Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Cuộc gặp gỡ gia đình

Vương Gia Bảo  là lần đầu tiên được Vương gia tổ chức cho một cái sinh nhật nên cũng không khỏi bất ngờ a. Ngay cả cha mẹ hắn cũng phải giật mình trước sự hoành tráng xa hoa quá mức. Vương gia nhiều tiền thì nhiều rồi nhưng nhiều tới mức này thì cũng khoa trương quá đi.

Lão Vương gia ngồi trên cái ghế bọc nhung đỏ trên lan can khách sạn, vuốt râu cười khà khà. Mãi mới có cơ hội tổ chức cho cháu trai một cái sinh nhật, mọi năm đều phải bay sang Pháp mà dự tiệc thực sự rất không hợp ý lão Vương gia nha. Ngẫm lại, tới lúc mà Chiến Chiến cùng Nhất Bác làm một cái đám cưới chắc chắn phải để cho cả thể giới này đều phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Chiến Chiến bảo bối của lão Vương gia đâu thể chịu thiệt thòi được. Hứ!

" Nhất Bác...cái này thực sự..."

Tiêu Chiến đang ở trong phòng thay đồ, nhìn bộ vest đang treo ở trên giá. Bộ vest này là anh mới bị Vương Nhất Bác lôi đi đo đạc, được may bằng thứ vải đặc biệt, có thể giúp người ta đông ấm hạ mát, bảo vệ khỏi những tấn công vật lí bình thường. Nếu ở trên Thiên giới thứ này muốn có đều có thể đặt ở chỗ Thần tướng làm nhưng đây là nhân gian, thứ này chắc chắn là bảo bối có một không hai. Mặc lên người chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của người khác a.

" Không sao. Hôm nay người của Vương gia cũng tề tựu đông đủ, không nên để họ khi dễ anh!"

Cậu nhíu mày, hai tay vẫn đang thắt cà vạt hộ anh. Rõ ràng đến nhân gian cũng lâu như vậy rồi mà mặc vest vẫn còn nhờ người khác thắt cà vạt hộ, thật không thể yên tâm mà!

" Người nhà của em sao?"

"...Cũng không hẳn."

Cậu trả lời, khóe miệng hơi cong lên nụ cười khinh bỉ. Người nhà sao? Âm mưu hãm hại ba cậu_Vương Hải, mẹ thì bị đuổi ra khỏi nhà vì bị lão Vương gia phát hiện bà đi ngoại tình với người đàn ông khác. Đám cô dì chú bác lúc nào cũng chỉ nhăm nhe xông vào vồ lấy cái sản nghiệp to lớn Vương Tiêu kia. Ha, nhân sinh tàn nhẫn, không phải cậu chưa từng cười. Chỉ là, bị ép tới không thể cười nổi, chỉ đành lạnh lùng tàn nhẫn với người khác, dần dần, tạo nên một khoảng cách với mọi người, trở nên xa cách lãnh đạm. Thật may...vì anh đã xuất hiện ở bên cạnh cậu. Anh...chắc chắn sẽ không phản bội cậu. Vì vậy, ai cũng đừng hòng làm hại anh. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

...

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong sự thoải mái của tất cả mọi người đến dự tiệc. Dù sao, được mấy cơ hội ăn uống như thế này? Chỉ có Vương gia mới dám chi đống tiền đấy để làm sinh nhật cho cháu trai thôi. Thế nhưng, ít ai biết rằng hiện tại toàn bộ những chi hệ trực thuộc Vương gia đều đang tụ tập ở trong một căn phòng rộng rãi, bốn bề bao quanh bởi những bức tường dày, ánh sáng từ căn phòng hoàn toàn là nhờ ánh đèn trần tuy mờ nhưng vẫn đủ chiếu sáng hết gương mặt những người xung quanh. Lão Vương gia ngồi trên chiếc ghế ở vị trí cao nhất, ánh mắt sáng quắc lia một vòng. Vương Nhất Bác ngồi bên tay phải ông, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc mà Tiêu Chiến, bình thường vẫn giống một con thỏ trắng mềm mềm thì lúc này đã trở lại gương mặt khi bị giam cầm 1000 năm, cao cao tại thượng, không để bất cứ ai trong đám người ngồi dưới vào mắt.

