Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác gọi người dọn các món ăn đã được chuẩn bị sẵn lên, sau đó mượn quầy bar của nhà hàng tự tay pha cho tôi một ly nước trái cây, bản thân thì uống nước lọc. Lành mạnh như vậy, thực có chút không quen nha. Tôi nói, Nhất Bác cầm ly rượu và Nhất Bác khi cầm ly nước lọc thật sự là như hai người khác nhau. Cậu ấy cảm thấy so sánh thế này nghe qua có hơi kỳ lạ, vì thế nào thì cũng là cậu ấy mà thôi, có điều Vương Nhất Bác nói chỉ muốn uống rượu cùng tôi ở nơi riêng tư, khi chỉ có hai người, là sự lãng mạn độc quyền riêng dành riêng cho tôi.

"Hôm nay ăn ở khách sạn, ngày mai dẫn anh đến thị trấn cổ, ăn món địa phương."

"Được đó, lâu lắm rồi không được đi ăn vặt."

Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối rồi cùng nhau về phòng. Vương Nhất Bác sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, vội lấy laptop từ trong vali ra chuyên tâm giải quyết công việc.

Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc laptop màu đen trên tay Vương Nhất Bác, nếu nói rằng tôi không cảm thấy hụt hẫng thì chính là đang nói dối. Cậu ấy dùng vẻ mặt vô cùng áy náy đối diện với tôi, vội vàng giải thích vốn dĩ mang theo chỉ để phòng hờ vạn bất đắc dĩ lắm mới cần dùng tới, cũng không ngờ thật sự chẳng thể thoát được guồng quay của công việc.

Điều này tôi hoàn toàn có thể đồng cảm. Thế nhưng nó cũng chứng tỏ một điều, bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng có lấy một người nào có thể khiến cậu ấy tin tưởng mà phó thác công việc.

"Nhất Bác, em không có thư ký hay trợ lý riêng nào ư ?"

Bàn tay đang gõ trên bàn phím thoáng chốc dừng lại, cậu ấy nhẹ giọng nói "Trước đây từng có một người."

Tôi trộm nghĩ, từng có một người, nghĩa là hiện tại chức vụ này vẫn đang bỏ trống.

"Em không nghĩ tới chuyện tuyển người mới sao, việc gì cũng đích thân làm, sẽ mệt chết."

"Bởi vì trợ lý trước đây của em quá tốt, mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể giúp em chu toàn. Đến mức sau khi anh ấy đi rồi vị trí đó ... dù là ai tới sau cũng không thích hợp nữa." Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi cười ưu tư "Không sao, em đã quen rồi."

Người ta nói, nam nhân khi tập trung làm việc là dáng vẻ quyến rũ nhất, thu hút nhất. Thế nhưng từ trên người Vương Nhất Bác, tôi chỉ có thể thấy được hương vị bi ai mà thôi. Chính là cô độc đến mức quen thuộc, cũng là khắc nghiệt đến mức vô cảm.

Tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi tựa lưng vào ván đầu giường lặng yên đọc sách, không làm phiền tới cậu ấy. Vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay sang trộm nhìn tôi.

Hơn một tiếng sau.

"Em mà còn như thế, trời sáng vẫn chưa xong việc đâu."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gập máy khá mạnh tay.

"Không quan trọng bằng anh."

"Này, làm gì đấy ... "

Chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã trèo lên giường, thuận tiện trèo lên cả người tôi. Lớp áo len ấm áp cọ vào nhau, những ngón tay thô đan cài lên mái tóc. Nhìn cậu ấy ở một góc độ khác, sự mâu thuẫn hằn lên cả con người Vương Nhất Bác, trong hành động có chút non nớt vội vàng, lại xen lẫn khí chất trưởng thành trầm ổn mạnh mẽ. Sự mâu thuẫn kia phút chốc tạo thành áp lực bao phủ lấy thân thể tôi.

Ngay khi Vương Nhất Bác đang cúi xuống, chực chờ đưa tới một nụ hôn, lúc này bên ngoài liền có người đến gõ cửa phòng.

Cậu ấy dừng lại, ngượng cười nhìn tôi "Bất ngờ đến rồi."

