Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bị ốm.

Buổi sáng hôm ấy, trời có vẻ lạnh hơn bình thường, sương mù giăng đầy trời. Cậu lười biếng quay sang ôm anh, miệng lẩm bẩm:

" Chiến ca...người anh nóng thật a...nóng...? Chiến ca!" Cậu như tỉnh giấc bởi lời nói của mình, ngồi bật dậy ngay tức khắc. Vì sao người anh lại nóng vậy? Cậu sờ tay lên trán anh, vội rụt tay lại. Không phải chứ? Thần cùng có thể ốm sao????? Khoan, chuyện gấp bây giờ là làm thế nào bây giờ?

" Nhất...Bác...?" Anh mở mắt nhìn cậu "Anh...hơi mệt...rất khó chịu..."

" Chiến ca, không sao. Anh tạm thời nằm đây trước, được không?"

" Tay Nhất Bác...mát thật..."

" Chiến ca, anh giữ tay em như vậy làm sao em đi được? Chiến...thôi bỏ đi..."

Cậu dựa lưng vào thành giường, nhìn anh đang cọ cọ má vào tay mình. Dễ thương...thực sự rất dễ thương. Cậu cúi xuống, đầu không tự chủ mà càng ngày càng gần bờ môi kia hơn thì...

" Nhất Bác, dậy chưa?"

Vâng, gia gia người luôn tới vào những thời khắc rất quan trọng. Cậu giật mình ngồi bật dậy nhưng sao có thể qua được đôi mắt của người như lão Vương gia?

" Xin lỗi, xin lỗi...đã làm phiền hai đứa rồi."

" Gia gia, có chuyện gì không?"

" À, khi nãy tiểu Bảo gọi điện cho ta nói nó muốn về đây chơi."

" Thằng tiểu quỷ đấy?"

" Đúng đúng, ta đang định bảo cháu đưa Chiến Chiến sang Pháp chơi, tiện thể đón nó."

" Cháu tử chối!"

" Này, dù sao thì nó cũng là cháu họ của cháu mà."

" Nhưng Chiến ca đang bị ốm."

" Bị ốm?" Lão Vương gia vội vội vàng vàng chạy tới bên giường của cậu, lo lắng hỏi " Chiến Chiến bị ốm từ lúc nào?"

" Mới đây thôi."

" Thằng nghịch tử, sao không đưa nó đi bệnh viện?"

" Điện thoại ở trên bàn làm việc, Chiến ca giữ tay cháu thế này làm sao cháu dám đi?"

Lần đầu tiên lão Vương gia không thể phản bác. Ông lắc đầu, thở dài:

" Thôi cứ nằm như thế đi, ta gọi bác sĩ tới nhà."

" Ừm!"

....

" Lão Vương gia!" Một chàng trai mái tóc cắt gọn, cặp kính gọng vàng đeo trên mắt bước vào. Cho dù có tới biệt thự của Vương gia bao nhiêu lần thì anh không khi nào khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp và sa hoa của nó.

" Dương Hải, cậu tới rồi. Mau, đi theo tôi."

Dương Hải bị lão Vương gia kéo đi một mạch. Rốt cuộc là ai mà quan trọng với lão Vương gia như vậy? Mới có 5h sáng đã bắt anh từ nhà phóng xe tới để chữa bệnh. Mà, có phải là gần đâu, 3km đấy. Trên đường đi mấy lần suýt thì đâm vào cột điện, đi nhanh thì chết mà không nhanh cũng chết. Dương Hải bước vào phòng cậu, ngay tức thì gặp cái ánh mắt lạnh bén đến chết người của Vương Nhất Bác. Vì sao mỗi lần gặp anh cậu đều phóng ra cái ánh mắt đấy? Anh làm gì sai?

" Lão Vương gia..."

" Nhanh lên, lề mà lề mề."

Anh cười khổ, bình thường cũng đâu bị giục gấp như thế này? Anh lôi từ trong cặp của mình ra một cái ống nghe, áp vào ngực Tiêu Chiến. Chỉ là cảm bình thường, nghỉ nghơi vài ngày mà khỏi thôi mà. Còn phải gọi tới bác sĩ Dương này, nếu như chủ nhiệm Hoàng mà biết được anh bỏ ca trực ở bệnh viện chỉ để xem bệnh cho một người bị cảm thì sẽ giết anh mất.

" Sao rồi?"

" Chỉ là bị cảm thôi, lão Vương gia. Để cậu ấy nghỉ nghơi là được rồi."

" Cảm cũng nguy hiểm! Chiến Chiến sẽ rất khó chịu."

