Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Giam cấm hết hiệu lực

 Trên thế giới này, có những thứ tưởng như ngẫu nhiên, là tình cờ nhưng thực ra nó đã được sắp đặt sẵn. Những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ, có phải hay không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần? 

 Khoa học xã hội phát triển, con người cũng dần không tin vào việc phi khoa học, phi lý hay nói đúng hơn là, nhận thức của họ dần thay đổi, con người vốn không có kiếp trước kiếp sau, chỉ có thể sống một đời mà thôi, chết nghĩa là hết. Truyền thuyết, cũng chỉ là truyền thuyết. Thần thoại, cũng chỉ là thần thoại. Nhưng, họ thực sự không biết, những thứ mà họ cho là hư cấu ấy có thật, họ không nhìn thấy mà thôi. Họ thực sự không nhớ, chỉ vì họ đã quên hết thảy từ khi uống hết bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà để tới vòng luân hồi, bắt đầu lại từ đầu. Nếu như con người, ai ai cũng nhớ kiếp trước của mình, nhớ người mình yêu, nhớ những gì đã trải qua, vậy khác nào một người bất tử không? Mà bất tử thì chán lắm. Thế nên, Ngọc Hoàng chỉ cho họ quên đi thôi, để họ bắt đầu lại một cuộc đời mới. 

 Nhưng...họ không biết rằng, cho dù có đầu thai luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa, số phận của họ vẫn sẽ bị ràng buộc bởi một người, không thể trốn thoát khỏi. Dây tơ hồng của Nguyệt lão, một khi đã buộc, vốn không thể tách rời. Trừ khi...cả hai đều hồn bay phách tán. Cũng có thể nói, Nguyệt lão là vị thần quyền năng nhất rồi. Không một ai có thể thoát khỏi sợi chỉ màu đỏ mỏng manh ấy, thần thánh, ma quỷ hay con người, đều không thể...ngay cả Nguyệt lão cũng không. Yêu nhầm một người, lại còn là một phàm nhân. Vì người mình yêu mà phạm vào cấm kị của Thiên Đình nên bị phạt xám hối một nghìn năm không được ra khỏi Nguyệt Thần Điện, kiếp này qua kiếp khác, bị ép buộc, tự tay nối dây tơ hồng của người mình yêu với kẻ khác, nhìn họ ân ân ái ái. Dù chỉ nhìn qua mặt hồ nhưng, ai có thể thấu nỗi đau này đây? Nhìn người mình yêu, người đã từng yêu mình cười một cách vui vẻ như vậy nhưng không phải cười với mình, đau lắm. Nhìn người mình yêu ngày ngày ở bên kẻ khác, đau lắm. Nhìn ánh mắt ấm áp của người ấy nhưng không phải là nhìn mình, đau lắm. Phải chôn vùi tình cảm của mình, suốt 1000 năm, lẻ loi trơ trọi, ngày ngày bị giám sát, sống không được, chết cũng không xong. Yêu một người, vì sao lại đau khổ như vậy? Anh nhớ rằng, người đó từng nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lần này, người đó đã sai rồi, thời gian chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài mà thôi, còn tình cảm, vết thương tâm hồn mà người đó đã tạo cho anh, không thể chữa lành, vẫn không phai nhòa, chỉ ngày càng sâu đậm. Yêu một người, sai ở đâu? Vì sao, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ vì người mình yêu, vì sao Ngọc Đế lại trách phạt cậu? Vì sao lại dùng hình phạt này. Ngài ấy có biết, anh sống không bằng chết không? Thà đánh anh 99 đạo thiên lôi, anh cũng không sợ. 

Ngọc Đế, ta hận ngài, sớm muộn gì...ngài cũng sẽ hiểu cảm giác của ta mà thôi. Ngọc Đế...ngài...vì sao...không giết chết ta đi? Ta...thực sự...không có lỗi mà. Sai ngay từ đầu, là để ta gặp người đó. Sai, là do ngài mà thôi. Vì sao...lại để ta chịu cái lỗi sai ấy, ta...thực sự không can tâm.Nguyệt lão nối dây tơ hồng. Nực cười thay, Nguyệt lão thì không được yêu sao? Nguyệt lão cũng có trái tim chứ. Một bàn tay, nối bao mối lương duyên. Ngàn sợi chỉ đỏ, se vạn mối tình. Nhưng vì sao, mỗi mình mối tình của anh và người đó là không thể? Ngọc Đế, vì sao lại bất công như vậy?

