Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lại mãi mới thuyết phục được Tử Đằng từ bỏ ý định đưa tôi về. Tôi nói không sao cậu ấy một mực đưa danh nghĩa là bác sĩ nên hiểu rõ hơn tôi, lỡ đi đường vết thương bị đụng chạm. Phải mất một lúc lâu mới có thể khuyên được.

"Thằng nhóc đó mà còn làm cậu bị thương lần nữa, mình sẽ lột da nó". Tử Đằng đứng khoanh tay dựa vào tủ để giày nhìn tôi chuẩn bị đồ ra về.

"Đã bảo không phải em ấy rồi mà, do mình không cẩn thận thôi.". Tử Đằng nghe xong chỉ hừ một cái biểu thị bất mãn. Chuyện này đúng là không liên quan đến em, bất quá em lớn tiếng với tôi hai câu tâm trạng của tôi mới tệ hại như vậy.

.

Về nhà mệt mỏi thả lưng xuống giường, giờ này cũng lười quan tâm em về hay chưa. Nhắm mắt một lúc nhớ đến còn mấy văn kiện cần chỉnh sửa để em kí tên vào ngày mai. Không lâu, chỉ một chút thôi, nghĩ vậy tôi liền ngồi dậy mở laptop lên làm việc. Tay bị bỏng mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng ảnh hưởng không ít tới hoạt động của tôi, chẳng hạn như đánh máy hiện tại.

Làm xong việc nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã muộn, đáng lẽ không lâu đến như vậy. Lấy quần áo trong tủ đi tắm, xong xuôi lấy túi thuốc của Tử Đằng đưa cho hồi chiều, cậu ấy còn dặn đi dặn lại phải bôi mỗi ngày vết thương liền có thể nhanh chóng khỏi. Thuốc mỡ khi thoa vào cảm giác mát lạnh rất thích, chà, không biết sau ở bụng tôi có cái sẹo nào không đây.

Cộc. Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, vơ vội hộp thuốc giấu vào gối.

"Cửa không khóa"

Vương Nhất Bác đêm hôm còn sang phòng tôi làm gì, trên tay còn cầm túi gì đó. Em đi lại ngồi đối diện tôi, cầm lấy tay tôi nâng lên một hồi xem xét. Tôi cũng nhìn vào vết thương đang được bôi một chút thuốc mỡ bóng bóng. Chán thật, không những vậy tôi còn cảm thấy vô dụng, tức cười và buồn bã.

"Thoa thuốc một chút sẽ khỏi". Sau đó em lấy một hộp thuốc trị bỏng trong túi vừa nãy em mang qua đưa cho tôi. "Hồi chiều có mua luôn cho anh".

Tôi nhìn em một lúc, thì ra em cũng biết tôi bị bỏng, bất ngờ thật đấy.

"Cậu biết sao?".

"Bàn tay của Lâm Hi rất quan trọng với em ấy, chơi piano là niềm kiêu hãnh duy nhất của Tiểu Hi, nó không thể xảy ra bất trắc gì vì vậy lúc sáng tôi rất lo lắng". Có thể nói đây là lần đầu tiên em nói chuyện với tôi dài nhất. Nhưng trong câu chuyện của em chẳng có nửa điểm nhắc đến tôi, câu đầu là Tiểu Hi quan trọng, câu cuối lo lắng.

"Vậy sao?".

"Vết thương của em ấy cần chữa trị gấp hơn...". Cần chữa trị gấp hơn, quan trọng hơn. Bàn tay của cậu ta quan trọng còn của tôi thì không sao? Vì cậu ta quan trọng nên em có thể to tiếng quát tôi sao?

"Tôi hiểu, tôi sẽ thoa nó, cậu mau về nghỉ ngơi đi". Cắt ngang câu nói của em ý tứ rất rõ ràng tôi không muốn nghe nữa, một bài giảng về đạo lý cái nào quan trọng hơn, bên nặng bên nhẹ tôi ngần ngại phải tiếp thu chúng. Em nhìn tôi sau đó đứng dậy. "Vậy hãy thoa nó thường xuyên". Nói xong em liền đi ra ngoài.