Cháu ngài cảm thấy khó chịu thì anh biết làm sao? Anh đâu phải thần y chứ, làm cách nào mà để bệnh nhân khỏe ngay tức thì được. Này có phải quá vô lí rồi không? Khi nãy hình như biển số của anh đã bị cảnh sát ghi rồi, bắn tốc độ. Đang muốn xin lão Vương gia giúp đỡ nhưng tình hình này e là mệt rồi đây. Anh thở dài:

" Lão Vương gia, cậu ấy thực sự không sao."

" Hừ!"

" Gia gia, để anh ta về đi. Chiến ca cháu lo được."

" Vậy cứ thế đi. Dương Hải, đi đi đi, đừng làm phiền chúng nó nghỉ nghơi."

Dương Hải bị lão Vương gia đẩy ra khỏi phòng không thương tiếc. Sao số anh khổ quá vậy? Mà...người vừa nãy thực sự rất soái, hình như còn nắm tay của Vương tổng nữa. Theo như trí nhớ của anh thì Vương tổng cực kì ghét người khác tiếp xúc thân thể với cậu. Không lẽ...lời đồn Vương tổng thích nam nhân là thật? Không gần gũi với nữ nhân, không có hôn ước, ít khi xuất hiện ở mấy buổi tiệc vớ vẩn, vậy thì 99,9% là thích nam nhân rồi. Người nằm trong kia nhân khí và phúc khí cũng thật lớn, hơn hết rất lợi hại, có thể tóm được con Sư Tử đấy khiến cho người ta bái phục không thôi. Thời đại...trai đẹp đã ít chúng nó lại còn yêu nhau. Cư nhiên đi khám bệnh cũng phải ăn cẩu lương, xem ra sáng nay không tốn tiền ăn sáng rồi. Vì là bác sĩ nên khả năng quan sát của anh cực tốt, mọi nhất cử nhất động mờ ám đều không thể thoát khỏi con mắt đấy. Cái nhẫn mà vị kia đeo chắc chắn là nhẫn gia truyền của Vương gia, người này không thể đắc tội. May mà không phải Vương Nhất Bác làm gia chủ, nếu không cả Vương gia sẽ bị ngược lên ngược xuống mất. Vương Nhất Bác chính là ma quỷ a.

...

" Chiến ca, dậy đi thôi."

" Nhất Bác...anh mệt lắm, không muốn dậy." Anh rúc vào người cậu làm nũng, mắt nhắm mắt mở. Thực sự là không mở mắt nổi.

" Dậy đi thôi, nằm nhiều sẽ rất mệt đấy."

" Nhất Bác, anh đói rồi."

"...Vậy đợi em, em đi nấu cái gì đó cho anh ăn."

" Ừm..." Anh ngoãn ngoãn nằm xuống giường, nhất thời quên rằng khả năng nấu nướng của cậu rất tệ. Trước đây khi còn là Vương Điềm Điềm, cậu đã thử vào bếp một lần dưới sự hướng dẫn rất nhiệt tình của bao nhiêu đầu bếp. Và, kết quả là cái bếp nó vẫn bị cháy mới lạ. Không biết kiếp này cậu có thể khá hơn không.

...

" Chiến ca, mau dậy thôi." Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, vỗ vỗ vào má Tiêu Chiến để đánh thức anh dậy. Thực sự là nấu được kìa.

" Nhất Bác, để anh tự ăn được rồi."

Cậu nhíu mày, muỗng cháo vẫn để trước miệng anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, bất lực mà há miệng ra. Mềm thật, hình như thoang thoảng vị gà nữa. Anh không ngờ tay nghề của cậu lại tăng cao như vậy. Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt lo lắng:

" Ngon không?"

" Rất ngon."

" Vậy thì ăn nhiều chút." Cậu gật đầu rồi lại múc cháo cho anh. Tiêu Chiến ăn thực sự không ngừng nghỉ, chỉ là cháo thôi mà có thể ngon một cách hư cấu như vậy.

" Nhất Bác, sau này em nấu cho anh ăn được không?"

" Không được."

" Vì sao?"

" Mỗi ngày anh đều có thể ăn cháo không?"

" ..."

" Trước đây, có một thời gian em theo dì Lâm học nấu ăn nhưng học được mỗi món này rồi thì bỏ. Vậy nên..."

" Không sao, sau này em có thể học mà."

" Ừm, anh muốn là được, em sẽ cố."

" Anh không chê."

" Anh dám chê?"

" Không dám."

" Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi. Tối nay em đưa anh đi chơi."

" Được."

