Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Ca ca à, trên đu quay không ai nhìn thấy đâu :))

" Nhất Bác, nơi này...quá náo nhiệt rồi."

" Vậy sao? " Vương Nhất Bác nhíu mày, quét mắt một vòng. Không phải nơi này quá náo nhiệt, mà do Tiêu Chiến vừa mới bước ra thì những cô gái đi cùng với bạn trai của họ nhất loạt đều hướng ánh mắt về một phía. Phải, cái vị thần liên kết mối lương duyên đang đi cạnh cậu thản nhiên ăn kem lại chính là cái người có khả năng phá vỡ hạnh phúc của người khác nhất. Nguyệt lão mà như thế đấy!

" Bây giờ chúng ta đi đâu chơi trước đây?" Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh một hồi, thực sự mà nói thì đối với mấy loại hình giải trí này anh cũng có chút hứng thú, nhưng quan trọng hơn là anh có thể đi chơi cùng với câu, thế là đủ rồi. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi liền chỉ về phía tàu lượn siêu tốc:

" Cái kia, anh đi được không?"

" Cái đó...có vẻ vui nhỉ? Vậy chúng ta đi thôi."

" Ừm."

....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

" Chiến ca...." Vương Nhất Bác cậu sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi. Còn có thể hét lâu tới như vậy, không thèm dừng lại để lấy hơi luôn. Khoan...hình như..." Chiến ca, anh ngất rồi đấy à? Mặt anh trắng bệch rồi...."

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đáp lại câu hỏi của cậu là một tràng AAAAAAAA nữa, rồi cuộc bao giờ mới xong đây. Chết tiệt, đường ray gì mà dài quá thể, lại còn lòng và lòng vòng, quành lên quành xuống, lượn khắp cả khu vui chơi. Thù này cậu ghi nhớ rõ rồi, chắc chắn khiến ông giám đốc kia sống không bằng chết. Hừ...

...

" Cuối...cuối cùng cũng...kết thúc...anh...hình như hồn của anh...sắp bay lên trời...rồi..."

" Được rồi, qua đây ngồi nghỉ chút đi. Anh là người trời mà lại thê thảm vì cái tàu lượn siêu tốc này à? Không phải bình thường anh bay nhanh lắm sao?" 

Tiêu Chiến cơ hồ đã rất mệt mỏi liền quàng tay qua vai cậu để mặc câu dìu đi đâu thì đi. Sau khi ổn định trên ghế một lúc anh mới đáp lời:

" Cái đó...là mấy thiên binh thiên tướng khác chứ....anh cả năm không có việc cần thiết thì sẽ không ra khỏi Nguyệt Thần Điện của anh."

"..."

" Sao vậy?"

" Đợi em một lát, không được chạy đi đâu biết chưa?"

" Ừm ừm." Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoãn. Thật giống với một đứa trẻ mà.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh rồi rời đi, một lát sau liền trở lại với một cái xước hình tai thỏ đeo cho anh.

" Chiến ca, hợp với anh lắm."

" Thật sao?" Anh ngây ngô hỏi lại, tiện thể sờ sờ đôi tai mới của mình.

" Ừm, rất dễ thương."

" Vậy...chúng ta chụp ảnh đi?"

" Được."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi quần ra chụp một bức ảnh thật đẹp. Bình thường cậu rất ghét việc chụp ảnh nhưng yêu cầu của Tiêu Chiến cậu nhất định sẽ làm mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần anh vui thôi là đủ rồi.

Một lát sau...

Đu quay dây văng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cú rơi vô cực. Bị trói lại một chỗ rơi từ trên xuống đó, vị Nguyệt lão của chúng ta rất ghét mấy trò như này a.

Thuyền cướp biển, bay giữa ngân hà, khủng long trỗi dậy...vì sao...toàn trò chơi cảm giác mạnh vậy? Không thể chịu được nữa a.......

...

" Vương.Nhất.Bác, em tính...ám sát anh hả?" Tiêu Chiến mặt trắng bệch hừ hừ nhìn cậu, chơi toàn mấy trò cảm giác mạnh, không thể chịu được mà.

" Nào nào, em đang cố giúp anh khắc phục nhược điểm mà. Ngoan, không giận nữa nha?"

" Vậy tìm trò nào nhẹ nhàng thôi."

" Được được, chiều ý anh. Anh muốn đi đâu?"

" Đằng kia!"

" Mê cung sao? Được rồi."

Cậu nhược bộ nhìn anh,đi vào mê cung thì có hơi lâu một chút. Với cả còn rất nhiều trò cảm giác mạnh đang chờ cậu a. Không ngờ Tiêu Chiến lại không thể chơi được, chán ghê. Cậu ngồi bên cạnh anh thì im lặng hưởng thụ, còn anh thì sợ hãi mà hét lên không cần lấy hơi. Đáng sợ, ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp trong Vương Tiêu có hét lên cũng không dài đến thế mà sau khi hét còn không bị lạc giọng nữa chứ.

