Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 Nhập học


Giống như cách mỗi người đối mặt với sự thật , không ai dám chấp nhận cũng không ai can đảm đánh cược một ván bài biết trước sẽ thua cả, dù sao trốn tránh luôn là cách mà mọi người đối mặt với chính mình .

Tiêu chiến cũng không ngoại lệ , anh không phải người hoàn mĩ như ánh mắt người đời luôn nhìn . Từng có một câu nói " Người hoàn hảo về mọi mặt luôn có một lỗ hổng mà chính bản thân họ cũng không dám thừa nhận "

Nó chính xác là áp dụng cho anh .

Trường Đại Học Thanh Hoa

Vừa trải qua một kì thi có thể gọi là sống còn với tỉ lệ tuyển sinh thấp đến đáng thương , thì đối với Tiêu Chiến thì cũng chẳng có gì quá ghê gớm vì anh là một học bá mà.

Phải, Tiêu Chiến chính là con nhà người ta trong truyền thuyết là chàng trai trong lòng biết bao cô gái, khi nhận được giấy báo tuyển sinh anh vui đến mức mất ngủ mấy ngày liền.

Không phải tự dưng việc Tiêu Chiến muốn học xa nhà khiến anh vui vẻ như vậy , cuộc sống của một học bá chính là một sức ép nặng nề khiến tuổi thơ của anh gần như chỉ xoay quanh nhà và thư viện , bạn bè cũng gần như không có . Đây có được gọi là " Đỉnh Vinh quang luôn dành cho kẻ cô đơn không ?"

Một phần cũng là do Mẹ Tiêu , chính là Tiêu Lệ bà chùm của gia đình khiến ai cũng phải câm nín . Ngay cả Cha Tiêu - Tiêu Minh cũng phải đội nóc nhà cao bằng trời này lên mà .

Vì để nở mày nở mặt với dòng họ nên bất cứ việc gì khiến anh xao nhãng học tập đều bị bà đá bay ra khỏi đầu , dù Tiêu Minh cũng đã khuyên nhủ đừng nên ép trẻ con quá sức . Nhưng đương nhiên ai có uy quyền thì cũng biết rồi .

Có lẽ là do từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc đi , nên bản tính Tiêu Chiến cũng không phải quá cứng nhắc , kể cả khi tuổi nổi loạn đến ,suốt 3 năm cấp 3 chưa từng rời khỏi ghế hạng nhất của lớp .

Điều anh được dạy dỗ suốt mười mấy năm cuộc đời luôn chỉ có một " Điểm số , Thành tích mới là mục tiêu , những thứ còn lại chỉ là hư vô , vô thực mà thôi "

Ngay khi đã đỗ vào trường đại học danh giá như ý muốn của cha mẹ , anh cũng không biết cảm xúc lúc đó là như thế nào , chỉ biết anh thấy vui vì xa nhà và tiến tới cuộc sống mới chứ không phải vì đỗ được một trường đại học có tiếng . Nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện điều này được tiết lộ.

Ngày anh thu dọn hành lí lên Bắc Kinh , Mẹ Tiêu luôn miệng dặn " Chỉ nên kết bạn với những người giàu có và học thức , những kẻ khác đều có thể ảnh hưởng tới con " . Nói nhiều đến mức anh cũng thuộc luôn bài ca muôn thủa này. Không phải anh bướng bỉnh không nghe , mà tiềm thức Tiêu Chiến vẫn luôn bài xích sự phân biệt giữa giàu có và nghèo nàn . Cuối cùng Tiêu Minh cũng chỉ có thể giúp con trai lôi vợ mình ra ngoài .

Điều này khiến anh mông lung nhớ đến hồi anh mới lên cấp 1 vì chơi với một bạn học kém mà bị cấm túc 1 tuần để hối cải , đến cuối Tiêu Chiến vẫn không hiểu vì sao mình bị phạt . Nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu thốt lên hai tiếng " Xin lỗi" đầy bất lực . Sau này lớn lên một chút liền hiểu điều này có nghĩa là gì , ở thế giới của mẹ " bạn bè " đồng nghĩa với " Tài giỏi " và đối với Tiêu Lệ thế giới cũng chỉ có 2 loại người " Nhân tài và phế vật " .

Suốt những năm tháng đó , Tiêu Lệ luôn cho anh giao du kết bạn với những con nhà danh môn hào nhoáng không thì cũng phải là con tiến sĩ , bác học .... Điều này khiến anh của tuổi 17 bất lực và từ đó suy nghĩ chạy khỏi Mẹ Tiêu để tìm cuộc sống thuộc về mình bắt đầu .

