Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20 Lựa chọn


Có lẽ thứ khiến người ta khát cầu nhất chính là thứ bản thân vĩnh viễn không có được.

Hóa ra dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể nắm bắt được trái tim một người có quá nhiều sự lựa chọn. Thật đáng tiếc, sự ưu tiên không hề gọi tên Vương Nhất Bác.

Buồn cười thay, Tiêu Chiến chọn lựa giữa cuộc sống và cậu. Còn cậu đến cả việc lựa chọn cũng không có tư cách, vì anh vốn là cả cuộc sống của Vương Nhất Bác, chọn hay không chọn cuối cùng cũng chẳng phải cùng một kết quả hay sao?

Vương Nhất Bác ở lại Vương gia ba ngày liền, đây có lẽ là thời gian lâu nhất trong những năm qua cậu ở nhà. Và cũng rất nhiều năm rồi, cậu mới có thể cùng ăn cơm chung một bàn với cha mình. Không biết lên miêu tả cảm xúc đó như thế nào, nhưng có lẽ cũng không tệ như bản thân tưởng tượng.

Vương Thừa Dụ không hề nói ra ý định của mình, Vương Nhất Bác cũng mặc nhiên không hỏi. Chuyện cá cược của hai người cứ như gió thoảng mây trôi. Nhưng có lẽ là chảy chung một dòng máu cậu hiểu rõ, Vương Thừa Dụ đã có việc ông muốn làm, chỉ là cậu cũng không để tâm, trong trò đùa này cậu cũng chỉ là một người chơi, cậu hiểu ông ấy biết giới hạn của mình.

Hai cha con họ nói ra thì thật sự rất giống nhau, ngay cả cách thăm dò đối phương cũng dùng chung một phương thức.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại ba ngày, mở máy lên đương nhiên là có rất nhiều tin nhắn. Lướt nhanh tay một chút, tin nhắn của quản lí chỗ làm việc, tin nhắn của ông chủ tiệm xe moto, tin nhắn của Hàn Hải Nguyên, Lý Kiệt và cuối cùng là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn có chút an ủi trong tim, hóa ra vẫn có người chú ý đến sự tồn tại của cậu. Nhưng tin nhắn người cậu quan tâm nhất thì lại ở dưới cùng, vì thời gian gửi cách đây lâu nhất nên bị đẩy xuống.

Mấy chục tin nhắn của những người khác hóa ra cũng chẳng bằng trọng lượng của người mình yêu. Tiêu Chiến chỉ gửi cho Vương Nhất Bác tổng cộng 8 tin nhắn, thời gian là 2 ngày trước.

Khi đó cậu nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng rồi tắt máy, nội dung đến giờ cậu vẫn chưa quên "Tiêu Chiến cậu có thể thích tôi nhiều một chút không? Tôi thực sự không muốn thích thêm ai khác nữa". Lúc đó vốn chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng, bây giờ nghĩ lại lại có chút thật buồn cười.

Lướt tùng dòng tin nhắn của anh, trái tim vốn giằng co lại thêm có chút nhói

10:30PM
[ Vương Nhất Bác tôi vốn vẫn luôn thích cậu ]

10:40PM
[ Nhất Bác, cậu biết tôi vốn không cố ý đẩy cậu ra, trước tiên chúng ta bình tĩnh, trở về rồi nói chuyện được không]

11:00PM
[ Vương Nhất Bác tại sao cậu vẫn chưa về?]

11:15PM
[ Cậu vẫn đang giận tôi à?]

11:25PM
[ Sao lần này cậu lại giận dỗi lâu như vậy? Tôi cũng đã xin lỗi rồi...Nhất Bác cậu nhất định phải như vậy sao? Đến cả tin nhắn cũng không muốn xem, cậu muốn làm gì đây?]

12:00PM
[ Vương Nhất Bác hôm nay cậu nhất định phải gây sự với tôi đúng không? Tôi cũng đã hạ mình xin lỗi cậu rồi. Chúng ta đều là người đã thành niên, làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Chúng ta cứ như vậy công khai vậy thì đời này của tôi coi như xong rồi...Đối với loại chuyện này không phải lần đầu, sao cậu không thể hiểu cho tôi?]

12:30PM
[ Nhất Bác, cậu nói cậu yêu tôi mà? Không phải nên hiểu cho đối phương sao? Chúng ta vốn dĩ có thể cố gắng trải qua những năm đại học, ra trường rồi khi đó sẽ từ từ giải quyết không được sao? Cậu làm loạn như vậy là muốn ép tôi...Nhất Bác chúng ta không thể chỉ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả được. Cậu muốn tôi cùng cậu đi làm thêm, ăn quán lề đường cả đời sao?]