Một nghìn năm trôi qua, thời hạn xám hối cũng hết. Nguyệt Thần Điện vẫn một bóng hình lẻ loi trơ trọi, vẫn một bóng lưng, vẫn là nam tử bạch y đang ngồi đó. Nguyệt lão, rốt cuộc cũng đợi được ngày này rồi. Chỉ còn một việc cần làm mà thôi. Muốn buông xuôi hết thảy để ở bên người đó nhưng anh là Nguyệt lão duy nhất của Thiên Đình, mấy nghìn năm nay, từ khi sinh ra, cái nghĩa vụ se duyên ấy đã đặt lên người anh- Nguyệt lão đời thứ ba - để rồi bị giam hãm cảm xúc, thất tình lục dục đều bị ngăn cấm. Chính vì điều luật bất công ấy mà có mấy ai muốn gánh cái chức vụ này? Người muốn gánh, lại không có năng lực. Đáng buồn thay...

...

Đỉnh Vu Sơn, điện Thiên Tôn.

Nguyệt lão nhẹ nhàng đáp xuống giữa hoa viên, tà áo màu thanh thiên bay phấp phới, cả người toát lên vẻ thần tiên thoát tục. Nói ra cũng lạ bởi người của Nguyệt Thần Điện ai cũng đẹp, Nguyệt lão lại càng đẹp, đời nào cũng đẹp một cách trời đất ghen tị, đời này lại càng đẹp, cả Thiên giới không ai sánh bằng. Anh nhẹ nhàng lướt tới tiểu viện ở giữa hoa viên, một nam nhân ngũ quan thanh tú, ánh mắt ôn hòa tĩnh lặng đang đàn một bản nhạc gì đó. Nhẹ nhàng, trầm lắng, da diết, buồn thương, dằn vặt. Anh nhíu mày, bản nhạc gì vậy? Nghe thưc sự rất cô đơn, tiếng đàn phiêu diêu thoát tục mang âm hưởng phóng khoáng của trời đất nhưng lại đang bị gò bó bởi một thứ gì đó. Mùi hương từ cái lư lặng lẽ thoát ra ngoài khiến gương mặt của vị nam nhân đang đánh đàn kia ẩn hiện không rõ.

" Ngọn gió nào đã mang vị Nguyệt lão của chúng ta đến đây?" Nam nhân đó nói, tay vẫn tiếp tục gảy đàn. Cả người toát lên vẻ phiêu diêu tuấn dật.

" Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta có chuyện muốn nhờ."

" Ta từ chối?"

" Ngài dám?"

" Không. Đắc tội ai chứ bổn Thiên Tôn đây còn chưa muốn đắc tội Nguyệt lão ngài. Là chuyện đó sao?"

" Phải. Chỉ cần là ngài, Ngọc Đế chắc chắn sẽ đồng ý."

" Nguyệt à, lần này nếu ta giúp ngài không phải ta sẽ bị thiệt thòi sao? Ta đã từng nói, nếu như can dự vào việc nào khác ngoại trừ bổ nhiệm Ngọc Đế, ta sẽ phải phục vụ ở Thiên Đình năm trăm năm đấy."

" Ta nợ ngài một ân tình."

" Ân tình của ngài ta không dám. Chỉ là...thứ đó..."

" Được, ta chấp nhận."

" Xem ra lần này ngài đã quyết tâm thật rồi. Ngay cả thứ mình dùng cả tính mạng để đổi về cũng sẵn sàng cho ta." Y ngừng đàn, ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Thứ này đối với ta bây giờ vô dụng. Chỉ cần gặp được người đó, cái gì ta cũng có thể làm."

" Vì sao...lại phải khổ như vậy?" 

" Yêu một người, chính là như thế. Ngài có muốn thử không?" Anh lấy ra từ trong người một sợi dây tơ hồng, cười nhạt.

" Nếu được, ta cũng muốn thử một lần xem sao. Ngài nhớ làm ăn cho tốt nhé, đừng có lạm dụng mà trêu đùa ta đấy."

" Tay!"

" Làm thật à? Ta nói đùa thôi mà."

" Tay!" Anh lặp lại.