" Gia gia, người...có thể đừng hồ đồ như vậy không? Toàn bộ sản nghiệp của Vương gia người lại giao vào tay một người không rõ danh tính? Người tính đem toàn bộ...dâng lên tay người khác?"

" Vương Hào? Từ khi nào ông có quyền lên tiếng?" Vương Nhất Bác lia ánh mắt về phía người đàn ông râu dậm ngồi ở vị trí thứ 8 tính từ trên xuống. Một con tốt nhỏ bé, từ khi nào dám chống lại mệnh lệnh của đức vua?

" Cậu..."

" Gia quy...? lẽ nào ngài Vương đây ăn cơm của Lâm gia quen rồi nên sớm bỏ cái gia quy mà tổ tiên lập ra cho chó tha?"

" ..." Thực sự là không thể phản biện.

" Vương Nhất Bác, dù sao Vương Hào cũng là trưởng bối của cậu. Cậu đây là không để trưởng bối vào trong mắt!"

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vương Hào lên tiếng. Một người đàn bà lúc nào cũng chỉ biết chạy theo đám tiểu thịt tươi, ngồi mát ăn bát vàng, coi tiền như cỏ rác, miệng ăn núi nở, lúc nào cũng chỉ biết mở miệng xin tiền mà không biết kiếm tiền. Vừa khéo, lại là loại người mà Vương Nhất Bác căm ghét nhất. Cầu trời phù hộ cho cô ả không quá thê thảm. A di đà phật, thiện tai thiện tai!

" Vương Hàn, chú dạy vợ cũng giỏi quá nhỉ? Hình như...nghệ sĩ của Vương Tiêu...vừa hay từng gặp gỡ qua cô Lâm đây, hai người bọn họ tay nắm tay, ôm ôm ấp ấp đi vào khách sạn của Vương gia, còn ngang nhiên không thèm trả tiền. Tôi còn chưa tính sổ, nay lại chạy tới dạy dỗ tôi là muốn làm sao?

" Lâm Hinh, cô im miệng một câu thì cô chết à? Về nhà tôi sẽ tính sổ với cô sau!" Vương Hàn mặt mày gườm gườm nhìn vợ mình. Khuôn mặt đã trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối. Tự dưng lại mở miệng ra làm gì không biết, thành công kích của tên quỷ con kia. Chuyện xấu bây giờ bị bóc lột ngay trước mắt người khác, thử hỏi còn gì bực hơn?

Trước đây, khi Vương Nhất Bác còn nhỏ thì lão Vương gia luôn là người xử lí mọi chuyện trong nhà nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác tiếp quản Vương Tiêu vào năm 18 tuổi thì lão Vương gia chỉ ngồi lắng nghe, còn lại để cậu xử lí. Hai ông cháu ở với nhau lâu ngày, tự nhiên miệng lưỡi cũng sắc bén âm hiểm, người bình thường không thể đấu lại được.

" Chú Hàn, chuyện nhà thì vui lòng về nhà xử lí, bây giờ không phải lúc thì thầm to nhỏ!"

" Được rồi..."

Lão Vương gia nãy giờ ngồi im nghe chuyện, giờ đưa tay ra ngăn lại mọi lời nói thừa thãi.

" Dừng lại hết đi! Tôi là thông báo cho các anh chị, chứ không phải nghe các anh chị cãi nhau hay nói gì tôi cả. Bây giờ, nhẫn cũng đã đưa rồi, ai có ý kiến gì thì vui lòng cút khỏi phả hệ của nhà này rồi ý kiến."