1:00PM
[ Lần này cậu nhất định không định trở về đúng không? Vương Nhất Bác cậu sống thực tế lên đi, nhìn vào hiện thực đi? Vương Nhất Bác tôi không đợi cậu nữa, nếu cậu còn không trả lời vậy chúng ta chia tay...]

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, cơn nhói ở lồng ngực càng dữ dội hơn. Dù đã là tin nhắn của hai ngày trước, đọc xong vẫn khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Tiếng cười thê thương này khiến ai cũng phải đau lòng, đau lòng thay một tấm chân tình chẳng đáng tiền.

Tiêu Chiến có điều không biết, với tính cách của Vương Nhất Bác nếu không nghĩ thực tế thì cậu đã sớm hét lên với cả thế giới rằng hai người đang ở bên nhau. Nếu không vì hiện thực thì đã không bạt mạng kiếm tiền,đã không sắp xếp tỉ mỉ cho tương lai từng chút một, để khi hai người đường đường chính chính công khai anh sẽ không chịu một chút tổn thương nào. Vậy mà hóa ra anh một lần cũng không muốn tin cậu, một lần cũng không muốn cùng cậu đối mặt. Gì mà bạch đầu giai lão, gì mà bách niên giai hợp chẳng qua cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ Vương Nhất Bác có thể bảo vệ anh chu toàn, chưa bao giờ nghĩ tin cậu có thể giải quyết ổn thỏa.

Đến cùng là không đủ tin tưởng, không đủ dũng cảm mà thôi.

Tin nhắn cuối cùng cứ như vậy kết thúc, trái lại Vương Nhất Bác biết rõ anh chỉ là đang giận hờn. Vì anh biết chắc chắn cậu sẽ trở về, anh biết cậu sẽ không bỏ mặc anh...

Vương Nhất Bác không đau lòng vì dòng tin nhắn hờn dỗi này của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là đang khinh bỉ sự rẻ mạt của mình, đồng thời cũng ngầm thừa nhận lời nói của Vương Thừa Dụ. Ông nói đúng dù đưa tất cả lên bàn cân cùng với cậu, bất kể là thứ gì Vương Nhất Bác đều thua, thua đến thảm hại.

Bên này Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Anh đã mất ngủ 3 ngày nay rồi, Vương Nhất Bác đã mất tích 3 ngày rồi. Dù đã nhịn không nhắn thêm gì nữa, nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu. Thực sự rất mệt mỏi, mỗi ngày trải qua không có người đó ở bên cạnh đều giống như trải qua hàng thập kỉ. Không còn ai bên cạnh nhắc anh ngủ sớm, không còn ai gắp những món anh không thích ra khỏi bát, không còn ai...

Vốn nhắn tin nhắn cuối cùng đó anh đã hối hận rồi, nhưng lại không muốn chịu thua. Vương Nhất Bác vẫn luôn nuông chiều anh, không bao giờ khiến anh ủy khuất nửa phần, lần này chẳng phải tin nhắn cũng không xem sao? Vậy anh chính là muốn để ở đó, khi nào sẽ dọa cậu một trận.

Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày,  Tiêu Chiến dù sắp gấp đến mức muốn báo cảnh sát. Thì Hàn Hải Nguyên đến ngày thứ hai lại bình tĩnh lạ thường, cậu ta chỉ trả lời đại khái là cậu về quê rồi, mới giúp tâm tình anh thả lỏng một chút. Nhưng ở quê vẫn có sóng và mạng, đây rõ ràng là cố tình không trả lời tin nhắn của anh.

Tiêu Chiến nằm ườn không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ là không biết giờ cậu đã ăn cơm chưa? Ăn món gì rồi? Có phải có rất nhiều đặc sản không? Điều đáng tức giận hơn cả là đến quê của Vương Nhất Bác ở đâu anh cũng không biết! Thật là tức chết mà!

Hàn Hải Nguyên trở về thấy anh lăn qua lăn lại trong kí túc xá cũng không nói nửa lời. Từ ngày Vương Nhất Bác về nhà, hắn cũng chẳng rảnh mà tiếp Tiêu Chiến nữa. Thái độ không lạnh không nhạt, trực tiếp coi anh như người vô hình mà đối đãi.

Thật ra Hàn Hải Nguyên ngày đầu Vương Nhất Bác mất tích còn cuống cuồng đi tìm. Đến ngày thứ hai cho người tìm kiếm lại phát hiện Vương Nhất Bác lại ra vào biệt phủ Vương gia,
hắn không phải kẻ ngốc. Người có thể tự tiện đi đi lại lại trong Vương gia đương nhiên không phải tự nhiên.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết Vương Nhất Bác không phải kẻ tầm thường, cậu không muốn nói hẳn là có lí do. Đến bây giờ sự việc như vậy, liên kết lại với nhau cũng chỉ có một suy luận khiến hắn vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Vương Nhất Bác là Vương Kiệt, con trai lớn của Vương Thừa Dụ, cổ đông lớn thứ 2 của Vương Thị. Cũng là kẻ không màng thế sự, không lộ mặt mà người trong giới luôn truyền miệng.