" Quý khách, chúc hai người chơi vui vẻ và nhớ cẩn thận. Hãy tận hưởng cảm giác ma quái đi nào!"

Trước khi vào, một người mặc đồ con gấu to đùng đã nhắc nhở cậu như vậy. 

Bây giờ. cậu đã hiểu lời cảnh báo của con gấu đó rồi. Mê cung này, bên ngoài thì ngụy trang như mê cung bình thường nhưng bên trong lại để vô vàn tấm gương, hơn nữa....đây chính là dạng kết hợp giữa mê cung và nhà ma a. Những hình vẽ đỏ lòm, những gương mặt quái dị, những...con ma chân thực đến không tưởng được treo lủng lẳng trên trần còn bị phản chiếu bởi vô  vàn tấm gương. Những giọng cười vang vọng, những tiếng rên rỉ khe khẽ như thoang thoảng bên tai mà...khi bạn bất chợt quay đầu lại chính là một gương mặt tóc tai bù xù máu me be bét đang nhe hàm răng trắng ởn ra...cười. Những con ma như đi xuyên tường này chính là áp dụng công nghệ thực tế ảo, toàn bộ mê cung đều bị phủ bởi những gì chân thực nhất và toàn bộ đều không phải người đóng giả. Chính vì vậy mà người không sợ ma cũng phải sợ vì họ sẽ thấy những con ma đi xuyên qua người mình, những ngọn lửa lập lòe không biết từ đâu phát ra. Mê cung ma quái này chính là nơi mà vị giám đốc kia tự hào nhất và đổ nhiều công sức vào nó nhất. Nơi mà mọi cặp đôi muốn thử sức cũng không thể thoát ra, đành bấm tín hiệu cầu cứu.

 Vương Nhất Bác cậu....sợ ma, không biết vì sao lại sợ nhưng cái mê cung này chính là điểm chí tử của cậu rồi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Toàn bộ các giác quan của cậu gần như tê liệt. Nếu không phải Tiêu Chiến nắm tay cậu dắt đi thì chắc chắn là cậu sẽ ngỏm, chết đứng ở trong này luôn, và sáng hôm sau các tờ báo, các trang thông tin, các đài truyền hình sẽ giật tít :" Vương tổng, người quyền lực nhất ở Trung Hoa và có mạng lưới những công ty lớn nhỏ đa ngành trên toàn thế giới đã bị  tử vong ngay trong mê cung ma quỷ của Purapura Land." Nhục nhã, quá nhục nhã. Cái công viên này, phải dẹp. Nhưng đấy là khi cậu có thể thoát ra khỏi nơi này chứ bây giờ hồn của cậu gần như đã bị mấy con ma trong này hút đi mất rồi.

" Nhất Bác, em không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi cậu, chân vẫn tiếp tục bước đi.

" Trông em...giống như không sao không?"

" Không giống. Em sợ ma hả?"

"..."

" Vậy là đúng rồi. Yên tâm, những thứ đó chỉ là giả thôi mà, chúng không có âm khí hay ma khí gì cả."

" Nhưng vẫn rất đáng sợ."

" Đừng lo lắng, anh sẽ không buông tay em ra đâu, hơn nữa cũng sắp ra ngoài rồi."

" Anh biết đường?" Vương Nhất Bác lúc này đã hơi tỉnh táo liền hỏi lại. Nơi đây không khác gì một khu rừng, một không gian 8D chân thực, hoàn toàn không thể phân biệt được bởi những tấm kính cứ thi nhau phản chiếu.

" Chỉ cần phóng thần thức ra thôi là được mà. Nơi này làm rất tốt nha, anh đặc biệt có hảo cảm với nơi này."

Vương Nhất Bác than thầm, vị Nguyệt lão này sao lòng can đảm lại lớn như vậy chứ? Lần sau chắc chắn cậu lại bị anh làm nũng bắt dắt tới đây chơi nữa cho mà xem. Tự bê gạch mà đập vào chân mình. Công viên này, tuyệt đối không thể giữ lại, ắt sẽ mang họa về sau cho xem. 

" Lối ra kia rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, anh cũng không ngờ được cậu sẽ sợ như thế này. Mà, như vậy cũng có chút đáng yêu, cậu còn có thể dựa dẫm vào anh. Từng chút từng chút một. Như thế cũng rất công bằng.

" Chúc mừng, hai người là cặp đôi đầu tiên giải mã được mê cung ma quái. Hai người sẽ được tặng 1000000 nhân dân tệ đồng thời miễn phí tại các nhà hàng trong công viên trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng."

