Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 Đợi cậu

Bạn biết tình yêu đồng giới cần nhất là gì không? Là dũng cảm là đối diện là công bằng, nếu có một người yêu ít hơn một người, một người sợ hãi hơn một người. Tình yêu đó cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.

Tiêu Chiến rời đi khỏi kí túc xá, tìm một khách sạn ngủ qua đêm. Anh cái gì cũng không dám nghĩ nữa, giọng của Vương Nhất Bác cứ ù ù bên tai "Chiến cậu có muốn trở thành người trong lòng của tôi không"

Anh không biết phải đối diện với câu nói này như thế nào. Người anh rung động cũng thích anh? Nhưng thứ tình cảm này có đủ to lớn để đối diện với cuộc sống không? Anh không dám chắc

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ yêu một người cùng giới. Nhưng người này lại là Vương Nhất Bác...là người chăm sóc anh, là người dỗ anh vui, là người bảo vệ anh. Khi cậu nói ra điều này cũng có nghĩa là cậu đã sẵn sàng rồi...vậy Tiêu Chiến còn sợ cái gì?

Anh sợ cái nhìn của người đời, Tiêu Chiến bây giờ mới năm nhất đại học tương lai còn dài. Liệu hai người có thể bên nhau đến khi nào, nếu như anh đồng ý liệu có hủy hoại tương lai của chính mình không?

Tiêu Chiến dìm suy nghĩ của mình vào giấc ngủ. Đến trong mơ anh cũng mơ thấy Vương Nhất Bác và anh bị người người ghét bỏ, mẹ Tiêu không nhận anh, ước mơ làm nhà thiết kế của anh cũng bị bỏ lại phía sau. Tình yêu bị chính hiện thực đánh bại, anh thua rất thảm..vô cùng thảm.

_________________________________________

Những ngày sau lại đến lượt Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác. Anh chính là không muốn đối diện với câu hỏi của cậu. Như ban đầu đã nói chẳng ai muốn đánh cược một ván cờ biết trước sẽ thua cả.

Vương Nhất Bác chán nản đến cùng cực, đã 2 tuần kể từ ngày cậu lỡ miệng nói ra tình cảm của mình. Cậu cứ nghĩ là Tiêu Chiến cũng có tình cảm với mình, cậu nghĩ là cậu đã nắm chắc phần thắng.

Suy cho cùng cũng chỉ là cậu "nghĩ là"
mà thôi. Vương Nhất Bác hối hận rồi, không nên bồng bột như vậy, để đến bây giờ đến bạn cũng không thể làm nữa rồi.

Thời gian hai người cạnh nhau quá ít, sao anh có thể yên tâm bên cạnh một người cái gì không có được?

Là do cậu ích kỷ muốn giữ Tiêu Chiến bên cạnh, là do cậu không nghĩ tới cảm nhận của anh.

Vương Nhất Bác cầm chai rượu nốc cạn, suốt những ngày này tâm trạng không tốt liền tìm đến rượu. Vị đắng ngắt này không khiến cậu vui lên chút nào, những ít ra nó cũng sẽ khiến cậu bớt đi phần nào chua xót.

Loạng choạng đi trên con đường tối mịt, cậu cũng không biết lên làm gì, cũng biết phải về đâu, không biết phải đối diện như thế nào.

Vương Nhất Bác đứng giữa đường cứ thế bật khóc, phía trước không ánh đèn sau lưng mịt mù sương. Cậu dù đến lúc bị đánh chết cũng không rơi nửa giọt nước mắt. Nhưng người cậu yêu không yêu cậu? Cậu lại khảm người ta vào tận tâm can, coi người đó như sinh mạng mà đối đãi.

Trời bắt đầu lộng gió, hạt mưa nặng trĩu cũng theo tâm tình của cậu mà rơi xuống. Đến cả trời cũng không muốn cho cậu một lần rơi nước mắt. Hốc mắt hòa lẫn nước mưa cay xè. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu mờ đi, hơi ấm trong tim cũng lạnh lẽo đi mấy phần.

"Không thể là tôi sao? Tiêu Chiến"

Hàn Hải Nguyên đi đi lại trong phòng kí túc mấy vòng, khuôn mặt đều vẽ lên hai chữ căng thẳng. Vương Nhất Bác đã nghỉ học một tuần nhưng mỗi ngày hắn sẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay đợi cả ngày cũng không đợi được một tin nhắn của cậu.

Hắn nhắn tin cũng không thấy hồi âm, dự cảm không lành xộc lên trong não. Nhìn ngoài cửa sổ mưa nặng hạt, lòng xót xa. Thì ra trên đời có nhiều người trải qua dặt vặt bao lâu cũng không đến được với nhau. Thấy rằng hắn thật may mắn biết bao nhiêu, sinh ra đã là ngậm thìa vàng, người hắn thích cũng thích hắn. Thật tốt!

Tiêu Chiến cùng Lý Kiệt trở về kí túc với bộ dạng mệt mỏi. Anh vươn tay vứt luôn chiếc cặp trên mặt bàn rồi nằm giường.

