Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25 Thời gian


Từng có người nói" thời gian sẽ là một phép thử hữu hiệu, nó sẽ chứng minh tất cả mọi thứ trên đời, kể cả tình yêu"

Dựa vào một tình yêu đã mất đi, dựa vào một niềm tin không xác định.

"Tiêu Chiến?  Dựa vào đâu mày nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ luôn đợi mày?"

Tiêu Chiến từ trong giấc mơ bò dậy, đầu óc quay cuồng không tỉnh táo. Dạo gần đây quả thật ngủ không ngon, uống thuốc quá nhiều khiến bản thân bị nhờn thuốc rồi? Nó không còn tác dụng đối với giấc ngủ của anh nữa.

Ôm thân đầy mệt mỏi tỉnh giấc, chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà. Từ khi nào Tiêu Chiến luôn có lối sống quy tắc lại thích tự ngược đãi bản thân đến vậy, anh chỉ cảm thấy mọi thứ theo một quy luật thật là nhàm chán hết mức. Những quy chuẩn đạo đức mà suốt nửa cuộc đời anh hướng đến chẳng qua cũng chỉ là một cái gồng sắt, kìm hãm bản thân mình.

Tiêu Chiến lái xe đến bệnh viện, gặp một vài y tá đã quen mặt. Họ cũng đã quen anh xuất hiện ở đây, chỉ cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Tiêu tiên sinh, anh tới tìm bác sĩ Lý sao?"

Anh gật đầu thay lời đáp trả, cô y tá nọ cũng không lấy làm phiền lòng mà vui vẻ chỉ dẫn

"Bác sĩ Lý ở trong phòng riêng, anh có thể tới đó tìm anh ấy"

"Cảm ơn"

Để lại một ý tứ lịch sự rồi rời đi, bước trên hành lang quen thuộc cũng chẳng có cảm giác gì mới lạ. Gõ cửa phòng mấy tiếng, bên trong đã vang lại tiếng nói của Lý Kiệt

"Vào đi"

Tiêu Chiến một thân tây trang bước vào, treo một nụ cười nhạt

"Gặp được bác sĩ Lý thật khó khăn a"

"Bớt nói nhảm"

Sau nhiều năm tính tình Lý Kiệt ngày càng nghiêm túc, không biết có phải nghề nghiệp bác sĩ ăn ngay nói thẳng hay không mà Lý Kiệt cũng trở thành dạng không biết đùa nữa rồi. Có lẽ cũng chỉ có anh mới chìm mãi trong khoảng không thời đại học đó mà thôi.

Lý Kiệt thấy anh thất thần liền không nhịn nổi, có hơi lớn tiếng

"Giám đốc Tiêu mới là khó hiểu, tuần nào cũng lăn lê ở chỗ tôi vài ngày không thấy chán sao?"

"Còn không phải nhớ cậu sao"

"Cậu mà nhớ tôi được một phần tôi cũng cảm tạ lắm, nhanh nói đi, có chuyện gì?"

"Đến xin cậu ít thuốc"

Nói đến đây Lý Kiệt im bặt, động tác cũng ngưng hẳn, tặng cho anh một ánh mắt không mấy tốt đẹp, giọng nói có chút tức giận cùng kích động

"Tiêu Chiến, cậu có biết như thế là đang lạm dụng thuốc không?"

Anh im lặng không nói, chỉ cố gắng biện minh

"Sao có thể? Dạo gần đây mấy viên xanh đỏ đó không có tác dụng, chỉ muốn xin cậu ít thuốc an thần"

"Mình sẽ không cho cậu nữa, Tiêu Chiến cậu phải biết giới hạn, cậu có biết tình trạng của cậu đang dần nghiêm trọng rồi không? Thuốc ức chế không có tác dụng? Vậy thuốc an thần nào có thể giúp cậu ngủ ngon?"

"Lý Kiệt, chúng ta đã nói trước rồi, nếu tôi thật sự không ổn nữa thì lập tức ngừng thuốc. Nhưng bây giờ đã mấy ngày rồi không ngủ được, cậu muốn tôi phải làm sao?"

"Tiêu Chiến, cậu có biết bệnh của cậu căn bản không phải uống thuốc là có thể chữa được! Đây là tâm bệnh..tâm bệnh có hiểu không?"

Tiêu Chiến giả vờ như nghe không thấy, chuyện này đã rất lâu rồi không có người nhắc lại, đến anh cũng dần quên đi bản thân mình bị làm sao rồi.

"Chiến Chiến, cậu chữa trị đi có được không? Những năm nay thân thể của cậu căn bản đã không còn nhận thuốc nữa rồi! Đừng kéo dài thêm nữa"

"Lý Kiệt, cậu chỉ cần đưa mình thuốc"

"TIÊU CHIẾN"

Hai người cãi nhau một hồi không ai nhường ai, đến khi Hàn Hải Nguyên bước vào không khí trong phòng vẫn căng thẳng như vậy. Hắn mang trên tay một hộp cơm nóng hổi, đưa đến trước mặt anh, hỏi lấy lệ

"Có muốn ăn cùng không?"

