Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Xung đột.

" Chiến ca..."

Vương Nhất Bác gõ cửa, hướng anh lo lắng. Không biết vì sao sau khi từ miếu Nguyệt lão trở về, Tiêu Chiến lại lạ như vậy. Cả ngày đều trưng ra bộ mặt không thiết sống nữa, ăn thì cũng chỉ qua loa tùy tiện. Đến tối liền chạy sang phòng dành cho khách để ngủ, cậu dỗ thể nào cũng không chịu nghe. Đem thức ăn ngon đến để trước mặt cũng không ăn. Cậu muốn ôm thì lại đẩy ra, thực sự không biết nên làm thế nào đành yếu ớt thuận theo. Hi vọng lần này Tiêu Chiến sẽ mau chóng hết giận, trở lại bình thường.

Tiêu Chiến ở trong hòng yếu ớt trùm chăn, lúc này anh thực sự không dám đối mặt với cậu, anh sợ bản thân không ngăn được mà bỏ qua Ngọc Đế, tiếp tục ở bên cậu, gây nguy hiểm cho cậu. Ngọc Đế nói đúng, hắn không làm gì được anh nhưng không có nghĩa là hắn không thể hại cậu. Mọi chuyện hắn đều đã tính toán từ trước rồi. Nhưng...anh làm như thế này có thật sự đúng không? Im lặng khiến cậu lo lắng? Mà...dù sao thì sớm muộn anh cũng sẽ đi, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tình cảm của cậu quá lớn, anh sợ bản thân sẽ không thể chống đối lại mà bỏ đi.

" Chiến ca...em vào được không...?"

" Không cần đâu." Anh đáp lời, giọng nói không mang chút thanh sắc biểu cảm nào cả, cứ như người đã chết. Con người ta còn sống nhưng đã chết về mặt tình cảm vì người khác, còn anh thì phải tự tay giết chết tình cảm của bản thân. Thật...không can tâm mà.

" Vậy anh cứ nghỉ nghơi đi..." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại. Mặc dù cậu đã cố ý che dấu sự lo lắng và sợ hãi nhưng anh làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?

Nhất Bác...xin lỗi.

Vương Nhất Bác thẫn thờ đi xuống dưới phòng khách, A Hoàng không biết từ đâu tới nằm phủ phục dưới chân cậu. Đối diện, chiếc ti vi vẫn bật, là chương trình mà mọi ngày anh thích xem nhất. Tiêu Chiến luôn cùng cậu xem nó nhưng...bây giờ thì không? Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột khiến cậu không thể nào tiếp nhận được, lại càng không muốn tiếp nhận. Ngoài trời, những đám mây lững lờ trôi từ lúc nào đã che mất mặt trăng. Trăng...sao? Nguyệt lão...anh...liệu có bị những đám mây đen thế kia che phủ hay không? Liệu anh có đánh mất đi...hạnh phúc của bản thân hay không?

" Ngươi định cứ thế này mãi à?"

Vương Nhất Bác giật mình quay sang. Giọng nói vừa nãy...là của Xù đại nhân cơ mà? Vì sao bây giờ ngồi trước mặt cậu lại là một chàng trai tóc trắng, đeo kính gọng tròn, đặc biệt là đôi mắt luôn sáng lấp lánh khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy con người này rất thông minh.

" Ngài...là Xù đại nhân...?"

" Ừm." Xù đại nhân gật đầu. " Không phải là ta không thể biến thành nhân hình, chỉ là biến thành nhân hình rất tốn sức, hơn nữa lại quá nhỏ bé. Ta vẫn là thích cái bộ dạng kia hơn."

" Vậy sao?"

Nếu là khi Tiêu Chiến vẫn còn bình thường với cậu, chắc chắn lúc này Vương Nhất Bác đã rất ngạc nhiên nhưng...khi con người ta buồn vì tình thì ngoại trừ tình ra chẳng gì có thể cứu vãn được nỗi buồn đó nữa.

Xù đại nhân ngó qua nhìn cậu, sau đó liền vỗ mạnh một cái khiến Vương Nhất Bác suýt nữa chúc đầu xuống đất. Cậu bực mình quay sang chỗ Lông Xù:

" Ngài làm cái gì vậy? Bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa đau."

Xù đại nhân chống cằm, hướng mắt nhìn lên mặt trăng kia uể oải nói:

" Ta nói này, hai người các ngươi trước còn êm ấm lắm cơ mà. Tiểu Chiến dễ thương của ta bây giờ buồn như vậy ta cũng không có cách nào khác đành tìm ngươi nói chuyện."

" Ngài cũng không biết chuyện gì sao?"