Lý Kiệt thấy Hàn Hải Nguyên thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ liền mở miệng hỏi

"Sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt sao"

"Không phải"

"Vậy sao còn ngồi đây, có muốn ăn chút gì không"

"Không muốn"

"Hàn Hải Nguyên cậu bệnh rồi à"

Hàn Hải Nguyên đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Lý Kiệt, rồi lại đưa tay nắm lấy tay người kia thở ra một hơi. Cả người gần như đổ gục vào người nọ, Lý Kiệt mới cảm thấy hắn hôm nay không đúng lắm, lại vỗ lưng dò xét.

"Có chuyện gì?"

"Không sao, chỉ là cảm thấy không tốt"

"Hàn Hải Nguyên, giờ cậu lại còn giấu cả tôi à"

"Không sao thật, đang đợi tin nhắn thôi"

"Đợi.. Đợi tin nhắn...của Vương Nhất Bác sao"
Đoạn nói đến Vương Nhất Bác, Lý Kiệt đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Không muốn để Tiêu Chiến nghe thấy, hai tuần rồi hai người họ tránh mặt nhau. Rồi một tuần này Vương Nhất Bác trực tiếp nghỉ học. Tiêu Chiến bên ngoài không thể hiện gì mấy, nhưng tâm trạng vô cùng tệ, lại dễ nổi nóng.

Khi lên lớp, anh sẽ vô ý để thừa ra một chỗ ngồi. Dù không ai trong phòng ngắc tới Vương Nhất Bác nhưng người khiến cho tâm trạng anh như vậy cũng chỉ có một người. Lý Kiệt không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra sự khác biệt đó.

Chỉ là Hàn Hải Nguyên cũng nói rồi, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hỏi thăm Tiêu Chiến. Mà điều này anh cũng biết chỉ là giả vờ như không thấy mà thôi. Lý Kiệt biết quan hệ của Hàn Hải Nguyên và cậu vô cùng tốt, từ khi nào hai người này đã xưng là huynh đệ tốt luôn rồi. Cũng biết Hàn Hải Nguyên đặc biệt quan tân đến Vương Nhất Bác.

Tất cả rơi vào trầm mặc, Hàn Hải Nguyên khẽ thở ra một hơi cố tình nói chút to giọng

"Cả ngày nay không liên lạc được,không biết xảy ra chuyện gì"

Nghe đến đây tay Tiêu Chiến bỗng siết chặt một mảnh chăn. Nhưng cũng không lên tiếng giả vờ ngủ, hình ảnh cậu bị đánh tơi tả trong lần đầu gặp gỡ lại hiện lên trong đầu. Khiến tim anh khẽ nhói lên một cái đau đớn, hơi thở cũng dồn dập hơn.

"Cũng có thể là cậu ấy bận" Tiếng của Lý Kiệt vang lên

"Cậu ta sẽ không bận đến bây giờ, Vương Nhất Bác đặc biệt ghét mưa, nếu là cậu ấy giờ này sẽ nằm trong nhà không ra ngoài, làm sao có thể không để ý điện thoại"

"Vương Nhất Bác ghét mưa?"
Tiêu Chiến chưa từng biết cậu ghét mưa, đến bây giờ mới nhận ra anh không biết gì về cậu cả. Cậu ghét gì, thích gì anh đều không biết. Nói đúng hơn anh chưa từng để tâm tới.

Điện thoại Hàn Hải Nguyên vang lên kéo tất cả ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn thấy cái tên Vương Nhất Bác trên màn hình không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.Đang định bước khỏi để nhấc máy, giọng nói truyền đến từ đầu bên kia khiến hắn chết lặng.

"Xin hỏi có phải người nhà của Vương Nhất Bác tiên sinh không ạ? Alo?"

"Phải phải là tôi"

"Cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện xx, tình hình bệnh nhân hiện tại đã ổn định, anh có thể đến không?"

"Được...được lập tức đến"

Hàn Hải Nguyên nghe xong ruột gan cũng cồn cào hết cả lên. Nhưng cũng không quên quay đầu hét lên với cái người đang giả vờ ngủ kia một tiếng.

"Vương Nhất Bác cậu ta sắp chết rồi, Tiêu Chiến cậu còn không nhanh, thì kiếp này đừng mong gặp lại cậu ta nữa"

Tiêu Chiến bật dậy hai mắt trợn tròn nhìn hai người kia, chân cũng không kịp đi dép lao thẳng ra ngoài.

"Đi nhanh"

Hàn Hải Nguyên lái xe đưa hai người đến bệnh viện, trên xe mặt Tiêu Chiến trắng bệch vì sợ hãi. Tay chân run lên từng đợt, nước mắt cũng không kiềm được mà lăn khỏi khóe mắt.
" Nhất Bác cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì"

Bệnh viện xx

"Cho hỏi phòng 823 ở đâu"

"Phía cuối hành lang thưa tiên sinh"

Ba người lao như bay vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt cắt không còn giọt máu đang truyền nước biển. Anh giờ đây không còn suy nghĩ gì lao thẳng vào người cậu ôm chầm lấy, khóc rống lên.