Đến tận khi anh xách vali khỏi nhà , mẹ anh cũng không có một câu dặn dò sức khỏe của người con trai duy nhất của bà . Cũng có lẽ vì " duy nhất " nên bao năm qua anh luôn theo ý của họ, chưa từng phản kháng , chưa từng...

" Đi đường bình an " Tiêu Minh nhìn Tiêu Chiến xót xa , ông rõ hơn ai hết đứa con trai này luôn ngoan ngoãn chiều theo ý họ chưa từng thật sự sống cho mình ngày nào . Bản thân làm cha sao có thể không hy vọng con mình sống tốt chứ , nhưng cũng do ông thật sự rất yêu Tiêu Lệ , chiều theo bà vô điều kiện nên vẫn luôn không phản bác cách dạy con của bà .

" Tạm biệt cha mẹ , hai người giữ gìn sức khỏe " Tiêu Chiến ôm hai người , ánh mắt không một chút giao động .

Anh xách vali bước đi , trước ánh mắt đã ngấn nước của cha mẹ , anh biết cuộc sống rời xa sự bao bọc của họ đã bắt đầu , cũng chấm dứt cuộc đời của một học sinh bước sang một trang mới . Có chút tiếc nuối , lại có chút xót xa .

18 tuổi , những năm tháng của thời học sinh mà chúng ta dành cả cuộc đời để hoài niệm đã chấm dứt . Từ thời khắc đó con đường sau này , anh phải tự đi rồi .

_________________________________________

Đường xx Thành phố xx

ĐẠI HỌC THANH HOA CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

Dòng chữ đỏ chói đập vào mắt , cảm xúc giờ này lâng lâng mà hồi hộp , dù gì thì đây cũng là cuộc sống mà anh mơ ước bấy lâu .

Một tay kéo vali về phía trước bước vào cánh cổng đại học .Không hổ là Đại học đứng đầu Trung Quốc , chào đón tân sinh viên cũng vô cùng hoành tráng bên trong khuôn viên trường đã ngập tràn bóng bay và hoa màu .

Tông chủ đạo của trường là Xanh lục , trắng và đen . Nhìn bao quát thì có thể thấy sân bóng , sân gorl , bể bơi cùng các khu thi đấu khác ...một từ thôi " lớn"

Qua cổng trường vài bước chính là khu tập chung của các tân sinh viên , mọi người đều tập chung ở đây có lẽ là chờ phân kí túc xá đi . Tiêu Chiến dừng bước nhìn xung quanh một lượt không nhịn được mà cảm thán .

" Tân sinh viên , có muốn tìm hiểu câu lạc bộ bóng bàn chút không ?" Một người vỗ vai cậu nhẹ nhàng hỏi

Tiêu chiến bất ngờ bị gọi cũng giật mình đơ một lúc mới hiểu vấn đề
" Không cần đâu , cảm ơn sư huynh"

Anh chàng đứng đó nhìn Tiêu Chiến một chút mới dời tầm mắt đi , nói buột miệng "Aiza, đẹp trai như vậy mà tham gia câu lạc bộ chắc sẽ thu hút nhiều người lắm " Rồi lập tức rời đi

Tiêu Chiến thất thần tai phút chốc cũng đỏ nên , không phải nói chứ anh là người rất dễ ngại ngùng . Bao năm qua bạn bè anh không có bao nhiêu nói trắng ra thì có thể đếm trên đầu ngón tay nên được người lạ khen cũng có chút hơi vui mừng

Rất nhanh anh liền lấy lại cảm xúc trên khuôn mặt ,cúi xuống nhìn bản thân một lượt từ đầu tới chân "Cũng không tồi "

Hôm nay anh mặc một caligan xám có họa tiết khoác ngoài , bên trong là chiếc áo len kẻ caro phối với áo sơ mi xanh trong cùng , quần jien xanh nhạt và sneaker trắng . Vô cùng có cảm giác thiếu niên non trẻ a.

Khỏi tưởng tượng thả ảnh cho các tỷ

Đẹp trai quá aaaaaaaaaaa

Với cái outfits nổi bật này thì hút không ít ánh mắt nữ sinh nhìn mình .Và đương nhiên là cả Nam sinh nữa ...

Giọng nói vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người
" Chào mừng tất cả tân sinh viên của đại học Thanh Hoa , các em đến đây là một chặng đường gian khó vô cùng đứng tại đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người , ở nơi này hãy trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà các em mơ ước , bước vào thực hiện mục đích sống của mình "

Câu nói khiến đầu óc Tiêu Chiến có chút mờ mịt . Phải , anh đứng ở đây , nơi để anh sống cuộc sống của mình .