Anh lắc đầu thay lời từ chối, lại nhìn Lý Kiệt một hồi vẫn không nhận được kết quả như ý. Đành nhấc bước rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu

"Cậu biết mình không thể mà"

Khi anh rời khỏi, hai người còn lại mới nhìn nhau thở dài. Hàn Hải Nguyên ôm lấy Lý Kiệt an ủi, lại mắng thầm trong lòng

"Lại đến xin thuốc à"

"Ừ"

"Đã là lần thứ mấy rồi"

"Lần thứ 3 trong tháng rồi, cơ thể vốn không còn nhận thuốc nữa, uống cũng vô dụng"

"Sao cứ phải vậy, đã qua nhiều năm như thế rồi"

Hàn Hải Nguyên đặt hộp cơm xuống bàn, mở ra đưa dụng cụ ăn đến trước mặt Lý Kiệt. Thở hắt một hơi, giọng nói chầm chậm

"Vương Nhất Bác trở về rồi"

Lý Kiệt bỗng chốc ngưng đọng, rất nhanh lấy lại ý thức, lại không mấy ngạc nhiên

"Cuối cùng cũng về rồi"

"Em không ngạc nhiên ?"

"Cậu ta cũng không sống dễ chịu gì"

"Ừ, về là một chuyện, còn gặp được hay không là chuyện khác"

"Vậy thì còn phải xem duyên số của hai người họ"

Hàn Hải Nguyên là người duy nhất Vương Nhất Bác còn liên lạc suốt những năm qua. Hai người vẫn như lúc đi học rất thân thiết, hắn cũng sẽ không tiết lộ một chút thông tin nào của cậu. Đối với Hàn Hải Nguyên cậu luôn có một sự an tâm nhất định, còn về phía Tiêu Chiến hai người cũng rất biết ý mà không ai hỏi cũng không ai nhắc tới.

Vương Nhất Bác đáp chuyến bay sớm trở về, một mạch đi thẳng tới một chi nhánh nhỏ. Tài nguyên phát triển ở Trung Quốc rất tốt nhưng nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa có dũng khí trở về. Bây giờ chỉ có một chi nhanh duy nhất, bé tới mức Vương Nhất Bác không ngờ được. Nơi này còn không bằng 1/100 lần ở Hoa Kỳ. Phải sớm phát triển mặt bằng nếu không thật sự sẽ khiến tiếng tăm cậu gây dựng sụp đổ mất.

Nhấc máy gọi cho tổng giám đốc của nơi này, đối với họ Vương Nhất Bác nổi tiếng là đại ma đầu trong ngành, bây giờ cậu bàn giao trọng trách không khác gì ra một lệnh chết, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nghe theo

"Ông làm ăn như vậy mà được à? Chi nhánh không có một chút hình ảnh nào, kể cả là công ty con thì cũng là đại diện cho bộ mặt của Vương Nhất Bác tôi ở Trung Quốc đại lục. Tôi cho ông 3 tiếng đồng hồ, tìm một công ty thiết kế tốt, làm đối tác lâu dài, làm lại hình ảnh , Vương Nhất Bác tôi đích thân kí hợp đồng"

Chẳng để ông ta nói thêm một lời dư thừa, trực tiếp cúp máy. Cậu mang một thân khí chất, trong vòng một buổi chiều đã kéo được rất nhiều đối tác mới về tay. Hiệu quả làm việc này khiến cho mọi người từ thấp đến cao trong công ty phải phục sát đất. Từ đó đã có một truyền thuyết truyền tai nhau trong công ty nhỏ, một vị tổng tài giáng thế càn quét cả sàn thương mại chỉ trong một buổi xuất chinh.

Tiêu Chiến bước vào nhà hàng Tây trang trọng, đối tác mới này của anh chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng lại rất chịu chi, đừng nói đến tiền thiết kế, kể cả lợi nhuận và điều kiện đều rất tốt. Chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, nở một nụ cười xã giao trước khi gặp mặt, đưa tay xoa xoa vầng thái dương giúp tâm tình ổn định hơn chút, không hiểu sao tâm trạng anh hôm nay có chút bất an. Nhìn số trên thang máy tăng theo từng tầng, tim anh cũng tăng thêm một nhịp.

Có lẽ là do linh cảm, chẳng cần quay đầu hay tìm kiếm, anh chỉ cần đi năm bước đã có thể nhìn thấy người nọ. Đối tác của anh có mái tóc màu nâu trầm, mặc một bộ thể thao mới ra của một thương hiệu nổi tiếng, bóng lưng rộng rãi mà cứng rắn. Một người đi gặp mặt đối tác lại có thể mặc áo thể thao, tính cách có lẽ rất phóng khoáng và trẻ trung.

Hai người chọn một chỗ sát những tấm kính ở tòa nhà cao tầng, người nọ ngồi quay lưng lại với ánh đèn, anh không thể nhìn rõ mặt. Nhưng bóng lưng đó có nằm mơ anh cũng nhận ra, là Vương Nhất Bác, cậu ấy thật sự trở về rồi.

