Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Lười nghĩ tiêu đề ghê :v

" Hu Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Một buổi sớm tinh mơ khá là đẹp trời sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc thì, một âm thanh vang lên phá tan cái bầu không khí trong lành ấy. Vương Gia Bảo là đang khóc òa lên làm nũng với mẹ cậu. May mắn thay, hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài từ sớm nên không có gương mặt lạnh lùng như con quỷ định ăn thịt người khác nhưng.... nguyên do của tiếng khóc lại chính là từ sự vắng mặt ấy. Vương Gia Bảo cậu là nhớ chú hai, nhớ Vương Tâm Cơ ma quỷ kia. Không phải riêng lần này mà lần nào hai người gặp nhau là lại đấu khẩu nhưng khi phải rời xa chú hai của mình rồi thì tiểu Bảo lại òa lên mà khóc. Chính vì phiền phức như vậy mà Vương Nhất Bác mới phải đánh bài chuồn.

" Tiểu....tiểu Bảo, đừng...đừng có khóc nữa mà..." Tiêu Chiến luống cuống xoa đầu cậu. Quả thực anh không nghĩ là tiểu Bảo có thể khóc như vậy. Hơn nữa còn vì không được Vương Nhất Bác tiễn? Rõ ràng hai người họ gặp nhau chính là như chó với mèo, chỉ sợ đánh nhau tới nơi chứ.

" Ayda, tiểu Bảo...chú hai đi rồi sẽ còn gặp lại cơ mà, có phải không?" Dì Vương nhẹ nhàng khuyên bảo cậu, đúng theo cung cách của một bà mẹ dịu hiền đoan trang.

" Hu...con muốn chú hai tiễn con đi cơ..."

" Ngoan nào tiểu Bảo, anh tiễn em không được hả?"

Thôi, quyết định sử dụng kĩ năng diễn xuất trời phú, làm một gương mặt ủy khuất, hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh như thể đang tủi thân. Thực sự, cái vẻ dễ thương như thế này khiến một tiểu Bảo thương hoa tiếc ngọc lập tức nín khóc:

" Chiến ca...em không có ý đó..."

" Được rồi, không được khóc nữa nha?" Tiêu Chiến xoa đầu cậu, mỉm cười. Phải, chính là nụ cười thiên thần tất sát người nhìn khiến họ không tự chủ mà nghe theo lời anh. Tiểu Bảo dụi dụi mắt, hình như vẫn còn hơi buồn:

" Không khóc nữa..."

" Bao giờ anh nói Nhất Bác lại đón em, được không?"

" Anh hứa rồi nha?"

" Ừm."

" Hì..."

Hết khóc lại cười, Vương Gia Bảo này quả thực chuyển đổi cảm xúc rất nhanh. Gương mặt trẻ thơ hơi mũm mỉm, hai má ửng hồng do khóc nhiều, đôi mắt màu xanh bây giờ long lanh như đang tỏa ra sinh khí. Thực sự gen của Vương gia quá tốt rồi, sinh ra là toàn những mĩ thiếu niên, mà...đời này lại cuỗm được người có nhan sắc nghịch thiên nhất Thiên giới. Vốn dĩ Nguyệt lão biết yêu cũng đã là chuyện nghịch thiên rồi :v

" Vâng, lão Vương gia. Được ngài hạ cố là điều rất vinh hạnh đối với gia tộc của tôi." Tử tước Thilery đang trưng ra trên gương mặt một nụ cười tươi rói. Thực sự đến hôm qua ông mới biết Vương gia thực sự thực sự rất giàu có, làm một chi nhánh của họ rất đáng. Lão Vương gia lim dim mắt vuốt chòm râu dê, chống gậy bước ra đứng cạnh anh, hùng hùng hổ hổ phán:

" Chiến Chiến, sắp tới ta sang Pháp chơi với tiểu Bảo, con ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt nghen. Tên nghịch tử kia có gây chuyện thì gọi điện cho gia gia, ta lập tức bay về xử đẹp nó."

" Vâng, vâng, gia gia cứ yên tâm, Nhất Bác rất tốt, sẽ không gây chuyện với con đâu."

" Đấy, tiểu Bảo nói gia gia nghe chú hai của con có tốt không?"

" Gia gia, không phải trong mắt người có tình yêu thì người mà họ yêu luôn là tốt nhất à?" Vương Gia Bảo ngoan ngoãn đáp lời, thực sự là cậu không còn hơi sức đâu mà đấu tranh nữa rồi. Dù sao bản chất của trẻ con vẫn là cả thèm chóng chán mà. Hơn nữa một khi đã nhiệt tình rồi thì cậu chính là ship tới bến luôn, cho dù ai phản đối nhưng cậu nhất quyết ủng hộ. Quả nhiên, những con người như tiểu Bảo thực sự rát đáng để yêu thương trân trọng mà. T_T

" Tiêu tiên sinh, sau này gặp lại, mong ngài giúp đỡ." Tử tước Thilery mỉm cười bắt tay với anh, dù sao anh cũng là gia chủ của Vương gia, cần phải làm quen. Một điều rất quan trọng nên biết ở tử tước Thilery chính là có bộ óc nhanh nhạnh có thể nhanh chóng kết luận xem nên làm thân với ai hay có thể đắc tội với người nào. Một chức năng khá hay ho.