Suy nghĩ mơ màng một hồi thì cũng đứng trước phòng kí túc xá dành cho nam , đẩy cửa bước vào là hai thanh niên ưa nhìn đã ở sẵn trong phòng .

" Xin chào , tôi là Tiêu Chiến tới từ Trùng Khánh " Anh nhanh miệng giới thiệu nở một nụ cười xã giao anh cho là thiện cảm nhất .

" Xin chào , xin chào tôi là Lý Kiệt có thể gọi tôi là A Kiệt hoặc Kiệt Kiệt đều được"
Chàng trai nở nụ cười tươi rói , nắm lấy bàn tay của anh thân thiện mà giới thiệu bản thân . A Kiệt dáng người hơi nhỏ , thấp hơn anh một chút , đôi mắt to rất hút hồn .

Tiêu chiến đáp lại nụ cười rồi đánh mắt qua người còn lại , ánh mắt dò xét một lượt như nhìn sinh vật lạ . Người kia vẫn không nói gì tới khi nhìn thấy ánh mắt của anh mới lên tiếng " Hàn Hải Nguyên, là người Bắc Kinh chính gốc "

Thấy người kia đã giới thiệu xong , A Kiệt kéo Tiêu Chiến lại phía giường gần cửa sổ " Còn hai chỗ trống , cậu chứ chọn đi nhé "

"Cảm ơn " Tiêu Chiến gật đầu một cái , anh vẫn có chút thiện cảm với cậu nhóc này hơn .

" Từ nay ba chúng ta là huynh đệ tốt rồi , ở chung với nhau 4 năm đại học , sẽ rất thú vị cho xem " A Kiệt nói mà mặt mày đã hí hửng vô cùng .

Anh nở một nụ cười nhẹ , rồi tiến tới chiếc giường của mình sắp xếp đồ . Đồ đạc anh mang không nhiều chủ yếu là chút quần áo và giấy tờ . Anh từ nhỏ đã không có thời gian chơi chứ đừng nói đến việc mua đồ mình thích , nên ngoài sách ra thì cũng chả có chút đồ lưu niệm nào mang theo . Đánh mắt qua chiếc giường vẫn còn trống bên trên mình anh quay đầu hỏi " Còn thiếu ai nữa sao "

" A , hình như người đó không tới , lúc điểm danh không thấy " A kiệt quay ra nhìn anh nói

" Ừm "
" Hai người có muốn xuống dưới ăn chút gì không "
" Đi " Hàn Hải Nguyên nãy giờ không nên đột nhiên bật dậy

" Đợi một chút , tôi xếp đồ xong liền đi , hai người xuống trước đi "

" Được vậy chúng mình xuống trước , cậu theo sau ngay nhé , tôi sẽ ord trước chút đồ ăn để không phải chờ " A Kiệt nói xong nhanh nhẹn kéo theo Hải nguyên chạy bất biến .

Tiêu Chiến nhìn theo hai người họ mỉm cười , anh vớ phải bạn cùng phòng tính cách thật là trái ngược nhau a

Sắp xếp xong đồ cần thiết thì cũng mất một lúc, vơ vội lấy điện thoại và ví tiền anh cũng bước ra khỏi kí túc xá hướng tới nhà ăn. Nơi này cách kí túc xá không xa, kí túc xá nam và nữ đối diện nhau chỉ cách nhau một dãy nhà rất ngắn. Lại cùng có một chiếc cầu thang đi xuống phòng ăn, Tiêu Chiến nhanh chân chạy xuống cầu thang , đang chạy thì Rầm một tiếng . Anh nhanh chóng đứng dậy , đỡ lấy người đang ngồi bệt dưới đất .

" Xin lỗi , tôi không cố ý , không sao chứ"
Anh đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ , cô cũng thuận thế bám lấy tay anh đứng dậy nhìn khuôn mặt anh , mặt cô gái bỗng nhiên hơi ửng đỏ nhỏ nhẹ nói " Không sao "

" Không sao thì tốt " Anh nở nụ cười an ủi cúi xuống giúp cô nhặt sách bị rơi

" Cảm ơn " Cô cái nhỏ nhẹ nhàng cúi đầu tránh ánh mắt của anh , mặt đã phủ một tầng đỏ ửng rõ rệt. Anh không nói gì gật đầu nhẹ rồi chạy mất , không nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô gái ấy dành cho mình .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top