Tiêu Chiến đứng như trời trồng, chút bất ngờ ban nãy nhanh chóng biến thành vui mừng rồi lại chuyển sang chua xót. Anh tham lam nhìn ngắm hình bóng bản thân mong ngóng suốt 5 năm nhiều hơn một chút, bởi chỉ chút nữa thôi khi họ chạm mặt nhau, không biết sẽ là loại tình huống gì? Tiêu Chiến nhìn đến phát nghiện, khí chất của người lọ xúc tác mạnh mẽ đến anh, bước chân không tự chủ được mà lại gần, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là cảm giác năm nào.

Anh không dám chạm vào cậu,cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Có lẽ Vương Nhất Bác không biết đối tác của mình là anh nên mới đồng ý gặp mặt, anh có nên quay đầu bỏ chạy không? Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác giơ chiếc đồng hồ trên tay với vẻ sốt ruột, anh mới lấy hết dũng khí tiến lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng, ngồi xuống vị trí của mình.

Ngoài dự đoán của anh, dù không nhìn mặt Vương Nhất Bác nhưng anh không thấy cậu có bất kì biểu hiện nào bất thường. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt phượng hoàng đẹp đến nao lòng của mình thăm dò người nọ, người kia chỉ nhìn anh ánh mắt đến một chút bất ngờ hoặc vui mừng cũng không có.

Hai người nhìn nhau cho đếm khi đôi mày của cậu cau lên tỏ vẻ khó chịu, mới mở miệng

"Giám đốc Tiêu, không chào hỏi đã ngồi xuống có vẻ không được lịch sự cho lắm nhỉ"

Vẫn là giọng nói trầm ấm này, vẫn là khuôn mặt này nhưng dường như họ đều không còn là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến năm 18 tuổi đó nữa.

"Xin..xin lỗi"

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, trán đổ một tầng mồ hồi căng thẳng, cúi gằm mặt xuống, bàn tay cũng siết chặt góc áo. Những biểu hiện này của anh làm Vương Nhất Bác thực khó chịu, không phải lúc này lên chào hỏi một câu sao?

"Anh là đối tác thiết kế mới của công ty tôi?"

Anh gật đầu thay sự khẳng định, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói nhẹ

"Cậu muốn thiết kế thứ gì, tôi đều có thể thiết kế logo thuộc về riêng cậu"

Anh nói lời này chính là thật lòng, chính là muốn thiết kế mọi thứ thuộc về riêng cậu, chỉ mình cậu ấy.

"Có lẽ giám đốc Tiêu có chút nhầm lẫn rồi, tôi không muốn thiết kế đặc quyền, tôi chỉ cần làm mới hình ảnh công ty mình mà thôi"

"Tôi biết"

"Vậy anh cũng biết yêu cầu của tôi rất đơn giản, anh có thể đáp ứng hay không?"

"Có thể"

Tiêu Chiến như một cái máy dập, hỏi gì trả lời lấy. Đến một cái nhìn anh cũng không dám nhìn cậu, nhưng ngược lại với người vẫn cúi gằm che khuất cả khuôn mặt kia, thì Vương Nhất Bác lại rất hiển nhiên quan sát từng chi tiết thay đổi trên gương mặt người nọ. Theo bản năng nở một nụ cười, nhanh đến mức như không tồn tại.

Tiêu Chiến của năm 24 tuổi vẫn vô cùng có cảm giác thiếu niên, khuôn mặt vô cùng góc cạnh vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải đang khoác bộ tây trang nghiêm chỉnh, Vương Nhất Bác còn mơ hồ cảm thấy họ vẫn đang trốn một buổi học, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, anh mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên kia. Cậu ấy bây giờ khí chất trầm ổn, cảm giác lạnh lùng khó gần, cũng không dễ tiếp xúc. Nhưng ánh mắt như chứa cả dải ngân hà đó dù có trôi qua hành nghìn năm vẫn không thay đổi. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy hết dũng khí một đời nói một câu chuyện ngoài lề

"Vương Nhất Bác, cậu sống có tốt không?"

Nghe đến đây cậu khựng lại vài giây, rất nhanh liền lấy lại ý thức, cười khẩy, ý cười đầy trào phúng

"Chúng ta còn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Giám đốc Tiêu, tên của tôi là Vương Kiệt"

Anh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ câu chào hỏi mà anh mong chờ suốt 5 năm lại không phải là cái tên mà anh mong muốn,  anh lên phản ứng như thế nào mới phải. Người trước mặt dù có uống canh Mạnh Bà anh cũng sẽ không nhầm lẫn nhưng người ta lại không muốn anh gọi cái tên đó, anh lên làm sao mới phải?

"Tiêu Chiến! Tiêu trong tiêu sái ngời ngời, Chiến trong chiến thắng nghịch cảnh. Cậu có cảm thấy lợi hại không?"

Không ngờ một câu nói, năm 18 tuổi gặp nhau một lần giới thiệu một lần, năm 24 tuổi lại nói lại lần nữa. Chỉ khác là 5 năm sau tôi vẫn là Tiêu Chiến, còn cậu thì đã chẳng còn là Vương Nhất Bác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top