"Hửm ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa phòng, nhân viên khách sạn tiến vào cùng với một chiếc xe đẩy, trên xe là chai rượu vang cùng hai chiếc ly thủy tinh, còn có một rổ cánh hoa hồng đỏ và lọ muối khoáng, bên cạnh là vài ly nến thơm. Trong lúc tôi còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ấy đã tiếp nhận chiếc xe từ tay nhân viên phục vụ, sau đó đẩy thẳng vào phòng tắm.

Đầu tiên, xả nước nóng vào bồn tắm, xả thêm chút nước lạnh, kiểm tra nhiệt độ, lại bỏ vào đó muối khoáng và cánh hoa hồng, đốt nến thơm, tắt bớt đèn phòng, tiếp theo là rót rượu ra ly. Sau cùng, giả vờ đứng một bên thật nghiêm túc như nhân viên tiệm spa cao cấp, khóe môi hư hỏng câu lên trên gương mặt đẹp tựa điêu tạc ấy.

"Mời quý khách."

"Tên tiểu quỷ nhà em, thật lắm trò." Con người này sao lại thích chơi trò nhân viên và khách hàng như thế chứ. Đem tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bảo tôi làm sao chống đỡ được đây.

Hai người chúng tôi ngồi trên thành bồn ngâm chân vào làn nước nóng ấm, từng mạch máu trong cơ thể đều được xoa dịu, nói theo phong cách cổ trang thì chính là đả thông kinh mạch toàn thân, mệt mỏi tích tụ đều tan đi, chỉ để lại thân thể thoải mái cùng tinh thần thư giãn. Tôi sẽ không nói khung cảnh này có bao nhiêu lãng mạn, bởi có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để tôi diễn tả.

Tôi tự cho phép mình xem những bất ngờ mà Vương Nhất Bác đem lại là lần đầu tiên, bởi vì tôi chẳng thể nhớ được mối tình lúc trước mà tôi từng trải qua có những điều gì gọi là hạnh phúc. Thế nhưng tôi chắc rằng, khổ đau có lẽ nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn gấp trăm lần hạnh phúc. Bởi chỉ có vậy, cơ thể tôi mới sinh ra kháng cự, đem những thứ đó giấu đi, giấu kỹ đến mức gần như muốn xóa bỏ nó ra khỏi dòng ký ức.

Lồng ngực tôi lại nhói đau, cơn ho đem theo mùi hương kỳ lạ kia dâng lên nơi cuống họng. Tôi tận lực đem cơn ho áp chế xuống, vẫn không thể ngăn được bản thân phát ra tiếng khụ khụ nho nhỏ. Dĩ nhiên, tất cả đều bị Vương Nhất Bác nghe thấy. Trước khi gương mặt cau lại kia lên tiếng, tôi đã vội mở lời trấn an.

"Đừng lo, chỉ là dạo trước làm việc quá độ nên sức khỏe có chút không được tốt. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra, cũng đã uống thuốc đầy đủ rồi."

Vương Nhất Bác dường như muốn nói lại thôi, lặng lẽ cầm lấy tay tôi, ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu. Hai chúng tôi đưa mắt nhìn đau đáu vào khoảng không trống vắng nhỏ bé trước mặt, mỗi người như rơi vào vùng đất thinh lặng của riêng mình, chỉ còn lại ánh nến lay động cùng những cánh hoa chìm nổi vây kín thế giới xung quanh.

Cậu ấy đang lo lắng, tôi biết điều đó. Và dù tôi có nói thêm gì nữa, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục lo lắng mà thôi. Đổi lại là tôi cũng sẽ như vậy. Thế nhưng, ngoài lo lắng ra, có thể cậu ấy còn nghĩ tới người kia, người yêu cũ của cậu ấy. Người đó cũng ra đi vì bệnh tật, có lẽ điều này vô hình trung đã trở thành bóng ma trong lòng Vương Nhất Bác, nhất thời chẳng cách nào xóa nhòa được.

"Mất đi ký ức thật tốt."

"..."