Im lặng...

" Chiến Chiến, bây giờ con là Vương gia gia chủ, ra ngoài nhất định phải cẩn thận, không thể để tiểu nhân bỉ ổi hãm hại!"

Lời này, là chửi bọn họ!

" Gia gia, người đừng lo, ai dám động vào Chiến ca, cháu đánh gãy chân bọn họ rồi cho tiểu Hổ làm đồ chơi." Vâng, là hổ thật, thật 100% ạ. 

Lời này, là cảnh cáo bọn họ!

Một người mắng một người chửi, hay lắm. Ông cháu nhà này quả là tâm ý tương đồng, muốn nói mà không nói lại được.

" Nhưng..."

" Vương Hạo, ông ý kiến gì? Gia quy lập ra, là để răn đe những người không biết quy củ tôn ti trật tự. Tôn, chính là kẻ mạnh. Ti, là kẻ yếu. Trong xã hội bây giờ, không phải là kẻ mạnh, tuyệt đối không có quyền lên tiếng!"

Cậu hừ lạnh. Không phải trước đây các người cũng đã nói vậy sao? Nếu không phải lão Vương gia đứng ra giải quyết, nắm giữ Vương Tiêu thì các người cũng dùng gia quy để chèn ép cậu, bây giờ còn dám hồ ngôn loạn ngữ? Không đủ tư cách.

" Chú hai, có thể đừng hồ đồ như vậy được không? Anh ta dù sao cũng không phải là người rõ ràng, quyết đoán, lí lịch không minh bạch."

" Bạch Lẫm, cậu nghĩ cậu là cháu của mẹ tôi mà cậu có quyền lên tiếng phán xét tôi nên làm thế nào sao? Để cậu ngồi đây, là cho cậu một ân tình. Tiêu Chiến không xử lí được, tôi xử lí thay!"

Không được, tuyệt đối không thế! Giao nhẫn vào tay Tiêu Chiến, khác nào ngầm thông báo Vương Nhất Bác chính là gia chủ? Từ nay về sau bảo bọn họ làm sao mà ngẩng cao đầu, làm sao có thể yên ổn mà sống?

" Tôi cũng muốn nói cho các người biết, Tiêu Chiến, là người của tôi. Các người dám động vào anh ấy, đừng trách tôi vô tình!"

Vương Nhất Bác không nói đùa, để bọn họ làm xằng làm bậy hơi nhiều, cậu cũng không muốn quản lí nên cuộc sống của mấy người đó vẫn thong thả như bình thường. Bây giờ, dám chọc vào Tiêu Chiến, dám cá sống không bằng chết. Về phần thủ đoạn thì thủ đoạn của cậu là cực kì tàn khốc, tuyệt không thể động!

" Cậu...lại thích đàn ông. Hoang đường, quá hoang đường rồi."

Một người khác lên tiếng. Ông ta là Vương Nhật, em trai của Vương Hải, chú ruột của cậu nhưng trước nay cũng chẳng ưa gì nhau.

" Sao? Người mà tôi thích cũng đến lượt các người quản?"

" Cậu dám để cho Vương gia tuyệt tử tuyệt tôn, cậu không thấy hổ thẹn?"

" Ai bảo thích tôi, Vương gia các người tuyệt tử tuyệt tôn?"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi im lặng thực sự rất bực rồi, không thể không cho đám người này một bài học. Tranh đấu gia tộc, anh không hứng thú. Sản nghiệp của Vương gia, anh càng không. Duy động đến Vương Nhất Bác, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những người hiền lànhít nói lúc tức giận rất đáng sợ, đáng sợ tới mức quỷ thần phải khóc thét trước họ.

" Nhất Bác, nãy giờ một đám ruồi muỗi cứ vo ve khiến anh phát bực. Anh tưởng ăn xong là được về nghỉ nghơi, ai ngờ phải ngồi đây chung với đám người này, không vui một chút nào."

