Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Cái bẫy của Tần Tiểu Hoa.

Gần đến Tết, trời cũng lạnh hơn hẳn. Những đợt gió lạnh buốt gia quét ngang dọc không gian, tuyết rơi dày hơn khiến vị Nguyệt lão cao cao tại thượng còn lạnh hơn băng kia đang co ro trong chăn ôm Kiên Quả để ngủ. Và, vị Vương tổng kia rời đi từ sáng sớm, dù nhìn thấy Kiên Quả đang nằm ngủ ngon lành trong lòng anh thì cậu vẫn không dám nhấc nó ra khiến anh thức giấc. Tao nhớ thù này rồi đấy mèo ạ, sớm muộn gì tao cũng cho mày biết tay, dám cướp sự sủng nịnh của Chiến ca à....

...

" Kiên Quả, em đâu rồi? Kiên Quả ơi!"

Tiêu Chiến vừa mới thức dậy, sau khi ăn sáng xong bèn đi tìm con mèo yêu dấu của mình. Dù sao thì Kiên Quả mới về đây ở, có lẽ chưa quen hết nhà. Anh chỉ lo nó đi lạc ở đâu thì khổ. Trời thì lạnh như thế này, aaaaaaaaaaaaa....lo chết mất thôi.

" Tiêu thiếu gia, có cần tôi giúp không ạ?" Quản gia Trương không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau anh mở lời giúp đỡ.

" Không cần đâu, bác cứ làm việc của bác đi, cháu tự đi tìm là được rồi." Anh mỉm cười nhã nhặn đáp lại. Dù sao một mình anh cũng có thể tìm thấy, không nên làm phiền người khác a. Cái gì có thể tự mình làm thì nên làm, nếu không anh sẽ bị ỷ lại quá mất. Như vậy không tốt a.

" Vậy cậu nhớ chú ý, có gì có thể gọi cho tôi."

" Cháu biết rồi, chắc em ấy lại chui vào kẹt tủ hay đâu đó thôi."

Quản gia Trương nghe như vậy cũng không nói gì thêm nữa, dù sao sống với anh một quảng thời gian kha khá, lại có kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ người khác mà đặc biệt là có một Vương tổng cùng lão Vương gia không bao giờ chịu nói lí lẽ, mình nói mình hiểu thì bắt buộc khả năng nhận thức cùng phân tích người khác phải tăng lên. Nếu anh đã nói không cần thiết thì chính là không cần thiết, còn có là anh sẽ thẳng thắn yêu cầu. Con người gì đâu tốt quá đáng, chả bù cho hai người kia việc gì cũng vất hết cho ông làm. Tội nghiệp lão quản gia ông mà.

Tin nhắn, là của ai vậy?

Anh nhìn dãy số lạ trên điện thoại. Người gửi nặc danh sao? Nhưng số của anh trừ Vương Nhất Bác, lão Vương gia với Nguyên Thủy Thiên Tôn biết thì không một ai biết nữa cả. Vương Nhất Bác cũng đặc biệt căn dặn bên thuê bao không cho phép số của anh nhận bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào mà anh chưa lưu. Vì vậy nên tin nhắn nặc danh này thực sự rất kì lạ.

Mèo của anh đang ở nhà máy số 4 ngoại ô thành phố.Đi một mình nếu không muốn nhìn thấy một con mèo toàn máu.

Này...Kiên Quả làm sao lại ở xa như vậy được? Không lẽ là bị bắt mất? Nhưng rốt cuộc là ai làm? Vì sao lại biết Kiên Quả là mèo của anh chứ? Hơn nữa làm cách nào để bắt Kiên Quả đi? Canh gác phòng vệ trong Vương gia rất nghiêm ngặt, vệ sĩ thì như ninja ẩn mình trong bóng tối, được đào tạo chuyên nghiệp và...nhiều không thể kể hết. Ngay cả người hầu thân thủ cũng rất tốt, vì vậy mà muốn vào Vương gia để bắt mèo của anh là chuyện không thể. Nhưng... anh vẫn phải đi. Dù sao, cũng không thể để Kiên Quả gặp nguy hiểm. Em ấy còn nhỏ xíu vậy mà... Dám đụng vào mèo của anh? Dù sao thì dạo này anh sống bình yên và hạnh phúc quá mức, có lẽ cũng đến lúc đối mặt với những gì cần đối mặt rồi.

...