"Em ước gì anh sẽ mãi mãi không nhớ lại chuyện cũ."

Chuyện cũ là khổ, người cũ là tâm.

Khổ tâm là bệnh, là dằn vặt hằng ngày hằng giờ, gặm cắn từng tế bào, phá hủy mọi thứ mà hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có bồi đắp được. Có thể quên hết, chính là được giải thoát.

Vì vậy, người ơi! Xin anh đừng bao giờ nhớ lại.

Dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt, đôi bàn tay to lớn ôm lấy cần cổ tôi, và đôi môi khao khát tìm đến nhau mưu cầu niềm an ủi. Không biết từ lúc nào cả người tôi ngã ập vào gối chăn mềm mại. Không biết từ lúc nào tiếng thở trở nên ngắt quãng chẳng theo nhịp. Không biết từ lúc nào lớp áo vướng bận kia rời khỏi thể xác, mặt giường dịu êm mát lạnh miết lên da khiến tôi khẽ rùng mình.

Tôi nằm trong vòng tay căng tràn khí lực nổi đầy gân guốc, tiếp nhận sự ve vuốt dịu dạng, từng cái đụng chạm quá phận của Nhất Bác. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện sẵn sàng cho những điều quá phận hơn nữa. Môi lưỡi dây dưa, giữa âm thanh duyện hôn mỗi lúc một réo rắt như điệu nhạc. Cơn đau nơi lồng ngực âm ĩ kéo đến tựa từng đợt sóng ngầm.

Vương Nhất Bác ở thời điểm lưng chừng giữa những cái hôn và đụng chạm vồn vã, động tác đột nhiên chậm lại. Đôi môi mớm nhẹ lấy cánh môi tôi, dường như nuối tiếc không muốn xa rời, lại như kiềm chế bản thân phải dừng lại.

Cuối cùng, cậu ấy thật sự dừng lại.

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy sao mà xa xăm quá. Cậu ấy nhìn tôi đau đáu, nhưng tôi lại cảm thấy như cậu ấy đang nhìn một người khác vậy. Đôi mắt ngập tràn sự áy náy, thương tiếc vô hạn không giấu nổi lấp đầy đôi đồng tử sâu thẳm như đại dương.

Tôi không tài nào tiếp nhận được ánh mắt đó, càng không biết nên dùng thái độ gì để đổi diện cùng Vương Nhất Bác bây giờ.

Người đó, tốt đẹp hơn tôi.

Tốt đến mức, tôi không thể so bì được, thậm chí cả việc chạm vào tôi cũng khiến cậu ấy nhớ về người đó. Tôi còn tư cách so bì sao ?

"Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, gần đây không đêm nào ngủ ngon cả."

"Được rồi, đừng nói nữa, ngủ sớm đi."

Tôi nằm xoay lưng lại với Vương Nhất Bác, cậu ấy có lẽ biết tâm tình tôi không tốt, vì thế vòng tay ôm lấy tôi vuốt ve một hồi, tôi cũng không tránh né, chỉ lặng im nhận lấy sự dỗ dành đó một cách rất đương nhiên. Phải rất lâu sau mới cảm nhận được hơi thở đều đều từ Nhất Bác phả vào sau gáy, còn tôi mãi vẫn trằn trọc chẳng thể ngủ nổi.

Đến tận giữa khuya, khi tôi chỉ vừa lim dim chợp mắt được một chút bên tai liền có tiếng thì thầm.

"Tiêu Chiến, đừng đi ... đừng bỏ em lại một mình được không. Tiêu Chiến ... em xin lỗi"

Nhất Bác ... Vương Nhất Bác.

Ngay cả trong mơ em cũng gọi tên tôi, ngay cả trong mơ em cũng rơi nước mắt vì tôi.

Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy em thật xa xôi quá, chưa bao giờ gần gũi.

Em ơi! Em đang sợ hãi điều gì ? Em còn vấn vương điều gì ? Em mở cửa trái tim mình cho tôi, thế nhưng bên trong còn tồn tại một vách ngăn rất lớn, liệu em có biết điều đó hay không ?

Đến khi nào, chúng ta mới có thể thôi không còn tổn thương nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top