Một con thỏ lanh chanh nhảy ra thông báo. Thực sự thì lúc bọn họ quyết định xây dựng mê cung này cũng không nghĩ sẽ có người có thể thoát ra được. Cuộc sống luôn tràn ngập những điều ngạc nhiên mà.

" Không cần đâu, cảm ơn vì đã cho tôi một khoảng thời gian không thể quên." Anh trả lời, mặc dù không biết rõ lắm về việc làm ăn của cậu nhưng anh biết số tiền kia Vương Nhất Bác nhìn cũng không thèm nhìn. Huống hồ nơi này còn là Vương Tiêu đầu tư, nên chắc chắn là không cần rồi. Coi như đến khảo sát vậy.

" Anh chắc chứ?"

" Ừm, với cả Vương tổng của mấy người không cần nên cũng không lấy."

" Vâng, vâng." Con thỏ kia gật đầu lia lịa. Ai mà ngờ người đầu tiên giải mã được mê cung lại là Vương tổng của bọn họ chứ. Đỡ phải mất tiền mà.

...

" Nhất Bác, là đu quay số bao nhiêu?" Tiêu Chiến đã nghe qua vụ quảng cáo nên cực kì tò mò không biết cậu sẽ bốc được số bao nhiêu. Nếu là số 28 thì tốt rồi.

" 29." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời. Không phải chứ, chỉ sai số 1 thôi cơ mà?

" Không sao đâu." Hơi buồn một chút nhưng vẫn an ủi.

Tên giám đốc chết tiệt, công viên này ngày mai cho dỡ luôn xây cái khác.

" Nà ca ca xinh đẹp, em nhường cho anh này." Một cậu nhóc chạy về phía Tiêu Chiến đưa tấm vé số 28 cho họ. " Cái này em không cần."

" Em chắc chứ?"

" Dạ. Mẹ em bảo là phải tạo điều kiện cho những người như các anh. Em hiểu mà."

" Cảm...cảm ơn..." Tiêu Chiến đưa vé của mình cho cậu nhóc đang đứng đối diện, mặt mày ngơ ngác. Rốt cuộc là sao nhỉ?

" Ca ca, đi chơi vui vẻ nha. Với cả...trên đu quay không ai nhìn thấy đâu!" Câu nói này có thể hiểu là lần sau nhớ làm chỗ nào kín vào.

Thằng nhóc vui vẻ chạy đi, bỏ lại tấm vé đặc biệt trên tay anh, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác:

" Em quen nó không?"

" Không quen."

" Lạ thật."

...

" Nhất Bác, trên này...đẹp thật a..." Tiêu Chiến mặt dính sát vào ô cửa kính nhìn xuống bên dưới, những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh xanh đỏ tím vàng. Trông chúng rất giống với kinh thành trước đây, lúc treo đủ các loại đèn lồng, người người nườm nượp vui đùa. Nơi này...có lẽ không tệ.

" Chiến ca, qua đây đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, thì ra cái đặc biệt mà bọn họ chuẩn bị lại chính là...khung cảnh lãng mạn với ánh nến lấp lánh, một không gian 3d được lắp đặt đặc biệt với tạo cảm giác như đang đứng giữa một vườn hoa tường vi, kèm thêm hiệu ứng ánh trăng từ trên cao rọi xuống. 

" Nhất Bác, có chuyện gì sao?"

" Sắp lên tới đỉnh rồi."

" Ồ, có gì đặc biệt sao?"

" Lúc đó, đu quay sẽ dừng lại..." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị ngã chúi vào lòng cậu do đu quay dừng đột ngột. Một màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung, hòa cùng với ánh trăng kì ảo. Lung linh, rực rỡ nhưng cũng sớm tàn lụi. Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm anh lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng để lại một dư vị ngọt ngào đến khó tả.

" Chiến ca, pháo hoa cho dù có rực rỡ nhưng cũng sẽ lụi tàn nhưng....em đối với anh sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, đời này chỉ nguyện có mình anh, làm chuyện gì cũng đều vì anh. Thế nên....anh...đừng bao giờ rời bỏ em được không?" Vương Nhất Bác cậu trước giờ không biết nói lời lãng mạn nên những điều mà cậu vừa thốt ra, toàn bộ đều là thật tâm thật ý, không có nửa phần trau chuốt. 

" ....Nhất Bác, nếu như anh không yêu em, sẽ không chịu đựng 1000 năm bị nhốt, sẽ không dùng cấm thuật để bảo vệ em, sẽ không cãi lời Ngọc Đế xuống hạ giới tìm em, sẽ không cùng em làm những việc đó. Thế nên, đừng bao giờ nghĩ đế việc anh sẽ rời xa em."

" Chiến ca, trăng đêm nay thật đẹp."

" Ờ...gió cũng thật dịu dàng."

p/s: mệt quá mệt quá mệt quá a, bí ý tưởng hoài, không biết bao giờ mới kết được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top