Nhà máy số 4 ngoại ô thành phố là một xưởng sản xuất thực phẩm cũ của Lâm gia nhưng bị tình nghi là quy trình sản xuất không đảm bảo nên bị đình chỉ, ngừng hoạt động. Một địa điểm thuận lợi mà bọn bắt cóc vẫn hay nhắm đến nhỉ? Anh...có nên cùng bọn họ diễn một chút?

Kẹt...âm thanh của cánh cửa sắt bị rỉ sét do lâu ngày không dùng vang lên một tiếng ghê rợn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào bên trong, bỏ lại cảnh cửa đang đóng lại phía sau lưng.

Rầm.

" Tôi tới rồi, mèo của tôi đâu?"

" Vương gia gia chủ, sao ngài phải vội thế? Cùng tôi ngồi xuống nói chuyện đã chứ?" Tần Tiểu Hoa đon đả bước ra, bộ quần áo trên người ả rõ là mặc như không mặc.

" Tôi còn có việc, không rảnh để ngồi với loại người như cô. Cô không xứng!" Anh lạnh lùng đáp lại, vốn định cùng bọn họ diễn trò một chút nhưng tình hình này, anh không thể nào chịu nổi.

" Ngài đây thật nóng nảy a, lại bắt nạt một cô gái yếu đuối là tôi đây. Chiến ca...cái tên thật ha... ư..."

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã xông tới bóp cổ của Tần Tiểu Hoa, tên mà cậu đặt cho anh, ai cũng có thể gọi nhưng ít nhất là hãy gọi với thái độ tôn trọng nhưng anh tuyệt đối không thể chịu được cái thái độ mà ả ta gọi.

" Anh...còn muốn gặp...mèo của mình hay không...đây?"

" Nói!" Tiêu Chiến hừ lạnh, lấy khăn tay của mình ra lau tay cho sạch. Thực sự là bẩn tay anh mà. Vương Nhất Bác nói đúng, mấy loại người như thế này không đáng để anh chú ý, nếu không phải vì Kiên Quả của anh. Bực thật.

" Anh cứ uống nước trước đã, người của tôi đang lấy mèo của anh mang tới rồi."

" Nói đi!"

" Thật ra, tôi muốn anh...khuyên Vương N..tổng nhường lại miếng đất ở khu trung tâm thương mại cho Tần gia."

" Chỉ có như vậy?"

" Miếng đất đó rất quan trọng."

" Được."

Anh lạnh lùng đáp ứng, dù sao anh vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

" Mèo của anh đây."

" Tốt nhất cô đừng dở trò nữa. Chai nước của cô, không tác dụng với tôi."

Tiêu Chiến bế Kiên Quả trên tay, hiên ngang bước ra ngoài. Chai nước đó...rõ ràng đã bỏ vào thứ thuốc không tốt lành cho lắm. Nếu cái loại thuốc phá hoại mọi tình yêu hợp pháp trong sáng một cách cưỡng ép ấy mà anh không nhận ra được thì cái danh xưng Nguyệt lão coi như bỏ đi. Dù sao thì, cũng nên về rồi, nhỉ?

Tần Tiểu Hoa mỉm cười gian xảo nhìn anh. Thuốc, ở trong chai nước chỉ là dự phòng. Mà... thuốc, chủ yếu là phát tán trong không khí. Ở nơi này chỉ có tôi và anh, bên ngoài thuộc hạ đã canh giữ cẩn thận. Nếu bây giờ...gạo nấu thành cơm, cả Vương gia sẽ về tay Tần gia mà... anh, cũng không có lựa chọn nào khác. Vương Nhất Bác, nếu anh đã yêu anh ta như vậy, tôi không ngại dập tắt cái tình yêu đấy của anh. Ai bảo...người anh yêu, không phải là tôi chứ? Còn luôn coi thường tôi sao?

Trò chơi...sẽ không kết thúc ngay đâu.

Ơ...sao...tự dưng mắt lại mờ vậy nhỉ? Nóng...rất nóng...không lẽ...còn có ở nơi khác...sao? Tần Tiểu Hoa...tôi nhất định sẽ ghi nhớ thù này. Nhất Bác...em...đang ở đâu rồi? Anh...sắp không chịu được nữa rồi. Nếu không nhanh, Nguyệt lão của em sẽ không còn là của em nữa đâu đấy.

Vương...Nhất Bác.

Một mảnh màu đen bao phủ.

p/s: chắc chương sau tôi nên viết ngoại truyện nhỉ? Dạo này lười quá à, viết ngoại truyện cho ngắn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top