Nhìn hộp thuốc của em, tôi không nỡ dùng nó liền để lên bàn mà nhìn tâm ý nhỏ đó mỗi ngày, sau đó lấy hộp thuốc của Tử Đằng dùng.

.

Sáng sớm ra khỏi phòng liền gặp em cũng vừa vặn đi ra.

"Hôm nay, tôi lái xe". Em đột nhiên nói, tôi còn chẳng hiểu thế nào em liền bổ sung đại khái tay tôi đau không nên lái xe.

Tôi và em đi đến công ty chung xe nhưng không làm chung trong một phòng làm việc, em có phòng dành riêng cho Tổng Giám Đốc, nơi tôi làm việc là căn phòng bên cạnh. Nửa buổi là giờ em thường uống cà phê lạnh, ngày trước lúc mới vào công ty của em tôi chưa quen với núi công việc nên tinh thần khá căng thẳng, thường xuyên pha một cốc cà phê lạnh mình thích mà uống. Có lần em thấy tôi uống liền bảo tôi pha thử cho một cốc, từ đó em thường bảo tôi pha cho em. Thời gian tạo thành thói quen cứ giờ này tôi sẽ pha cho em.

"Giám đốc".

"Vào đi". Tiếng của em vọng ra sau cánh cửa. Đẩy cửa bước vào như một việc thường lặp, em đang ngồi trước bàn làm việc có vẻ rất chuyên chú.

"Cà phê của cậu". Tôi đặt ly cà phê trên bàn, em vẫn chưa có ý di rời mục tiêu, công việc dạo này khá nhiều thời gian. Cũng không muốn làm phiền em quay người định ra khỏi phòng thì tiếng nói của em làm tôi dừng lại.

"Tay đã thoa thuốc chưa?". Thực ra hộp thuốc em đưa tôi chưa dùng đến, cũng không thể nói là không nỡ dùng. "Đã thoa rồi".

Em cũng không đáp lại, tôi liền ra ngoài luôn. Sao tôi cứ cảm giác phạm vào đại tội thế nhỉ. Chẳng qua lâu nay ngoài việc đơn phương em tôi chưa từng giấu em bất kể chuyện gì, lần này dối em thực không thoải mái. Không đúng, tôi đâu có dối em cái gì em bảo thoa thuốc rõ ràng là tôi đã thoa, bất quá em cũng không hỏi có thoa thuốc của em hay không. Tính ra tôi đâu có dối em, nghĩ vậy tâm trạng liền tốt hơn một chút.

Khụ, hừm mùi hoa quen thuộc đó...

Vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp ánh mắt như dao của thư kí Tần. Nói sao với cô gái này nhỉ, cô ta có tình ý với em cả công ty ai ai mà không biết. Đúng là người có chút năng lực nên ở đây không coi ai ra gì. Không sao, không làm ảnh hưởng xấu thì tôi cũng ngại quan tâm.

"Trợ lí Tiêu, lần sau tôi có thể mang cà phê cho Tổng Giám Đốc". Đúng là suy nghĩ ngắn, Nhất Bác không ưa cô nên mới trăm tránh ngàn tránh. Em cũng có nói qua cô ta bước vào một bước liền đuổi việc, hiện tại còn muốn vào đưa đồ uống. Người ta nói phụ nữ thường có giác quan thứ sáu, vậy mà một chút loại chuyện này cũng nghĩ không ra. Phải nó là biết nhưng vẫn làm hay lời đồn về giác quan của họ bị sai?

"Tần Ái, tôi nói nếu có gan cô thử vào trong một lần xem sao". Đấy, tôi đang khuyến khích cô như vậy, cũng chẳng cấm cản gì cho cam. Cô ta cũng không phải không biết em bài xích mình, lại ở đây thị uy với tôi.

"Anh...". Nói xong liền trừng mắt với tôi rồi quay gót bỏ đi. Đàn bà đúng là thật khó hiểu.

___07/08/2019__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top