Vương Nhất Bác đang mơ màng cũng bị dọa cho tỉnh, mở mắt lại thấy một thân ảnh quen thuộc đang ôm chặt lấy mình khóc tê tâm liệt phế. Lại dời ánh mắt sang hai người đang đứng cách đó không xa, nở một nụ cười không mấy tốt đẹp. Cậu đành thở dài vỗ lưng người vẫn đang vùi mặt khóc ướt nhẹp cả áo mình kia.

"Chiến Chiến?"

Nghe thấy tiếng gọi anh mới ngẩng mặt lên, đôi mắt thập phần ủy khuất nhìn cậu.

Rõ ràng là người lên khóc là cậu mới đúng, sao anh khóc cậu lại thấy xót như vậy. Đành bất lực buông ra một câu an ủi
"Không sao rồi"

Lúc này bác sĩ mới bước vào báo cáo tình hình.
"Do uống nhiều rượu và cảm lạnh lên huyết áp tăng, dạ dày tổn thương nhiều còn lại không vấn đề gì nghỉ ngơi vài ngày là ổn".

"Cảm ơn bác sĩ"
Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi đứng dầy trừng mắt với Hàn Hải Nguyên. Tên này thế mà giám lừa anh, gì mà sắp không xong rồi dọa anh một trận thảm hại.

Sắp xếp xong xuôi, hai người kia quyết định trở về kí túc để lại Tiêu Chiến ở lại chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Trước khi đi Hàn Hải Nguyên còn nháy mắt với cậu đầy thâm tình. Truyền đạt ý tứ giữa huynh đệ "nhất định phải nắm bắt thời cơ, bán manh càng thảm càng tốt"

Cuối cùng chỉ nhận được cái cười đầy khinh bỉ của Vương Nhất Bác. Từ nãy tới giờ anh và cậu vẫn không nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngột ngạt, chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng cậu thật sự cảm thấy như thế là quá đủ rồi, cũng nghĩ thông rồi, làm bạn cũng đã là đặc ân của ông trời rồi. Nhất định không đòi hỏi thêm.

"Chiến...tôi.."

"Nhất Bác đừng nói gì cả...tạm thời...đợi cậu khỏe lại, chúng ta nói chuyện"

Tiêu Chiến vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, anh vẫn là đang lo sợ hai người tiếp tục vì bất đồng quan điểm mà xảy ra tranh cãi, vậy nên giờ đây im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Vương Nhất Bác cười chua xót, nhìn tôi một cái khiến cậu ghê tởm vậy sao? Cậu cười lên một nụ cười cậu cho rằng là ổn nhất nói với anh

"Tôi...muốn nói là chuyện trước đây coi như tôi chưa từng nói gì..chúng ta trở lại như trước đây được không? Làm huynh đệ cũng được, bạn bè cũng tốt. Chiến...đừng né tránh tôi như vậy...được không?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn thanh niên nọ, ánh mắt xót xa xen lẫn đau lòng. Khuôn mặt anh tuấn so với trước gầy đi không ít, nhợt nhạt thiếu sức sống thật không giống thanh niên cao cao tại thượng của anh chút nào.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu lại càng sốt ruột vội vàng cầm cổ tay người kia giữ chặt. Như thể chỉ cần cậu buông tay người kia sẽ biến mất trong phút chốc

"Chiến..coi như tôi xin cậu..tôi...cái gì cũng không cần..đừng ghét bỏ tôi...không được sao"

"Nhất Bác...tôi chưa bao giờ ghét bỏ cậu"

Nghe thấy lời này, trái tim như được thêm ngọt ngào vô tận. Cậu nhìn chằm chằm anh như thể vẫn chưa tin được lời vừa nãy phát ra từ người trước mặt.
Thì Tiêu Chiến lại tiếp lời

"Vương Nhất Bác...thứ tôi cần là thời gian, cậu cho tôi thời gian được không?"

"Tôi cũng rất để tâm đến cậu, chỉ là thứ chúng ta phải đối mặt khi xác nhận mối quan hệ rất nhiều"

"Nhất Bác, tôi không thể mạo hiểm..cậu có thể đợi tôi không"

"Cậu có thể đợi tôi không" Lời này trực tiếp đánh đổ tường thành trong trái tim cậu. Vậy là Tiêu Chiến cũng có cảm tình với cậu là thật, Tiêu Chiến để tâm cậu là thật, chỉ là anh ấy cần thời gian. Vương Nhất Bác không thiếu nhất chính là thời gian, anh đã cho cậu cơ hội rồi

Nghĩ đến đây môi đã cong lên một vòng, ánh mắt phát sáng lấp lánh như trẻ con được quà.

"Được, Tiêu Chiến...tôi luôn đợi cậu, bao nhiêu lâu cũng sẽ đợi"

Thì ra hạnh phúc chính là tưởng chừng như không có được. Lại phát hiện ra hóa ra người mình thích cũng thích mình, có bao nhiêu ngọt ngào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top