" Chịu ngài rồi." Y đưa tay phải của mình ra, đặt lên bàn. Anh liền cầm một đầu sợi chỉ buộc vào ngón út của y, thắt nút cần thận mới dùng máu của mình nhỏ lên trên nút thắt ấy. Sợi dây phát ra ánh đỏ nhàn nhạt rồi biến mất. Y ngạc nhiên" Này, rốt cuộc ngài làm sao mà hay vậy? Ngay cả mắt thứ nguyên của ta cũng không nhìn thấy."

" Nguyệt lão là người duy nhất có thể nhìn thấy dây tơ hồng. Lúc này, đầu kia của ngài vẫn còn bỏ trống. Đợi đến khi ngài tìm được người mà ngài thật lòng yêu thương, nó sẽ tự động buộc lại, nối hai người với nhau, mãi mãi không thể tách rời. Lương duyên không thể cưỡng cầu, nó tự nhiên sẽ đến. Thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp đều không thể cắt được dây tơi hồng, không thể chia cắt hai người. Đó, là mối liên kết bền chặt nhất trong tam giới." Anh nhìn ra phía xa xa, ánh mắt chan chứa nỗi sầu, một lời khó nói hết. 

" Vì sao?" 

" Cái của ngài, là tự nguyện. Trong nhiều trường hợp, là cưỡng chế, sẽ kết thúc ngay khi bước vào vòng luân hồi." Anh biết, y muốn hỏi vì sao mỗi kiếp đều có thể nối dây tơ hồng của người đó với những kẻ khác nhau.

" Của ngài thì sao?"

" Đã."

" Vậy..."

" Cấm thuật."

" Hà...." Y thở dài" Nếu được, ta cũng muốn thử làm Nguyệt lão một lần."

" Ngài có thể thử. Nhưng ta biết, ngài sẽ không thể làm được."

" Ừm. Muốn uống trà chứ? Của Ngọc Đế đem biếu đấy."

" Hắn vẫn quan tâm ngài quá nhỉ?" Anh nói, giọng điệu rõ ràng là đang coi khinh.

" Vẫn không thể giảng hòa với hắn sao?"

" Không!"

" Tùy ngài vậy, ta cũng không can thiệp nhiều nữa."

" Cáo biệt." Anh cúi người hành lễ rồi bay đi, không quay đầu lấy một lần. Y nhìn theo bóng lưng anhgười sinh ra ta là hỗn độn, sống cùng với trời đất, trải qua bao đời Ngọc Đế, gặp gỡ bao con người, chỉ có anh là hiểu y nhất. Cũng chỉ có anh, mới có thể thoải mái với y như vậy. Nhìn anh đau khổ, y cũng buồn lắm chứ nhưng  y đâu thể làm gì khác ngoài việc ngày ngày ở đây tịnh tâm. Anh không cần y, thế nên y cũng an phận. Chỉ cần anh hạnh phúc, y nguyện ý. Dây tơ hồng à... Nguyệt, ngươi thực sự không biết, lí do mà ta từ chối buộc dây tơ hồng vì ta biết, đầu kia của sợi dây mãi mãi không thể nối với bất kì ai. Người mà ta yêu, đã bị ngươi trói buộc với kẻ khác mất rồi, ngươi biết không? Chỉ khi ngươi đi rồi, ta mới dám đồng ý cho ngươi buộc. Nguyệt... ngươi... đến bao giờ mới hiểu ta đây? Đến bao giờ, ngươi mới đối xử với ta như ngươi đối xử với người đó?

 Nếu như không thể cùng ngươi đi hết quãng đường, không thể đi tới vô cùng vô tận, ta nguyện ý làm cầu nối, dõi theo ngươi, giúp ngươi có được hạnh phúc mà ngươi mong muốn. Ta muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, muốn nhìn thấy ngươi cười. Nhiều lúc, ta thực sự ghen tị với người đó. Ta vẫn luôn tự hỏi, vì sao không phải ta nhưng...có lẽ là như ngươi nói. Nhân duyên không thể cưỡng cầu. Chính ngươi cũng không thể thoát khỏi. Chúc ngươi hạnh phúc. Làm như vậy, ít ra ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Người đầu tiên mà ngươi gặp sau một nghìn năm là ta, ta biết, nên ta cảm thấy như vậy cũng quá đủ rồi. 

...

Anh, cuối cùng cũng có thể gặp hắn. Đời đời kiếp kiếp, sẽ không tách rời. Cảm ơn ngươi, bạn của ta. Ta...sẽ không phụ tấm lòng của ngươi, sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Người ta yêu, chỉ có thể là người đó nên...thực xin lỗi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top