" Không chắc lắm nhưng...mười phần thì chín phần là do Ngọc Đế gây ra." Lông Xù ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp " Cơ mà...tình yêu không phải nên có chút sóng gió à?"

" Tôi...chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi và Chiến ca sẽ như thế này..."

" Thì giờ nghĩ đi. Mà...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tiểu Chiến không phải là người dễ bắt nạt. Chắc nó sẽ có cách giải quyết nhưng...lần này e là hai người phải rời xa nhau một thời gian. Ta chắc chắn đấy."

Lông Xù không nói cho cậu biết, mắt của ngài là Cửu Chuyển Luân Hồi Nhãn, có thể trông suốt được mọi việc cả trong quá khứ lẫn tương lai, còn có thể tìm báu vật nữa. Nhưng nói ra là lộ hết thiên cơ, bây giờ thì cứ tạm tiết lộ cho tên nhóc này yên tâm đã.

" Thật sao...?"

" Ừm."

" Nhưng tôi không muốn...Chiến ca lại rời xa tôi...không thể chịu được. Ngay lúc này...tôi không biết nên làm sao nữa. Tôi...rất sợ..."

Cả người Vương Nhất Bác run lên, hai tay xiết chặt vào nhau. Cậu biết bản thân mà cố ý chống đối lại với Ngọc Đế sẽ khiên Chiến ca khó xử. Như lời sư phụ của Tiêu Chiến đã cảnh báo từ trước, không thể manh động. Chính cậu cũng hiểu điều đó nhưng...cảm giác bất lực này khiến cậu không ổn một chút nào, không thể chuyên tâm. Đôi lúc, cậu gần như quên mất rằng anh là một vị thần. Cậu chính là sợ hãi cái cảm giác không biết chuyện gì sẽ đến dù cậu biết sau đó anh sẽ bỏ đi. Nên...làm gì bây giờ?

" Được rồi được rồi, ta đi khuyên tiểu Chiến giúp ngươi. Chuyện của người trẻ thật là mệt mỏi mà, hại lão già ta quá." Xù đại nhân ngáp dài rồi vươn vai một cái, đột nhiên có tiếng...

Crắc!

" Ai nhô...đau đau đau đau đau...Tiểu Bác...ngươi...ai da...mau mau đỡ ta dậy coi..."

Xù đại nhân sau khi vươn vai xong liền bị trật khớp lưng, ngã lên ghế sofa. Đấy là lí do vì sao ngài ấy rất ít khi biến thành người, đau nhức như chơi.

" Xù đại nhân...ngài không sao chứ?" Vương Nhất Bác đỡ Lông Xù lên ghế ngồi cẩn thận.

" Không sao. Đấy là ta ghét việc ở nhân hình, hơi tí lại đau nhức. Ta già rồi mà." Lông Xù kêu ca một hồi, xoa lưng cằn nhằn.

Trông...ngài trẻ như vậy ai nói ngài già? Bây giờ ngài mà ra ngoài đảm bảo người khác chết mê chết mệt vì cái nhan sắc trẻ đẹp mất. Hay...ngài già trước tuổi nhỉ?

" Được rồi, ta không đi khuyên tiểu Chiến nữa, ngươi đi đi, đi thay ta!"

"..." Không phải anh ấy đang giận tôi, tôi khuyên bằng niềm tin à?

" Đừng lo, lần này chắc chắn là tiểu Chiến sẽ gặp ngươi, tin ta đi. Lão khuyển tử ta nhìn người giỏi lắm."

Tự nhận bản thân là chó luôn rồi, ngài là thần thú thượng cổ cơ mà...

" Vậy...ngài cứ ngồi đây nghỉ nghơi cẩn thận." Vương Nhất Bác nhấc người lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không biết nên làm gì hay đối diện như thế nào.

" Chiến ca..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, khẽ khàng nắm cửa. Cửa...không khóa sao?

Tiêu Chiến nói vọng ra, không hề có chút cảm xúc nào:

" Vào đi."

" Chiến ca..." Vương Nhất Bác trong ánh mắt lộ lên tia đau xót nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, gương mặt gầy gò trắng bệnh, sinh khí lạnh lẽo, không thấy nụ cười hiện hữu, dường như bị một đám mây mù xám xịt bao phủ:

" Anh...không sao chứ?" Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới đối diện anh. Cậu khao khát gặp anh như vậy nhưng...bây giờ được gặp, lại không biết cậu làm thế là đúng hay sai.

" Không sao, ngồi đi, anh có chuyện cần nói với em."

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy cổ họng khô khốc. Tiêu Chiến hướng đôi mắt nhìn vào hư không, từng lời từng lời một đều ghim sâu vào tim cậu:

" Nhất Bác...chúng ta...chia tay đi. Anh...sẽ rời khỏi Vương gia, rời khỏi em."