Chiến ca, mắng hay lắm!

Không hổ là Chiến Chiến, rất có phong thái của ta hồi còn trẻ.

" Cậu..."

" A, có phải mồng 1 tháng này các người có đi miếu Nguyệt lão xin lương duyên không nhỉ? Một đám người suốt ngày đem tiền đi nuôi tình nhân ở bên ngoài cũng đủ tư cách bước vào đấy à? Hmmm, ngày 18/12, 4 ngày sau khi ở miếu Nguyệt lão về thì Vương Hàn đi tìm cô tình nhân nhỏ bé Diệp Tử ở khách sạn Peace. 26/12, Vương Hạo đi tìm vợ của đối tác công ty riêng ở khách sạn Lampla. 18/12, Bạch Lẫm đi tới quán bar Chiều Tím, trái ôm phải ấp, sau đó liền rước nữ thần song sinh của bọn họ tới khách sạn, suýt thì lộ tài liệu cơ mật cho bọn họ. 29/12, Vương Hào ông đi dụ dỗ một nhóm nữ sinh cấp ba, bỏ thuốc bọn họ để làm vui lòng bản thân cùng đối tác của ông để âm mưu tuồn thông tin cùng những hàng trái phép dưới danh nghĩa của Vương Tiêu một cách thuận lợi nhất. 3/1, Lâm Hinh cô không biết xấu hổ mà cùng hai tiểu thịt tươi của mình chơi đùa ngay trong biệt thự của nhà cô khi Vương Hạo đi vắng. Trùng hợp thay là chồng của cô cũng đi tìm "ả yêu mèo" của ông ta để "làm chút việc". Thế nào, tôi nói không sai chứ?"

Làm sao hắn ta biết? Rõ ràng bọn họ đã dấu chuyện này rất kĩ rồi cơ mà.

" Không phải biện hộ. Tự mình xem đi!"

Tiêu Chiến không biết từ đâu lôi ra một xấp phong bì vất lên bàn. Bên trong là ảnh chụp của mấy người bọn họ. Cái này thực sự là không có ai chụp, chẳng qua nhờ thổ địa dùng phép một chút là đống ảnh này tự dưng xuất hiện thôi. Qua mắt ai chứ đòi qua mắt Nguyệt lão đây à?

Những người bị phát giác chính là những người khi nãy dám mở miệng mà châm chọc, giờ thì khổ rồi. Những người còn lại tất nhiên là khôn ngoan im lặng xem kịch, lòng thầm nhủ biết ơn vì chưa mở miệng nói câu nào. Đây là tuyên bố nhắm vào người bọn họ.

Vỏ quýt dành có móng tay nhọn. Đang yên lại lấy chuyện Vương Nhất Bác thích anh ra làm đề tài chế nhạo, bây giờ thì tha hồ bẽ mặt. Thực sự thì đương sự đều biết nhưng đám ảnh này mà rơi vào tay phóng viên, e là không đơn giản. Lão Vương gia mắt nhắm mắt mở những khi ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc thì quên đi. Thực sự...vị gia chủ mới này của bọn họ không đơn giản chút nào. Không thể để anh tồn tại trên cái ghế này, bằng mọi giá phải tìm cách dìm anh xuống!!!

Các vị à, tốn công vô ích làm gì? Người ta là mới điều tra sơ sơ thôi, người trần mắt thịt cũng đòi so với thần tiên. Làm việc tất khuất, nhờ thổ địa điều tra là ra hết, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi.

p/s:  À mà tôi có mới có hứng viết một truyện mới về thể loại ngôn tình, lấy cảm hứng từ Chiến ca nhưng các cô cứ yên tâm là không có ôm ấp hay hôn hiếc gì ở đây cả, nếu quan tâm các cô có thể vào wattpad của tôi đọc thử. Cũng ra gì lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top