Hàn Hải Nguyên cũng rất thản nhiên mà tiếp nhận thông tin này. Nhưng hắn cũng không nói với bất kì ai, bởi lẽ mà thứ Vương Nhất Bác muốn che dấu thì cứ để cậu tự mình nói ra. Không lí nào lại để một kẻ đi đào góc tường nhà người ta như hắn tự tạo thị phi, vả lại việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của hắn với tên mặt liệt đó.
Trước đây không vì thân phận mà ở lại, sau này cũng không vì thân phận mà rời đi...

Vương Nhất Bác trở về kí túc xá với sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiêu Chiến bất ngờ đến mức quên luôn cả hít thở, bao nhiêu lời trách mắng chất vất trong đầu cũng vì căng thẳng mà quên hết sạch. Lúc này khi cậu đứng trước mắt rồi anh mới nhận ra hóa ra bản thân lại nhớ cậu đến thế. Nhìn thanh niên rời đi có mấy ngày mà đã khó chịu đến vậy, bỗng chốc nước mắt đã tràn khóe mi. Hốc mắt cay cay nhìn chằm chằm người nọ, cổ họng khô khốc không phát ra được thanh âm gì

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh, những rọt lệ kia là dành cho cậu. Nói không đau lòng là nói dối, cũng chẳng biết lên đối diện thế nào. Tiêu Chiến vẫn luôn là chỗ mềm yếu nhất trong lòng cậu, nâng không được mà hạ cũng không xong.

Cũng chẳng cần nhiều lời, cậu tiến tới ôm chặt lấy anh vào lòng. Hơi ấm từ người nọ truyền tới, từng tấc da thịt đều cảm nhận được sự hoan hỉ. Tiếng khóc cùng giọng nói khàn khàn của anh vang lên, cọ nhẹ vào trái tim Vương Nhất Bác một cái

"Cậu đi đâu vậy? Cậu thật sự không cần tôi nữa sao?"

Nghe lời này thật sự khiến cậu bật cười, có phải anh đã quên người không quan tâm cậu là anh, người nói lời chia tay cũng là anh. Có khi nào cậu nói không cần anh đâu?

Vòng tay Vương Nhất Bác siết chặt thêm một chút, bản thân cũng nghĩ kĩ rồi. Hiện thực quá tàn nhẫn, vậy thì tham lam tận hưởng những khoảng khắc này nhiều một chút. Có lẽ thời gian họ bên nhau cũng không còn lâu nữa, chẳng qua bao lâu nữa, khi mặt trời mọc nhận ra người kia đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời mình, có lẽ nỗi đau của cái chết cũng chỉ như vậy.

"Xin lỗi"

Vương Nhất Bác không giải thích, hai người họ cũng không náo loạn. Những việc xảy ra giống như một giấc mơ, nhưng cả hai người đều biết vốn không phải như vậy. Một khi việc đã xảy ra không thể nào thay đổi được, lời đã nói ra cũng vậy. Giữa hai người họ có một khúc mắc, một bức tường thành vô hình dựng lên chen chân vào tình cảm này. Có nó rồi dù hai người ở cạnh nhau,yêu nhau đến thế nào thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Giống như chiếc lá mới rụng khỏi cây, vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng vốn chẳng có cách nào quay lại cành được nữa, chỉ có thể nằm trên nền đất chờ ngày héo úa.

Hai người đều khéo léo không nhắc đến chuyện chia tay, lời vẫn còn đó không có cách nào xóa đi được. Tình cảm bỏ ra cũng không có cách nào thu lại được, đau đớn làm sao!

Vậy là cậu quay lại mang theo sự nuối tiếc của mình để ở bên anh, cố gắng trân trọng từng quãng thời gian còn trộm được. Mà sau lần này Tiêu Chiến cũng học được cách lí trí hơn trong tình cảm, dặn lòng không còn nói những lời lúc tức giận nữa.

Không biết rằng so với việc không có được hoặc có được rồi mất đi cái nào đau lòng hơn? Anh theo thời gian không ngừng chín chắn, không ngừng trưởng thành. Đến khi anh thật sự hiểu ra tình cảm của mình có bao nhiêu to lớn, thì khi quay đầu lại đã không còn người kia nữa rồi.

Lúc anh thật sự đủ dũng cảm để yêu cậu cũng là lúc cậu rời khỏi cuộc đời anh!

_________________________________________

Xin lỗi mn vì sự ra chap chậm trễ này, tui mới đổi điện thoại nên cần thời gian tìm tài khoản các thứ lâu quá:<<
Chúc mn đọc zui ze❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top