Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Ngọc Đế, ngươi phải ép ta tới mức này hay sao?

Gã đi cạnh người đàn ông tên Thanh Lưu chỉ trầm giọng cung kính đáp lại:

" Việc của ngài và Nguyệt lão đại nhân, thứ lỗi ta sẽ không tham gia."

" Chán ngươi thật đó, không sao không sao, ta hiểu mà."

Người đàn ông đó vỗ vai hắn. 1000 năm trước khi gã phụng lệnh của y mà đưa Nguyệt lão trở về nên đã bị anh đập cho một trận bán sống bán chết, tuyệt nhiên không dám manh động nữa. Lúc đó, gã tưởng anh chỉ là một vị thần suốt ngày ở nguyên một chỗ, gần giống với quan văn nên sức lực và pháp lực không bằng quan cận thần bọn họ, tinh thông cả văn võ. Ai dè vừa mới động thủ đã bị đánh không ngóc đầu lên được, còn bị trói ở cây cột giữa khu phố đến sáng, bị người qua đường nhìn thấy, chỉ đành đợi cứu viện. Vì vậy mà gã không những không dám ghi thù còn sợ anh chết khiếp. E là cả Thiên Đình chẳng ai đối đầu lại được với anh trong trường hợp đánh lẻ.

Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông đang cười nham nhở kia, cất giọng:

" Không có việc gì xin ngài về cho!"

" Nguyệt lão, ngài đang đuổi ta đó hả?"

" Còn có ai đáng để ta đuổi sao?"

" Hahahaha, vinh hạnh, vinh hạnh cho ta thật." Người đàn ông đó ôm bụng cười, còn gã trung niên bên cạnh thì lại nhăn mặt. Ngọc Đế y bình thường đều trầm ổn nghiêm nghị, còn khi ra khỏi đại điện chính là một kẻ không còn thuốc chữa, lúc nào cũng có thể gây thù bởi bản mặt nhơn nhơn chọc tức người khác kia. Cảm xúc còn khó lần hơn trên đại điện, thích thì cười, thích thì khóc, bực thì lại đi ra biển đánh nước cho đỡ gây tổn thiệt hại, hơn nữa cũng không ai phát hiện cả, Long Vương thì chắc cũng chả nói gì y. Thanh Hải nhắc nhở khẽ:

" Ngọc Đế, nói chuyện chính đi, thần thấy Nguyệt lão đại nhân có vẻ sắp bỏ đi rồi."

" A, đúng thật. Chuyện chính, chuyện chính. Nguyệt lão ngài đừng có đi, ta còn chưa nói xong mà."

Ngọc Đế nhìn thấy anh đứng lại rồi mới đứng thẳng, sửa lại cổ áo, gương mặt cũng trở lại vị Ngọc Đế của đại điện: nghiêm nghị, âm hiểm, trầm tính. Y ho khan một tiếng rồi nói:

" Ngươi có biết, bản thân đã phạm vào lệnh cấm của Thiên Đình sao còn cố chấp?"

Tiêu Chiến cười nhạt:

" Lệnh cấm, các người có quyền gì bắt ta chấp hành? 1000 năm hình phạt kia các ngươi phạt còn chưa đủ?"

" Ngài đoán xem ta phạt đủ chưa?"

" Lạm dụng chức quyền."

" Cho dù có đang lạm dụng, cũng là dựa trên lệnh cấm."

" Lệnh cấm do đời trước dựng nên vốn cổ hủ. Ngươi nói Nguyệt lão cần cắt bỏ thất tình lục dục, phải hoàn toàn chuyên tâm vào công việc trong khi các ngươi có thể tùy ý tìm người mình yêu thích?"

" Đúng!" Ngọc Đế thẳng thừng đáp lại. " Chỉ cần ngài là Nguyệt lão thì ngài không được phép vướng vào thất tình lục dục."

" Vậy sao?"

" Không phải ngài cũng biết sao?"

" Biết, chẳng sao cả."

" Bản thân phạm vào lệnh cấm còn không biết hổi cải?"

" Ta không sai."

" Ngài sai rồi."

" Việc của bản thân ta, đúng sai ta tự biết. Không cần đến ngươi quan tâm."