Cậu xoa đầu anh rồi cầm bát đi xuống dưới nhà. Lão Vương gia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa bếp, nguýt dài:

" Thằng nghịch tử nhà cháu từ khi nào biết nấu cháo vậy? Ta đây còn chưa được động vào dủ chỉ là 1 thìa con tí, cháu cũng phân biệt đối xử quá rồi. Ta nuôi cháu bao nhiêu năm trời."

" Ừm, người muốn ăn thì mơ đi. Cháu lên với Chiến ca."

" Quay lại, không rửa bát hả?"

" Người thuê giúp việc để làm gì?"

Ta nói ta tức lắm rồi.

...

Ngày hôm nay chính là giáng sinh. Khắp mọi nẻo đường, cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy. Phố xá đông đúng người qua lại. Cậu nắm tay anh, thong thả dạo bộ dưới những hàng thông. Biển người đông đúc cậu chả quan tâm, cậu chỉ quan tâm tới một mình anh mà thôi. Dù sao, người mà mình yêu vẫn luôn quan trọng hơn là người yêu mình.

" Đẹp thật a."

" Ừm."

" Nhất Bác, em cười lên được không?"

Cậu cười. Là một nụ cười đẹp đến lóa mắt, dịu dàng như gió mùa xuân. Anh thoáng ngẩn người, Nhất Bác cười lên trông rất soái.

" Chiến ca, trông nó giống anh lắm đấy." Cậu chỉ tay về phía con thỏ bông to tướng đang được bày bán trong khung cửa kính của cửa hàng bách hóa.

" Anh muốn mua."

" Được, em mua cho anh."

...

" Xin lỗi quý khách, con thỏ này thực sự không bán." Chị bán hàng gượng ép nở một nụ cười. Hôm nay là cái ngày gì thể không biết, tự dưng lại có khách mò tới mua con thỏ này. Con thỏ này vốn là bản giới hạn được đặt làm để trang trí cho dịp giáng sinh, vốn tưởng không ai mua. Một là vì nó quá to, hai là giá nó đắt, 75000 nhân dân tệ cơ mà. Cậu trừng mắt nhìn chị bán hàng:

" Tôi hỏi lại một lần nữa. Bán, hay không bán?"

" Quý khách...thực sự không thể."

" Được. Chiến ca, anh đợi một lát." Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, chọn đại một dãy số " Việt Trạch, anh mau lết xác tới khu bán thú nhồi bông ở tầng 3 của cửa hàng bách hóa cho tôi."

" Vâng."

...

" Boss, có chuyện gì vậy?" Việt Trạch nghe được anh gọi liền tức tốc chạy tới. Phận làm thư kí nó khổ thế đấy, Noel mà cũng không được nghỉ nghơi. Boss cho gọi là phải ngay tức khắc chạy đến. Cậu lạnh lùng chỉ vào con thỏ bông:

" Mua!"

Mồ hôi Việt Trạch vã ra như tắm. Anh có nghe nhầm không vậy? Boss bảo anh mua con thỏ này? Từ khi nào mà Vương tổng của bọn họ lại thích thứ như thế này? Anh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, có khi nào là mua cho vị này không nhỉ? Boss...ngài sủng cũng phải sủng vừa vừa thôi chứ. Khu bách hóa này là do Vương Nhất Bác đầu tư, đừng nói là mua một con thỏ nhồi bông như thế này, mua mười con thỏ cũng được. Chẳng qua là cậu chả bao giờ để ý tới ai làm quản lý ở đây nên bình thường toàn gia cho anh xử lí. Anh mỉm cười nhìn cô nhân viên đang khóc dở mếu dở:

" Cô này, phiền cô bảo với chủ cửa hàng là Vương tổng lấy con thỏ này."

" Vâng...vâng ạ." Cô nhân viên chạy như bay đi tìm chủ cửa hàng. Thực sự quá dọa người rồi. Ai mà biết vị tổng tài của bọn họ tự dưng lại chạy tới đây mua thỏ? Bình thưởng ẩn thân như ninja, bảo sao cô không biết là đúng rồi. Cậu ôm lấy con thỏ, đẩy vào người anh:

" Đi thôi!"

" Không trả tiền sao?"

" Không cần thiết."

" Ừm.Việt Trạch, xin lỗi vì làm lỡ thời gian của anh." Tiêu Chiến cúi người, dùng nụ cười thiên sứ của mình để hóa giải sự bực tức trong lòng Việt Trạch. Thực sự quá tốt rồi, thôi thì...coi như đổi lấy nụ cười này vậy. Vương tổng à, sao người yêu của ngài lại dễ thương hết sức vậy? Ngài là ma quỷ mà lại có thể tóm được thiên sứ? Ông trời bất công.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tuyết trắng rơi xuống, nhỏ nhỏ bay bay trong gió. Noel năm nay, cậu không phải đón một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top