Vương Nhất Bác ngay lập tức bám lấy hai vai anh, đôi mắt sợ hãi, hoảng loạn cùng tức giận:

" Không, em không cho phép!"

" Anh muốn rời đi, em có thể ngăn cản?" Tiêu Chiến trước sau vẫn dùng gương mặt lãnh đạm mơ hồ nhìn cậu. Thực sự mà nói, anh đã quá đau đớn, quá mệt mỏi rồi. Anh...cần được nghỉ một chút. Có lẽ...anh không nên chống đối với Ngọc Đế, sẽ gây họa cho cậu. Vương Nhất Bác gằn giọng, nuốt nước bọt rồi hỏi:

" Anh, vì sao lại muốn đi? Có phải vì Ngọc Đế không?"

" Là Lông Xù à...?"

" Tại sao anh lại dấu em? Chúng ta có thể cùng nhau đối diện." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh nhưng Tiêu Chiến chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, giọng nói nhẹ bẫng.

" Em làm gì được?"

Đúng vậy? Cậu có thể làm gì được? Ở cạnh anh làm gánh nặng? Tìm tới nơi một người mình không biết mặt không biết chỗ ở cũng khó tới được để gây sự? Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra được, cậu có tiền bạc, có quyền lực nhưng đối với việc...đối thủ là Ngọc Đế, hoàn toàn không có cách.

" Từ bỏ đi, Nhất Bác. Không có cách đâu."

" Dù thế nào...em nhất quyết cũng không để anh đi." Vương Nhất Bác bỏ lại câu nói đó cho Tiêu Chiến phía sau lưng. Cánh cửa đóng sập, toàn thân cậu như vô lực. Vương Nhất Bác dần trượt xuống, hình như có một giọt nước long lanh chảy trên gò má kia. Mọi chuyện...thực sự sẽ như thế sao? Tiêu Chiến...sẽ rời xa cậu? Cậu...nên làm gì đây?

Phía trong phòng, Tiêu Chiến buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn về phía cửa. Anh biết cậu đang ngồi ở đấy, không đi được. Cậu...đau không kém anh. Anh ước gì bản thân mình có thể quên được nỗi đau này nhưng nỗi đau tinh thần không giống nỗi đau thể xác, sao có thể nói quên là quên được cơ chứ?

Nhất Bác...xin lỗi...thực xin lỗi.

Nhân gian đồn rằng, Nguyệt lão chính là vị thần nối những mối lương duyên. Ngài cắt đứt thất tình lục dục, xem việc se duyên là niềm vui, đem hạnh phúc đến cho mọi người.

Cũng có kẻ đồn rằng, Nguyệt lão không phải đã cắt đứt tình duyên. Ngài đã đem lòng yêu một người nhưng tấm chân tình đó lại bị ngăn cản, cả hai không đến được với nhau. Hỏi y vì sao lại biết, y nói rằng.

Theo truyền thuyết xưa kia, một bức tượng Nguyệt lão trong miếu thờ tự dưng khóc. Một bức tượng đã khóc. Hôm đó trời không mưa, cũng chẳng có sương. Chỉ có ánh trăng bàng bạc đang bị mây đen che phủ kia thôi. Quản miếu nghe văng vẳng một nỗi buồn, cũng chẳng nói gì, chỉ lấy một cây bút lông ra đề thơ lên trên. Nghe nói rằng đền thờ Nguyệt lão hiện nay bức tượng vẫn ở đó, giọt nước mắt đã hóa thành đá cùng với dòng thơ đề ở trên bục. Khói hương nghi ngút, xin Nguyệt lão nhân duyên nhưng mấy ai hiểu được tấm chân tình của ngài? Mấy ai để ý đây?

Thế nhưng cố nhân bây giờ lại không biết rằng, đêm nay...Nguyệt lão lại một lần nữa rơi lệ trong đêm trăng, trong đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng chuông gió leng keng leng keng bên cửa sổ. Khác là...đêm nay, không chỉ có Nguyệt lão khóc. Người thương của ngài cũng khóc mất rồi.

Nguyệt lặng lẽ mênh mông giữa tối

Lão thầm lơ ngược lối tơ hồng

Duyên mình thoáng hóa hư không

Lành ân đứt đoạn khó lồng tiếng thương

Chẳng thể níu miên trường trắc trở

Se được chăng chữ nợ tròn vành.

p/s: buồn nhỉ? Hay thôi không ngược nữa? Mà...khôngmuốn ngược, không muốn xa chắc phải đợi tôi nghĩ ra cách để ngăn chặn đã. Cókhi...thôi kệ, mọi chuyện tính sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top