầu xuống cắn vào cổ tôi.

Đau

Ai đó hãy đến cứu tôi

Vương Nhất Bác

"Cứu tôi....ưm". Tiếng nói bị bàn tay thô bịt lại. Tôi thực sự rất tuyệt vọng nhắm mắt.

"Các người đang làm gì?". Cái giọng nói lười biếng lạnh đến tận xương tủy từ phía sau truyền đến.

Tên lang thang ban nãy tay vồ lấy con dao, hướng tới. "Mày muốn chen vào chuyện tốt của tao, đủ sức không?".

"Xem mày thế nào". Lời còn chưa dứt một cước vào bụng khiến hắn ngã lăn ra khỏi người tôi. Em đến rồi, cả người tôi run rẩy, em vừa đánh với bọn chúng, vừa kéo tôi dậy. "Có sao không?".

Mắt tôi mở to, ánh sáng đó. " Nhất Bác!".

Em mất tập trung, bị nhát dao chém xuống. Ánh mắt em khóa lại trên cổ tôi. Vào giây phút này, tôi cảm nhận được cơn giận của em. "Khốn kiếp, đụng vào anh ấy".

Như một tên dã thú nhào vào bọn chúng, năm bảy động tác đã khiến chúng nằm bẹp dưới đất.

____12/09/2019____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top