" Sau này gặp lại, có gì khó khăn tôi sẽ giúp trong khả năng."

" Cảm ơn ngài. Vernell, đi thôi."

" Vâng, tạm biệt anh nha, Chiến ca!"

'Chiến Chiến ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nha!"

" Vâng gia gia, tạm biệt tiểu Bảo!"

" Au revoir"

Tiêu Chiến nhìn ba người nhà tử tước Thilery bước lên xe. Lão vương gia vẫy vẫy tay chào anh rồi cũng trèo lên ngồi cạnh tiểu Bảo. Xe lăn bánh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến. Vậy là...anh đang ở nhà một mình sao?

Chính xác, là đang ở nhà một mình.

Mặc dù bình thường trong biệt thự có rất nhiều người nhưng nơi này một là rộng, rộng đến không nhìn rõ cổng luôn. Hai là giúp việc được huấn luyện rất kĩ, luôn tuân thủ phép tắc, nếu không có chuyện gì quá cần thiết sẽ không mò lên nhà chính hay lượn lờ lung tung. Ba là vệ sĩ, nếu không phải tiểu Bảo đem gậy ra chọc chọc mấy lùm cây lúc nào cũng um tùm thì anh cũng chẳng biết họ luôn núp trên đó, y như ninja. Vì vậy, nói anh ở một mình cũng không sai tí nào. Làm gì bây giờ...nhỉ?

Ơ, có tin nhắn này...là ai gửi vậy nhỉ?

" Bây giờ ngươi rảnh không?"

" Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chắc là rảnh đi."

" Ừm, giờ ta qua đón ngươi."

" Không cần, nói địa điểm đi!"

" Vậy...quá cà phê pet gần nhà ngươi nha?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc. Gần biệt thự của Vương gia có quán cà phê pet nào à? À...nó mới được mở gần đây thì phải. Anh nhìn màn hình điện thoại, gõ một chữ "được" rồi gọi quản gia:

" Bác Trương, có thể chuẩn bị xe cho cháu được không?"

" Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ!"

Quản gia Trương cúi gập người rồi rời đi.

Bây giờ qua gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn xong có nên tới Vương Tiêu không nhỉ?

...

" Bác Trương, dừng xe ở đây được rồi!"

" Không tới công ty ạ?"

" Không, hôm nay cháu gặp bạn."

" Vậy tôi đợi cậu."

" Làm phiền bác rồi."

" Không sao."

Mèo! Mèo! Mèo!!!!!!!!!!!!!!! Nơi này...quả thực có rất nhiều mèo a.

" Nguyệt, ngươi đến rồi?"

" Ngươi tìm ta có việc gì vậy?" Tiêu Chiến thuận tiện bế một con mèo lông xù máu xám lên ngồi đối diện y.

" Không có gì, chỉ là ta muốn báo cho ngươi biết Ngọc Đế hắn phát hiện ngươi lại chạy xuống nhân gian rồi."

" Vậy thì sao?"

" Ngươi...không sợ?"

" Vì sao ta phải sợ? Hắn, lần này nếu dám chọc tới ta, ta tuyệt đối không tha cho hắn!"

"...Ngươi muốn làm gì ta cũng không cản, có điều nhớ chú ý một chút."

" Ừm. "

" Ngươi có muốn uống gì không, ta mời." Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Y bình thường luôn giữ vẻ mặt như vậy khiến người đối diện cảm thấy có chút xa cách nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện, không như một người nghìn năm lúc nào cũng câm như hến, trừ lúc ăn ra thì tuyệt đối không mở miệng dù chỉ là một chút.

" Không cần, bác Triệu còn đang chờ."

" Vậy ngươi đi cẩn thận."

Anh gật nhẹ, lúc đi qua chỗ chủ quán liền đứng lại chỉ vào một con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn cạnh quầy tính tiền.

" Chủ quán, nhóc này có bán không vậy?"

" Nhóc này...là chủ của nó mới bỏ nó lại đây, nếu anh thích thì tôi cho anh luôn."

" Cảm ơn!" Anh mỉm cười, gật nhẹ rồi cúi xuống nâng con mèo nhỏ trên lòng bàn tay. Oa, nó thực sự rất bé nha. Một con mèo chân ngắn, lông màu trắng nhưng ở trên mặt và lưng lông lại là màu đen giống như vết bớt. " Nhóc nhỏ như vậy, gọi nhóc là Kiên Quả đi!"

" Meo!"

" Hi vọng anh có thể chăm sóc nó tốt a."

" Ừm!"

...

" Chiến ca, chúng ta đi chơi đi!"

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã vất cho anh câu nói ấy rồi bỏ lên phòng đi tắm. Sao tự dưng cậu lại muốn đi chơi nhỉ? Mà...cái vẻ mặt bất mãn khó chịu ấy là sao chứ? Có ai dám chọc giận vào vị Vương tổng cao cao tại thượng này à? Hừm....tò mò ghê.....

p/s: chán ghê, dạo này bí hoài. Mà...không hiểu vì sao tôi lại viết xong 2 chap cuối rồi, nghe nó vi diệu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top