" Ngài là người của Thiên Đình, nằm trong quyền cai quản của ta. Ngài sẽ không phải kẻ không biết trên dưới chứ?"

" Vậy sao? Theo như ta nhớ thì Nguyệt lão chính là ra đời sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghĩa là chức vụ này có trước Ngọc Đế, ngài nói ai mới là người không biết tôn ti trật tự?"

" Nói gì thì nói, một mình ngài có thể chống lại cả Thiên Đình?"

" Ngươi nói xem?" Lần đầu tiên anh mỉm cười trước mặt của Ngọc Đế nhưng nụ cười đó lại khiến y cảm thấy sợ hãi hơn cả. Y linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Theo lí mà nói, anh đúng là người nằm trong quyền cai quản của y nhưng nếu anh muốn, anh cũng có thể lật đổ y như chơi. Nguyên nhân là, từ khi mới được Nguyệt lão đời thứ 2 nhận về anh đã nhanh chóng kết thân với thần tình yêu Eros, con trai của nữ thần Aphrodito, hơn nữa anh còn được thần Zeus yêu quý. Năm anh bắt đầu ngồi lên chức vị của sư phụ mình, anh đã quen được với Minh Vương cùng Diêm Hậu, những thế lực này một khi liên kết lại chống đối với y sẽ không thể nào chống đỡ được. Nguyệt lão quả thực không nói đùa, chỉ cần y động đến anh, tuyệt đối y sẽ chết không toàn thây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ chẳng đế ý mà tiếp tục chỉ định Ngọc Đế đời tiếp theo. Nhưng...nếu như...

" Ta sẽ không động tới ngài, nhưng...hắn thì không đảm bảo."

Ngọc Đế lộ ra trên khóe miệng một nụ cười, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác đang bất động đứng kia. Tiêu Chiến trong đáy mắt lóe lên tia tức giận tựa như muốn giết người hướng về phía y:

" Ngươi dám?"

" Vì sao lại không dám? Ngài bảo vệ một mình ngài thì dễ, bảo vệ cả hắn thì e là..."

" Tiểu nhân bỉ ổi."

" Tiểu nhân cũng được, quân tử cũng chẳng sao. Ta chỉ làm việc bản thân cảm thấy là đúng."

Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng một hồi đành buông xuôi. Lẽ nào...anh thực sự phải buông xuôi hết sao? Ngọc Đế nhìn ánh mắt của anh liền không thể không vui mừng, Nguyệt lão... ngài đã bị lay động rồi. Ngài nghĩ Vương Nhất Bác, một nhân loại bình thường có thể thoát được sao? Sổ Nam Tào cũng đâu phải để làm cảnh, huống hồ tên Vương Nhất Bác này còn tốt số như vậy, kiếp nào đầu thai cũng toàn là thiên tài quyền cao chức trọng tiền nhiều không đếm hết. Đem tên của Vương Nhất Bác chuyển rời qua trang sinh tử quá đơn giản, chỉ cần một vài nét bút là xong. Ngọc Đế nhẫn nại đợi anh suy nghĩ, rồi sẽ phải khuất phục thôi.

" Ngươi muốn ta làm gì?"

" Rời xa hắn, trờ về Nguyệt Thần Điện tiếp tục làm công việc của ngài. Dù sao thì một vị thần quan trọng như ngài không thể rời Thiên Đình quá lâu được, những mối lương duyên sẽ vĩnh viễn bị kéo dài mât. Chức trách của ngài là đem hạnh phúc đến cho nhân loại mà, phải không?"

Tiêu Chiến cắn môi, bàn tay nắm chặt nhưng cuối cùng cũng buông ra. khó nhọc trả lời, giọng đã khàn đi từ lúc nào không hay:

" Cho ta thời gian."

" Được, ngài cứ thong thả mà suy nghĩ," Dứt lời, Ngọc Đế liền biến mất cùng hộ vệ của mình. Bỏ lại Tiêu Chiến đang đứng thất thần. Anh nghiến răng, cả người đều bị bao phủ bởi cảm giác bất lực:

" Ngọc Đế...ngươi rốt cuộc làm sao mới buông tha cho ta?"

p/s: Còn dài dài :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top